Chương 10
Hai đêm sau đó tôi nằm mơ thấy mẹ.
Tôi hiếm khi nghĩ về mẹ, luôn ép mình suy nghĩ về hiện tại. Vì nhớ lại rất đau lòng, những kỉ niệm ít ỏi tôi còn giữ. Do đó giấc mơ này làm tôi thật bất ngờ, ít nhất là như vậy. Những hình ảnh cứ xuất hiện trong đầu mỗi khi tôi nhắm mắt thật kì lạ, chúng cứ xoay vòng vòng đầy màu sắc và cảm xúc chẳng thể hiểu nổi. Những hình ảnh ấy làm tôi bối rối. Làm tôi lo lắng.
Giấc mơ ấy bắt đầu như lúc tôi đang tập thiền và có lúc tôi tưởng mình đã quay trở lại phòng tập của Aaron. Tôi đang ngồi ở bãi biển, bầu trời màu cam và xám nhạt khác thường, như là mặt trời đang lặn. Con sóng xô bờ, thủy triều đang lên, nước đang làm nhột đôi chân trần của tôi, nhưng tôi không ngại. Tôi bình thản, thư giãn. Tôi mặc một chiếc đầm dây dài màu xanh đang bay bay trong làn gió ấm của biển. Mòng biển đang kêu trên đầu, bay lơ lửng trong gió. Tôi chỉ có một hình, nhưng không sợ hãi.
Tôi rời mắt khỏi những con sóng nhẹ nhàng và nhìn về bầu trời, đẹp tuyệt, rực rỡ, sáng rực. Ánh sáng không chỉ từ phía trên, mà còn ở bên phải tôi. Hai mặt trời, một ở trên đỉnh đầu, còn lại là một quả cầu rực lửa ở chân trời. Thật bất thường làm sao. Tôi không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện đó trước khi cảm nhận một sự hiện diện bên cạnh. Một cơn run nhẹ khắp người cho tôi biết rằng tôi không còn một mình nữa. Là bố, tôi tưởng vậy, vì ông là người đã đến trong buổi thiền đầu tiên của tôi. Tôi xoay người, tìm người đã xâm nhập. Từ làn sương mờ một hình dáng bước tới.
Nhưng không. Không phải bố.
Một người phụ nữ cũng mặc một chiếc đầm dây dài như tôi. Cô ấy chỉ là một cái bóng trong ánh sáng chói lọi của mặt trời. Không thể nhìn ra được, nhưng một cách nào đó lại rất quen thuộc. Từ từ, cô ấy bước tới chỗ tôi. Mái tóc nâu đen dài bay trong gió. Tôi chẳng nhận ra người phụ nữ đó ngay, não tôi cứ đơ ra. Nhưng vào giây phút cô ấy dừng lại bên cạnh tôi, mọi thứ dần sáng tỏ. Sự thân thuộc của đôi môi đầy đặn đang mỉm cười, của cái mũi lém lỉnh, của đôi mắt to ấy. Mẹ tôi thật đẹp. Mẹ thật trẻ. Trẻ như lần cuối cùng tôi thấy mẹ, mười hai năm trước. Tôi biết mẹ đã già đi và tôi biết mẹ không thể ở đây lúc này. Và vì thế tôi nhận ra người phụ nữ này không hề có thật.
"Mẹ nhớ con." Mẹ ở cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy những đốm bạc trong đôi mắt màu lam của mẹ. Gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi hương vanilla chỉ có ở mẹ. Mẹ không có thật, nhưng trái tim tôi không nhận ra điều đó. Cảm xúc dâng trào, một tảng đá lớn đau đớn ở trong ngực tôi.
"Mẹ?" Tôi quá rối trí vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ nên không ngạc nhiên nổi. "Sao mẹ lại ở đây?"
Mẹ ngắm tôi thật kĩ, như đang cố nhớ hết từng chi tiết. "Bởi vì mẹ nhớ con."
Tôi muốn tin mẹ, nhưng không thể. Không, tôi sẽ không để mẹ làm tim tôi tan nát một lần nữa. "Nhưng mẹ thậm chí chẳng bao giờ gọi điện cho con."
Nụ cười của mẹ biến mất. "Mẹ đã không thể tìm ra con. Cho tới lúc này."
Đầu óc tôi quay vòng vòng vì khó hiểu. Tôi không biết mình ở đâu, thậm chí không biết mình là ai. Tôi không biết mình có thể tin lời mẹ. "Mẹ biết..." tôi nhìn quanh bãi biển. "Con ở đây?"
Mẹ gật, mỉm cười lần nữa. "Mẹ đã tìm con, Cameron. Mẹ đã tìm con bao năm nay."
Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không để mẹ khiến mình quan tâm nữa. Sẽ không để mẹ làm mình đau lòng nữa. "Không, không mẹ đã bỏ con mà."
"Đúng vậy, nhưng không phải là bỏ con mãi mãi." Trên gương mặt mẹ chỉ hiện lên sự chân thành. Da mẹ ngăm và khỏe mạnh, trước đây trông mẹ xanh xao và yếu ớt. Thật kì lạ làm sao.
Tôi muốn tin lời mẹ. Trái tim tôi muốn tin vô cùng, nhưng tôi biết mình không được tin. Bà đã nói với tôi mẹ là kẻ nghiện ngập. Kẻ nghiện thì không đáng tin. Mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm tôi. Tôi phải quên mẹ đi.
"Không." tôi thì thầm. "Mẹ không thể đối xử với con như vậy. Mẹ không thể làm con quan tâm tới mẹ nữa đâu." Tôi quay lưng lại với mẹ và lảo đảo bước đi. Mắt cay vì nước. Tôi sẽ không nhìn lại. Mẹ không có thực. Tôi đi về phía biển, chân lún trong cát. Tôi chẳng để ý đám mòng biển kêu quang quác chống đối khi tôi chạy ngang qua chúng.
"Chỉ là giấc mơ thôi," tôi lẩm bẩm. "Mình đang tưởng tượng đấy. Không thể là thực được."
"Cameron à!"
Tôi đứng lại, cho dù trí não bảo tôi hãy đi tiếp, cơ thể tôi lại không nghe theo.
"Lần này sẽ khác mà."
Tôi không muốn tin mẹ, thế mà vẫn quay lại, đối mặt với mẹ. "Khác thế nào?"
"Mẹ sẽ đến vì con, mẹ hứa."
Tôi cố chú tâm vào lời nói của mẹ, nhưng cát đang rơi xuống mắt cá chân. Tôi đang chìm. "Lạ thật."
Cát, ấm bởi mặt trời, rơi lộp độp đến chân...rơi nhanh hơn, dâng lên cao hơn. Lúng túng, tôi nhìn lên, tìm mẹ. Sương mù đang đến từ phía biển, mẹ tôi chỉ còn là một bóng hình ở xa.
"Cameron, mẹ sẽ đến vì con."
"Mẹ ơi?" Nhưng mẹ đang mờ dần...mờ theo làn sương và cát đang đổ xung quanh tôi, ụ cát cao lên...cao nữa...tới đầu gối. Tôi cựa quậy, cố thoát ra. Cát quá dày, quá nặng. Sự hoảng loạn thắt chặt lồng ngực. "Mẹ!"
Cát dâng lên cao hơn, lên đến đùi, những hạt pha lê nhỏ xíu rơi xuống và cuộn lại với nhau khi chúng đổ ào xuống quanh người tôi. Tôi đang chìm...chìm dần. "Làm ơn! Ai cứu tôi với!"
Sự đáp trả duy nhất là tiếng kêu chói tai của bọn mòng biển trên đầu.
Tôi đưa tay, tìm một vật gì đó...bất cứ vật gì để bám vào. Cát đã lên tới ngực. Tôi với tới, tay cào lấy những hạt cát nhỏ. Nó lên cao dần...cao hơn nữa...
"Làm ơn!"
Tôi bật dậy, cả người nhảy lên trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt hoảng loạn của tôi nhìn khắp không gian tối khi tâm trí đang cố tiếp nhận sự thật là mình chưa bị chôn sống. Căn phòng. Tôi đang ở trong phòng mới của mình. Tôi che mặt lại với đôi tay run rẩy.
Hơi thở của tôi nặng nề trong căn phòng tối tĩnh lặng. Phải mất một lúc để cái não rối bời của tôi hoạt động trở lại. Và phải lâu hơn nữa để để tim tôi ngưng đập điên cuồng.
"Chỉ là mơ thôi," tôi thủ thỉ chẳng với ai cả, bởi vì chẳng có ai ở đây. Không có bà. Không có bố. Tất nhiên là không có mẹ. Tôi mong ước làm sao Lewis sẽ nghe được tiếng khóc thầm lặng và đến tìm tôi. Nhưng có vẻ vô lí khi tới và đánh thức anh ấy dậy chỉ vì tôi gặp ác mộng.
Tôi đẩy chăn ra và đặt chân lên tấm thảm sang trọng. Dù rất muốn, tôi không đứng được. Cơ thể cứ run rẩy, mồ hôi làm cho áo dính chặt sau lưng. Tại sao, sau bao năm nay, tôi lại mơ thấy mẹ? Giấc mơ có ý nghĩa gì? Nó chỉ tình cờ là một cảnh tượng kì lạ, hay nó là một thứ khác...một lời cảnh báo?
Nhưng nó không có thực. Không phải là một lời cảnh báo. Đó chỉ là do cái đầu rối bời của tôi đang cố quen dần với sự thật là cuộc đời mình đang thay đổi chóng mặt. Và, tất nhiên, tôi có hơi lo lắng. Dù gì, tôi cũng không thực sự biết rõ Lewis và Aaron và tôi đang ở trong một ngôi nhà lạ. Tôi chắc chắn rằng gặp ác mộng là chuyện bình thường.
Cơ thể ngừng run đủ để tôi đứng dậy. Sự yên lặng của ngôi nhà làm tôi thấy dễ chịu khi mới đến đây, giờ lại có vẻ u ám. Ngôi biệt thự khổng lồ này có rất nhiều, rất nhiều phòng chứa những thứ gì ai mà biết được. Tôi nắm lấy áo choàng và mặc vào. Vải cotton làm tôi ấm lên một chút. Không phải vì căn phòng lạnh. Không đâu, nhưng trong người tôi thì lạnh buốt.
Tấm kiếng cửa sổ rung rung, đêm nay gió thổi mạnh. Tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.
3 giờ sáng.
Giấc ngủ giờ cũng đã đi xa như mẹ rồi. Tôi lùa tay qua tóc và đi đến cửa phòng tắm. Âm thanh rùng rợn của gió huýt qua cành cây làm tôi dựng hết lông tay và gợi nhớ đến tiếng kêu của bọn mòng biển trong giấc mơ. Tôi đến cửa phòng tắm thì nhận ra âm thanh ấy không đến từ bên ngoài, mà từ cửa phòng ngủ. Tôi đứng lại, bối rối.
Không phải tiếng huýt, nhưng là một âm thanh chói tai. Một tiếng khóc. Tôi buộc chặt thắt lưng áo choàng và đi đến cửa, mở từ từ. Im lặng. Tôi đã tưởng tượng âm thanh đó ư?
Tôi bước vào sảnh. Những chân đèn gắn trên tường dọc hành lang tạo một luồng sáng nhẹ, đủ để nhìn thấy đường.
Nó lại xảy ra nữa này!
Một tiếng khóc chói tai, như xé nát tâm hồn. Tôi quay sang phải và đi dọc hành lang, theo tiếng khóc. Tim tôi đập liên hồi, sự hồi hộp thật quá sức sau khi ác mộng. Không phải tiếng khóc vì đau, không, mà là tiếng khóc buồn rầu. Một đứa trẻ, đang khóc. Bước chân của tôi nhanh hơn, mạch đập mạnh. Tôi biết ở đây có trẻ con, nhưng tiếng khóc này nghe quá trẻ. Quá con nít.
Tôi rẽ ở một góc và khựng lại. Ở đó, chỉ cách tôi năm feet, có một đứa trẻ ngồi thu mình. Thằng bé mặc đồ ngủ hình siêu nhân. Đôi chân gầy co trước ngực, lưng dựa vào tường.
"Em...Em có sao không?"
Đôi vai thằng bé cứng lại, nhưng nó chẳng ngẩng đầu lên.
"Em...Em bị lạc à?" Được rồi, đây là câu hỏi ngớ ngẩn. Rõ ràng đứa bé sống ở đây, nơi tôi vừa mới đến. Có khi nó biết nơi này còn rõ hơn tôi biết về ngôi nhà nhỏ của mình ở nhà. "Em muốn chị gọi Aaron không?"
Nó ngẩng đầu, đôi mắt nâu mở to long lanh vì nước mắt. "Không," nó thì thầm.
"Sam," ai đó gọi từ phía những cái bóng.
Một cô bé tóc vàng bước ra ánh sáng, áo đầm ngủ trắng của nó thực sự tỏa sáng như một bóng ma. Cô bé tôi đã thấy từ cửa sổ vào buổi sáng tôi mới đến. Con bé đưa tay ra và thằng bé chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay nó và rõ ràng là an tâm vì sự có mặt của nó.
"Lẽ ra em phải ở phòng ký túc xá," cô bé thì thầm.
Nó chỉ cao hơn thằng bé vài phân, nhưng trông lớn tuổi hơn. Cùng một lúc, chúng ngẩng đầu nhìn tôi và tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, miệng hả ra như một con ngốc. Ngay lập tức, tôi dùng não, cố đọc suy nghĩ của chúng. Không có gì cả. Tất nhiên là chúng đã được học cách chặn suy nghĩ.
Trông chúng không sợ hãi, nhưng có vẻ cũng bối rối vì sao tôi lại đứng đó. Tôi là một người lớn. Ừ thì, theo luật thì chưa tới một năm nữa, tôi phải nói gì đó để chúng cảm thấy tốt hơn. "Hai em...ổn chứ?"
Cô bé nhìn tôi một lúc, như đang đánh giá sự đáng tin của tôi. Cuối cùng, nó gật. "Tụi em ổn." Nó quay người, nắm lấy thằng bé, như một cô gà mái nhỏ. "Chị cần phải quay về giường."
Phải đợi một lúc sau tôi mới biết thật ra nó đang nói chuyện với mình. "Khoan đã!" Tôi đi theo chúng.
Cô bé dừng lại. "Đi đi, Sam." Nó đẩy nhẹ thằng bé, tới khi thằng bé vội vã chạy vào bóng tối hướng cô bé xuất hiện.
"Sao thằng bé lại khóc?"
Nó cựa quậy, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn trước người và trông vô cùng khó xử. "Nhớ nhà, có vậy thôi." Nó quay người và đi theo thằng bé.
Nhớ nhà? "Nhưng, chờ đã!" Con bé đi rồi, lẫn vào bóng tối. Sau một lúc tiếng bước chân nhẹ của nó đã biến mất và sự im lặng bao trùm hành lang. Nếu thằng bé nhớ nhà, sao nó không về nhà?
"Cameron?"
Giật mình, tôi quay người lại. Lewis đứng đó trông cũng bối rối như tôi. Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh ấy. Đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở. Anh ấy chỉ mặc mỗi quần short thể thao, không áo hay giày và rõ ràng là mới ra khỏi giường.
"Em làm anh thức sao?" Tôi hỏi, xấu hổ vì bị bắt gặp, mặc dù, vì chuyện gì thì tôi không chắc.
Cái nhìn của anh ấy chuyển từ tôi sang hành lang phía sau nơi Sam và cô bé kia đã biến mất. "Có chuyện gì vậy?"
Luống cuống, tôi không biết phải giải thích làm sao. "Khóc," tôi nói, cào tay qua tóc, hi vọng trông mình không nhếch nhác. "Có một thằng bé khóc."
Anh ấy chau mày và chìa tay ra, nắm tay tôi. "Chúng khóc, đôi khi."
Tôi để anh dẫn mình về phòng. "Nhưng tại sao chứ?"
Anh nhún vai. "Chúng buồn; chúng nhớ gia đình."
Tôi kéo tay ra, quá buồn để nhận sự an ủi từ cái chạm của anh. "Ý anh là gia đình của những em ấy...đã chết?"
"Một vài thôi." Chúng tôi dừng trước cửa phòng tôi. Lewis dựa vào tường. "Một vài gia đình chỉ không muốn chúng và những gì chúng có thể làm."
Những lời đó chạm đến tôi, đâm vào lồng ngực.
"Sao vậy?" Anh ôm một bên mặt của tôi, buộc tôi phải nhìn anh. Anh có một ít râu trên gò má. Nó làm anh trông lớn tuổi hơn, mạnh mẽ hơn. Thật đẹp.
"Không có gì." Tôi ép mình cười. "Em chỉ ngớ ngẩn thôi."
"Nói anh đi." Bàn tay anh ấy ấm áp. Thật ấm, thật dễ chịu. Anh ấy di chuyển để cơ thể anh gần tôi hơn. Tôi muốn ngả vào người anh làm sao!
"Chỉ là...Em hiểu. Mẹ em cũng không thật sự muốn có em." Mẹ, và thế là mẹ lại ở đây, phủ lấy trên thành thế giới của tôi.
Đôi mắt xanh của anh dịu lại. Anh nắm lấy hai vai tôi và kéo tôi vào cơ thể ấm áp của anh. Dẹp sự ngại ngùng qua một bên, tôi quàng tay qua eo của anh và để anh ôm chặt mình.
"Em không còn phải lo về chuyện đó nữa." anh nói. "Anh muốn em ở đây. Bọn anh muốn em ở đây. Em đang ở nhà, Cameron. Ngay nơi em thuộc về."
********
Tôi không thể ngủ được sau khi Lewis để tôi ở cửa, đó là lí do tại sao, vào sáu giờ sáng, khi trời còn tối nhưng có thể nghe thấy tiếng chim buổi sớm, tôi đi ra hành lang nơi tôi thấy cô bé tóc vàng và Sam biến mất. Vì lí do nào đó, gần sáng thế này, ngôi nhà không còn đáng sợ nữa. Tôi cho tay vào túi áo hoodie của mình.
Nhà. Lewis đã nói tôi đang ở nhà. Nhưng ngôi biệt thự khổng lồ này không làm tôi cảm thấy như vậy. Chưa đâu. Tôi rẽ ở một góc, trông đợi...tôi cũng không biết là gì nữa. Nhưng tôi không trông đợi thêm sự im lặng, sự trống trải. Một hành lang ngắn, hai cửa và một cầu thang hẹp dẫn xuống lầu một và tầng trên. Tôi nhìn ra phía sau, đảm bảo mình vẫn một mình. Những đứa trẻ đã đi xuống cầu thang hay đi lên? Vài tiếng trước, trời đã quá tối để có thể nhìn thấy. Đây là một căn nhà cổ có phòng gác mái khổng lồ, hay như Lewis đã nói. Ở trên đó có thể có gì nhỉ? Nhưng trời vẫn tối và nỗi lo lắng đã thắng được tôi. Có lẽ Aaron đã dậy rồi. Tôi thề tôi có thể nghe mùi bánh kếp đến từ tầng dưới.
Tôi đi đến những bậc thang dẫn xuống lầu một, nhưng có gì đó làm tôi dừng lại. Một sợi dây vô hình gần như kéo tôi về phía cầu thang dẫn lên gác mái. Chậm chậm, tôi quay người. Ở phía trên những bậc thang có một cánh cửa. Aaron đã nói với tôi rằng ngôi nhà này là của tôi. Thế nhưng, tôi nghi ngờ chuyện đó sẽ giúp mình thoát khỏi tội rình mò. Nhưng đi vào gác mái thì có hại gì? Tôi đi lên cầu thang, từng bước kêu cọt kẹt thật to làm tôi nghĩ chắc chắn có người sẽ nghe thấy, nhưng không ai chạy tới cả.
Khi tôi phủ những ngón tay của mình lên cái chốt cửa bằng sứ trông cũ kĩ, tôi nghĩ cửa bị khóa, nhưng nó mở dễ dàng dưới tay tôi. Như Lewis đã nói, gác mái rất lớn, dọc theo chiều dài căn nhà. Phải mất một lúc để mắt tôi quen với ánh sáng mờ mờ. Những cửa sổ dọc theo hai bức tường dài, khung xám để ánh sáng u ám của buổi sáng tràn vào. Nó là một cái gác mái thông thường với nhiều hộp và thùng đồ chất lên như những ngọn núi nhỏ quanh phòng. Tôi tự hỏi sao Aaron có nhiều đồ bỏ đi thế này. Trông ông ấy không phải kiểu người giữ đồ. Cho dù nửa căn phòng chìm trong bóng tối, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái đến kì lạ ở đây.
Chưa sẵn sàng về phòng, tôi bước trên tấm sàn cọt kẹt và tới cửa sổ. Đại dương ở bên dưới lấp lánh dưới ánh trăng đang mờ dần. Bình minh đang chuyển bầu trời xám thành một màu cam rực rỡ. Một vài con hải âu bay trên cao, tiếng kêu của chúng chói tai, nhưng dễ chịu trong sự bình thường của chúng. Mọi thứ đều ở chỗ của nó, vậy tại sao tôi không thể rũ bỏ cảm giác có gì đó không ổn?
Tôi bắt đầu quay lại thì có một linh tính thì thầm trong người. Có ai đó ở đây. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. "Xin chào?" giọng tôi run run.
Một tiếng lết chân làm gián đoạn sự yên lặng, như tiếng chuột đang chạy trốn mèo. Từ phía sau chồng thùng hàng một dáng người nhỏ bước ra ánh sáng. Một mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời mọc qua cửa sổ. Là cô bé đã đến tìm Sam. "Là em," tôi nói, nhận ra mình nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi quá ngạc nhiên nên không quan tâm. "Chị vẫn chưa biết tên em."
Cô bé mặc một chiếc váy len xanh nước biển dài đến gối và quần bó trắng. Tóc nó được cột thấp kiểu đuôi ngựa, tóc mái dài che cả mắt. Những ngón tay của tôi cong lại khi tôi cố ngăn ham muốn được vươn tay ra và chỉnh tóc cho nó. Tôi không chắc cô bé bao nhiêu tuổi, có thể bảy hoặc tám. Còn quá nhỏ để phải sống thiếu mẹ.
Nó chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy tôi và lại ngồi xuống, trốn sau cái hộp của nó. "Em là Caroline," nó thì thầm.
Tôi di chuyển qua những chiếc hộp để nhìn nó rõ hơn. Con bé có cả một thế giới được dọn ra trong cái gác mái bụi bặm, bẩn thỉu này. Một con gấu nhồi bông cũ ngồi trong góc, đôi mắt bằng nút áo của nó được đính bằng những sợi chỉ lỏng. Con bé đã dựng một cái hộp để làm ngôi nhà búp bê. Tôi cho rằng đa số mọi đứa trẻ đều thích nơi trốn bí mật của mình, nhưng vì lí do nào đó khung cảnh này có cảm giác thật buồn.
"Chào Caroline, chị là Cameron."
"Em biết," nó nói nhỏ, không nhìn tôi khi nó nhặt một con búp bê. Nó vuốt tóc con búp bê khỏi khuôn mặt bằng sứ của nó.
"Tên con búp bê của em là gì?" Tôi ngồi trên sàn bên cạnh cô bé.
"Nó không phải của em."
"Oh."
"Em...tìm thấy nó."
Nó lo rằng tôi sẽ lấy con búp bê sao? "Ừ thì, chị chắc là không ai sẽ quan tâm đến việc em chơi với nó đâu."
"Có lẽ không." Nó đưa con búp bê ra và trông đợi nhìn tôi.
"Ờ, cảm ơn em." Tôi cầm món đồ chơi, ôm nó vào người. Tôi chưa bao giờ có nhiều đồ chơi khi còn nhỏ. Có lẽ tôi đã lớn quá nhanh. Tôi nhận ra, khi tôi ôm sát nó, rằng con búp bê đã cũ. Chiếc đầm ren đã ố vàng theo thời gian. Khuôn mặt nhợt nhạt, bằng sứ của nó bị nứt, sơn thì bị tróc.
"Nó là mẹ và đây là đứa con." Nó nhặt lên một con búp bê khác, cũ như con đầu tiên.
"Có thứ tự đấy," tôi nói, trả lại cho nó.
Khi con bé để chúng ngồi gần căn nhà, tôi khám phá khu vực của nó. Dưới mặt trời mọc mọi thứ dễ thấy hơn và tôi giật mình để ý thấy một cái chăn trong một góc trong nơi ẩn dật của con bé. "Em không ngủ ở đây, phải không?"
Nó nhún vai, liếc nhìn tôi qua hàng mi, như đang xem xét phản ứng của tôi. "Đôi khi, nhưng chỉ khi em cần ở một mình."
"Một mình?"
Nó thở dài, đôi vai nhỏ của nó chùng xuống. "Có nhiều người lắm. Đôi lúc họ ho, hoặc hắt xì và họ đánh thức em."
"Họ? Là ai?"
"Những người giống như em. Giống như chị."
Ánh mắt của nó rất chân thật nên tôi không dám nghi ngờ.
Những người khác ư? Chúa ơi. Tôi biết còn có những người khác nữa, nhưng cứ nghĩ hai, hay ba là nhiều nhất. "Và có bao nhiêu người?"
Nó nhún vai. "Em không biết." Nó xếp mấy con búp bê vào ngôi nhà của chúng. "Anh ấy dậy rồi, chị nên đi đi."
"Anh ấy?" Tôi loạng choạng đứng lên. Lo sợ, dù vì sao, tôi cũng không biết.
"Lewis, anh ấy đang tìm chị."
"Oh." Tôi nhìn lại cái cửa. Tôi không muốn bị bắt gặp đi rình mò. "Em biết vì..."
"Em giống chị."
Điều đó cũng không giải thích được gì, nhưng tôi không có thời gian để hỏi thêm. Nếu tôi không muốn bị bắt gặp đi rình mò, tôi cần phải đi khỏi đây. "Vậy thì, chị gặp em sau nhé."
Nó gật, theo dõi tôi khi tôi đi tới cửa.
"Cameron," nó gọi theo.
"Gì vậy?"
"Chị sẽ không nói ai chứ? Về nơi trốn bí mật của em?"
Tôi lắc dầu. "Không, hứa đấy."
Nó gật, trông nhẹ nhõm. Dừng lại, tôi đặt tay lên lan can bằng gỗ, cũ kĩ với thời gian. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi vì sao con bé không muốn mình kể ra. Chỉ là vì nó không muốn mọi người lấy đi chỗ trốn bí mật của nó, hay là vì nó sẽ vướng vào rắc rối? Nó quay lại với những con búp bê của mình và bắt đầu lẩm nhẩm vài bài hát, quên đi tôi.
Tôi cảm thấy kì quặc khi để nó một mình, nhưng nó đã sống ở đây lâu hơn tôi. Có thể Aaron không quan tâm nếu con bé ở đây. Tôi nhìn lại một lần cuối, thấy nó đặt búp bê vào nhà, rồi đi xuống cầu thang.
Tôi hết hơi lúc về đến phòng mình. Như thể cảm nhận được tôi, khi tôi vừa chạm cái nắm cửa, cửa phòng Lewis mở ra.
Anh ấy mặc quần jean và áo thun, tóc không còn bù xù. Anh ấy trông hoàn hảo, quá hoàn hảo, và tôi nhận ra mình thích anh ấy lòa xòa và ấm áp như tối hôm qua hơn. Không đề phòng gì.
"Này! Em đây rồi." Anh ấy cười, cái lúm đồng tiền đó hiện ra và trong lòng tôi ấm lại. "Anh đã tìm em." Anh ấy đang tò mò nhìn tôi.
"Trong nhà tắm," tôi thốt ra. "Em...đã không nghe anh gõ cửa."
Đó là một lời nói dối, tất nhiên rồi.
Anh ấy gật. "Chúng ta sẽ ăn sáng, rồi học thiền thêm một chút, nếu em sẵn sàng."
"Vâng, nghe tuyệt đấy." Tôi cũng cười và đi theo anh ấy xuống sảnh tới phía trước ngôi nhà.
"Em ngủ ngon chứ?"
Tôi gật, nhưng cả quãng đường đi xuống cái cầu thang ấn tượng phía trước nhà, tôi không thể không suy nghĩ sao mình lại nói dối chuyện ở trong buồng tắm. Tôi chỉ ở trên gác thôi mà, đâu phải tôi đang thực hiện kế hoạch thống trị cả thế giới.
Lewis thân thiện trò chuyện bên cạnh tôi khi chúng tôi đến phòng ăn sáng.
Anh ấy đáng yêu. Anh ấy tốt bụng. Anh ấy quan tâm đến tôi.
Thế nhưng, có gì đó cứ lảng vảng trong tâm trí tôi, một điều gì đó làm cho nụ cười trên môi tôi lung lay.
Mình tin Lewis mà, phải không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top