nơi nào

xe dừng lại ở một nơi xa lạ đối với cậu cực kì
bác tài : tỉnh dậy nào con tới nơi rồi
Vito : vâng con cảm ơn , mà bác ơi cho con hỏi đây là nơi nào vậy ạ
Bác tài : đây là miền đông thái lan , tỉnh Trat
Vito : vâng ạ con cảm ơn ạ
thế là cậu xuống xe và đi ra ngoài đường nơi này khá là dân dã không xô bồ như là bangkok , là một nơi tốt để trú ẩn , nhưng dân dã không phải là lạc hậu vì nơi đây có trường học đầy đủ và thiết bị y tế như là thành phố chỉ khác là không có những toà nhà chọc trời thôi
Vito : được rồi , ta chọn mi là nơi ta trú ngụ
cậu đã rút tiền khi ở ngân hàng khi ở trạm dừng chân rồi nên trong balo cậu bây giờ là đồ và những cọc tiền
thế là cậu cũng tìm được căn nhà để thuê , bà chủ ở đây rất thân thiện và hiều hậu bà già và cao tuổi có con cháu nhưng con cháu bà đều ở thành phố hết rồi chỉ còn mình bà là ở lại đây thôi . kiến trúc của căn nhà khá là cổ và dân dã , bà coi cậu như con cháu trong nhà mỗi bữa đều kêu cậu sang ăn cơm cùng và cậu cũng coi cậu như bà của mình , sau khi tan học đều mua đồ ăn về cho bà . vì cậu học giỏi nên đã được vượt cấp và khi 18 tuổi cậu đã tốt nghiệp đại học . Cậu đi làm và dành dụm tiền để xây dựng một căn nhà ở đảo Koh Mak gần đó và cậu và bà cho mướn căn nhà ở đó và di chuyển ra đảo sống ,
tuy là đảo nhưng nó vẫn đầy đủ không có thiếu thốn và người dân ở đây rất tốt với hai bà cháu , và nơi đây rất yên bình vì có rất ít người khách du lịch tại đây nên nơi đây vẫn giữ được dáng vẻ hoang sơ vốn có
cậu và bà sống trong một căn nhà mang thiết kế cổ và hằng ngày cậu sẽ theo dõi chứng khoáng và điều hành công ty ở Bangkok từ xa , bà vẫn đi chợ như thường ngày
Bà Ral : Vi à ở nhà coi nhà bà đi chợ nha
Vito : hay để con chở bà đi nha
Bà Ral : mày ở nhà đi bà đi ra ngoải sẵn ghé nhà bạn bà chơi luôn
Vito : vậy bà đi cẩn thận
Bà Ral : ừ
Vito : hôm nay là sinh nhật Macau , chắc trên đó đã gửi quà rồi nhỉ
nơi Vito rất bình yên nhưng trên ba mẹ cậu thì khác
kể từ Vito đi cũng đã 2 năm rồi ba mẹ cậu vẫn lùng sục mọi nơi để tìm cậu , mẹ cậu thì lo lắng không nguôi , ba cậu thì trong vẻ như thế nhưng vẫn rất lo lắng cho cậu và cũng đã thay đổi tính tình của mình .
ngày hôm đó khi phát hiện cậu đã bỏ nhà ra đi thì ba mẹ cậu cũng đã lo lắng và sai vệ sĩ đi truy lùng tung tích của cậu ở mọi nơi trên đất nước này , họ cũng lần xuống tỉnh Trat nhưng mọi lần như thế cậu đều lẫn trốn ra đảo nên họ không tìm được tung tích gì cả
Macau thì ngày ngày ngóng trông cậu về , kim và Chay cũng vậy , cứ đến mỗi sinh nhật của mọi người thì những món quà được gửi đến nhà , và đó là của Vito , nhưng mọi người vẫn không biết tung tích của cậu giờ đang ở đâu
Macau : haizzz , anh ở đâu vậy Vito
bên anh
Vito : ( ngồi trước cửa nhà ngắm biển )
Bà Ral : ao Vi sao con ngồi thẩn thờ thế kia , có sao không
Vito : con không sao cả
Bà Ral : này nói ta nghe lí do tại sao con đến đây
Vito : con bỏ nhà đi
Bà Ral : ao tại sao con lại làm như thế
Vito : ( kể lại )
Bà Ral : con có định trở về không
Vito : dạ có nhưng chưa phải bây giờ ạ
Bà Ral : cháu ngoan của ta , con đừng trách ba mẹ con họ chính là có lí do riêng của mình nên mới làm vậy thôi ( xoa đầu )
Vito : vâng ạ ( ôm bà )
Bà Ral : con cháu của ta , nó có lẻ đã quên ta rồi
Vito : bà đừng buồn mà , có con ở đây rồi mà
Bà Ral : ta biết , ta coi con như cháu ruột của ta ,  con luôn hiếu thảo với ta rất nhiều
Vito : con cũng cảm ơn bà vì đã cưu mang con trong lúc con khó khăn
Bà Ral : đừng nói như thế cháu yêu , nào vào ăn cơm thôi
Vito : vâng ạ
Bà Ral : ta biết con suy nghĩ gì , chắc con nhớ thằng bé lắm đúng không
Vito : vâng ạ
Bà Ral : con thích thằng bé rồi đó
Vito : con cũng không biết nữa
Bà Ral : từ từ con sẽ hiểu thôi
và cứ như thế , lời hứa về sớm của cậu với Macau sẽ về sớm cứ như thế là 8 năm , cứ tưởng là sẽ bình yên như thế nhưng đến năm thứ 5 thì bà đã mất vì già yếu , con cháu bà cũng không về nhìn mặt bà lần cuối , cậu cực kì ghét điều đó , có lẻ trong nhưng năm qua bà thật sự yêu thương cậu như là cháu ruột của mình nên đã để lại tất cả tài sản của bà cho cậu , lúc đó cậu gục ngã , hụt hẫn khi người bà tuy không máu mủ này nhưng là người yêu thương cậu hết mực lại ra đi như vậy nhưng cậu kìm nén lại nỗi đau và lo lắng tang sự và đội tang bà như là một người cháu ruột , và cứ thế suốt những năm còn lại cậu đã sống trong sự cô đơn trong căn nhà ở hòn đảo ấy
6 năm sau
Vito : chắc hẳn giờ Macau cũng đã 16 rồi nhỉ , không biết em ấy đã thay đổi ra sao
cậu cũng thay đổi rất nhiều , cao hơn , điển trai hơn , cơ thể cường tráng và khoẻ khoáng , rắn chắc , làn da hơi rám nắng vì tiếp xúc nơi xứ biển này .
cũng đã đến lúc thích hợp rồi...
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha
giải thích
ba mẹ cậu đã chuyển đi một nơi ngoại ô bangkok , và ba cậu cũng đã chịu dừng việc chuyển nhà , mà đã chọn được nơi ở cố định , họ vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ Macau và ba mẹ Porsche , ba mẹ Kinn .
con cháu của bà Ral cũng đã bỏ rơi bà vì họ chê nơi ở này quê mùa và chuyển lên thành phố sống và họ vẫn biết tin bà mất nhưng họ ruồng rãy bà nên không về
  tài sản của bà để lại cho Vito là một căn nhà nơi đất liền và một số tiền tiết kiệm
  trong suốt 5 năm ở bên bà thì mỗi khi sinh nhật Vito bà đều nấu món ăn ngon và cùng chúc mừng sinh nhật cùng cậu
  việc cậu chơi chứng khoáng và có công ty riêng thì không ai biết cả và cậu đứng đằng sau và điều khiển quản lí công việc và chưa bao giờ ra mặt
  các món quà đều do cậu bảo quản lí của cậu chuẩn bị và gửi đi hằng năm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top