tạm biệt

sáng tại nhà Wichapas
dì May : Vito , ta có chuyện muốn nói với con
Vito : mẹ cứ nói đi
Dì May : chuyện là ... chúng ta phải ...
Vito : chuyển đi ( ngẩng đầu nhìn May ) đúng không
Dì May : sao con biết
Vito : điều này đã quá quen thuộc với con rồi nhưng lần này con không đồng ý , điều này khiến cho con không có bạn bè , hên là khi chuyển đến đây có Kim và Chay và Macau là bạn của con còn những nơi khác thì sao , con muốn một nơi ở cố định chứ không phải là di chuyển mọi nơi
Dì May : mẹ biết nhưng gia đình chúng ta cần phải chuyển đi
Vito : tại sao cho con một lí do , mình đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi và những điều đó đều không có lí do
Ông Vinn : không nói nhiều chúng ta đã quyết thì không còn cãi gì cả
Vito : ( gật đầu , cười ) được thôi vậy ba mẹ hỏi ý kiến con làm gì , con xong rồi ( bỏ đi )
Dì May : Vito con
Ông Vinn : kệ nó đi
Thế là Vito bỏ đi ra ngoài bờ hồ nơi mà cậu và Macau hay chơi chung với nhau tại đó
Macau : vivi ơi em qua chơi với anh nè
Dì May : nó đi đâu rồi con sáng đến giờ không biết nó ở đâu rồi
Macau : dạ con biết rồi
thế là Macau ra bờ hồ để kiếm Vito
Macau : vivi sao anh lại ra đây
Vito : chỉ một chút chuyện thôi Macau
Macau : em biết tính anh không phải một chút chuyện không đâu , ( ngồi xuống bên cạnh Vito ) sao nào tâm sự với em đi có chuyện gì xảy ra
Vito : được , chỉ có em hiểu anh , ba mẹ anh bắt anh phải chuyển đi , nhưng anh không muốn xa nơi này vì nơi này anh có em và có cả bạn bè ( gục đầu ) " tôi không muốn xa em chút nào "
Macau : đừng buồn em cũng không nỡ đâu
Vito : anh biết
Macau : ( dựa vào Vito )
Vito : ( ngẩng đầu quay qua ôm mặt Macau ) Macau , em có tin anh không
Macau : có
Vito : em chờ anh nhé , nhất định phải chờ anh rồi anh sẽ trở về
Macau : vâng ( rơi nước mắt )
Vito : đừng khóc , anh hứa sẽ về với em sớm nhất có thể
Macau : không phải phải tuỳ thuộc vào hai bác sao
Vito : không , có thể sẽ diễn ra một cách khác
Macau : cách gì
Vito : điều đó em không cần biết đâu
Macau : ừm
Vito : về thôi nào
Macau : vâng  , tối nay em ngủ với anh nhé
Vito : được
về nhà Wichapas
Dì May : con về rồi à , con đi đâu từ sáng giờ
Vito : con đi công chuyện
Dì May : vô ăn cơm
Ông Vinn : chịu về rồi à
Vito :....
Ông Vinn : mọi việc đã sắp xếp trưa mai chúng ta sẽ đi
Vito :.... ba có từng nghĩ tới cảm nghĩ của con chưa
Ông Vinn : có
Vito : có ? có mà đến nổi anh hai và con út phải ra riêng ở sao
Ông Vinn : con
Vito : con nói sai sao , ba chỉ làm theo ý của ba thôi , ba chưa bao giờ hỏi ý kiến của con cả
Dì May : con không được hỗn
Vito : được , con no rồi con xin phép
Ông Vinn : ( tức giận )
Dì May : bình tĩnh đi ông
thế là Vito bỏ lên phòng và chờ Macau đến , trong lúc chờ Macau anh đã dọn sẵn quần áo và gôm hết số tiền tiết kiệm của cậu , nó cũng là một số khá lớn vì tiền tiêu vặt của cậu rất nhiều nhưng cậu ít sài tới và cậu có chơi chứng khoán và thu lại lợi nhuận từ đó
Macau : em tới rồi , anh dọn đồ rồi sao
Vito : đúng vậy trưa mai anh đi
Macau : vậy đêm nay là đêm cuối à
Vito : ... ừm
cả hai lên giường nằm và trằn trọc một lúc , Vito ôm Macau vào lòng và xoa lưng cho cậu
Macau : mau về với em nhé
Vito : được
Macau : ( dụi đầu vào ngực cậu )
Vito : " tôi thích em , chờ tôi nhé , chỉ có nước này mới có tương lai về với em sớm thôi "
thế là Macau ngủ , còn cậu cứ trằn trọc và lúc đồng hồ điểm 3h khuya
Vito : ( hôn trán ) ngủ ngon thiên thần của tôi , sẽ để em một một mình một khoảng thời gian dài rồi , tôi xin lỗi , tôi sẽ về sớm với em
cậu lấy balo và ví tiền và để lại cho cậu một tấm hình cả hai chụp chung khi đi công viên và một sợi lắc tay , và một sợi dây chuyền có hình của cậu và Macau
cậu leo từ cửa sổ của nhà cậu xuống sân và đi tới bến xe và mua vé leo lên xe , chiếc xe cứ đi vô định vô định ấy không biết sẽ đến đâu cả , cứ đi và cứ đi , cậu dựa vào cửa kính xe và nhìn mưa đang rơi và những ngôi nhà và những chiếc đèn đường sáng đèn , đáng lí ra giờ này là những vị khách phương xa quay về nhà còn cậu thì ngược lại , đúng nước tính của cậu là bỏ nhà đi , chỉ có như thế thì tương lai quay về bên Macau mới sớm thôi còn đi với ba mẹ thì không biết chừng nào mới gặp lại , khác với anh hai chuyển ra ngoài vì để thoát khỏi sự ép buộc của ba , em út thì ở với bà ngoại vì không muốn chuyển đi thường xuyên thì cậu lại lựa chọn con đường bỏ nhà đi
cậu nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho anh hai
Vincen : alo mày gọi giờ này có chuyện gì
Vito : em bỏ nhà đi rồi
Vincen : mày khùng hả , mày mới 16 mà bỏ nhà đi mày đang ở đâu nói tao nghe tao rước mày về đây với tao
Vito : không cần đâu , chỉ là em báo cho anh khi mẹ có gọi hỏi thì cứ nói một thời gian em về chừng nào ba đừng ép buộc em nữa
Vincen : mày .... haizzz thật hết nói , được rồi tao biết tính này dù có khuyên ngăn mày vẫn cứng đầu được rồi tao sẽ nói , mà khoang tao chuyển cho mày 10tr bath đến nơi rút tiền mà sài hết thì nói tao , mày phải an toàn cho tao
Vito : được cảm ơn anh
Vincen : đi mạnh giỏi
bíp bíp
anh chuẩn bị một cái điện thoại sim khác và lưu sđt của tất cả người thân vào và bẻ sim cũ và vứt cả đt đi
nơi nào , nơi nào sẽ chứa chấp một kẻ bỏ nhà như cậu đây , một khoảng không vô định , cậu sẽ bắt đầu tự lập và vừa học vừa làm .
mưa cứ rơi , chuyến xe chỉ lát đát vài người , sương rơi xuống khiến cho nhiệt độ tăng lên , lạnh lẽo cô đơn biết bao nhiêu nhưng cậu không cho phép mình khóc
chiếc xe dần tiến ra khỏi thành phố , lựa chọn bỏ nhà đi khi 16 là một điều nguy hiểm nhưng chỉ có như vậy cậu mới được tự do mà thôi
hẹn gặp em , ở một thời gian khi đó tôi sẽ tìm em .
tách
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top