con về rồi

Macau : chúng ta sẽ đi đâu
Vito : về gặp bà của anh , người luôn hằn đêm mong ước được gặp em ( cười )
Macau : em hào hứng quá đi
sau rất nhiều tiếng lái xe Vito cũng tới bến cano
Vito : chú Rai nhớ cháu chứ
Rai : ao Vito , con về rồi à tất nhiên là nhớ cháu rồi , còn đây là
Vito : là vợ con , Macau
Macau : con chào chú
Rai : chào con
Vito : con mượn cano nhé
Rai : thoải mái đi ( thảy chìa khoá ) đây này cầm lấy
Vito : cảm ơn chú , thưa chú con đi
Macau : chào chú
Rai : ờ chào mấy đứa
Vito chở Macau trên chiếc cano ấy đến đảo , nơi anh đã có 8 năm ở đây , nó chứa đựng nhiều kí ức của anh và bà
đến nơi cậu tấp cano vào bờ biển và rút chìa khoá rồi đỡ Macau bước xuống
Vito : em thấy sao nào , căn cứ địa của anh trong 8 năm ấy
Macau : đẹp quá , thoải mái thật
Vito : đúng là thoải mái nhưng về bên em là thoải mái nhất ( cười , nắm tay Macau ) đi nào
Macau : chúng ta đi đâu vậy
Vito : đi theo anh
họ men theo một con đường mòn nhỏ , trên đường đi họ ngắn vô số những cảnh quang tuyệt đẹp
Vito : em thấy chúng chứ ( chỉ đôi chim ) khi một con mất đi hoặc bỏ đi , con còn lại sẽ mãi ở đây và chờ đợi đến khi chết đi , chúng không có một bạn đời mới
Macau : chúng thật giống ta đúng không nhỉ , nhưng sẽ không có con nào phải mất đi cả ( quay đầu nhìn Vito )
Vito : đúng thế ( cười ) đi thôi nào
họ tiếp tục đi cho đến khi đến cuối đường , Macau nhìn thấy một căn nhà sàn nằm giữa khu rừng ấy
Vito : vào thôi nào em
Macau : vâng ạ ( cười )
Vito : thưa bà con mới về , bà ơi con về rồi , con còn dẫn theo cả Macau đến nữa này
Macau : bà anh đâu ?
Vito : à anh lại quên mất , bà mất rồi , đi thôi
Vito dẫn Macau vào một căn phòng thờ ở giữa có một cái bàn thờ và hình của một bà lão hiền hậu trên đó
Vito : đây là bà anh , tuy không phải là bà ruột nhưng bà vẫn luôn coi anh là con cháu ruột trong nhà suốt những năm anh ở đây . nhưng đến một thời gian thì bà đã bỏ anh đi , bà có con cháu nhưng cậu ta không về thăm bà dù chỉ một lần , kể cả đám tang còn không về nhìn mặt lần cuối , bà à con về rồi này , bà xem con đã giữ lời hứa rồi , con đã dẫn người yêu con về , em ấy vẫn chờ con theo lời của bà nói thật
Macau : con chào bà , con là Macau , là người yêu Vito , con cảm ơn bà vì đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua , bà à bà có nhận đứa cháu dâu này không , tụi con lần này sẽ về đây luôn để ở bên bà , bà đừng buồn nhé
Vito : tất nhiên là chấp nhận rồi , bà vẫn luôn thương em và khen em nữa kìa ( ôm Macau )
Macau : con cảm ơn bà ( cười )
xong rồi cả hai ra ngoài ban công ngồi ngắm biển
Vito : em cảm thấy thế nào
Macau : rất thoải mái và ấm áp , em vẫn cảm thấy bà luôn bên chúng ta ( cười )
Vito : bà luôn bên chúng ta và nhìn chúng ta cười cùng nhau
Macau : em rất biết ơn bà vì đã giữ chồng cho em suốt mấy năm qua và cũng như là coi em như là cháu ruột của mình
Vito : anh vẫn luôn coi bà như là một người thân của mình , anh biết ơn bà và yêu bà rất nhiều
Macau : em biết điều đó
Vito : chào mừng em đến với ngôi nhà của chúng ta
Macau : rất hân hạnh
Vito : ngay mai anh sẽ chở em đi chợ nhé
Macau : vâng ạ
Vito : còn bây giờ thì ( giơ cơm được gói lá chuối lên ) ăn thôi
Macau : ở đâu ấy
Vito : chị hàng xóm biết anh về nên cho ấy
Macau : ghê vậy ta
Vito : tất nhiên rồi , bồ em là đẹp nhất vùng á nha
Macau : eo ôi tự luyến gớm thế
Vito : ăn thôi nào
thế là cả hai xử lí xong cơm ấy rồi còn bắt tay vào việc dọn dẹp
Vito : ( xếp giấy thành chiếc nón rồi đội lên cho Macau ) bảo vệ tóc nào ( cười )
Macau : được rồi mà , anh cũng vậy ( đội lên cho Vito )
...
Macau : ( lau tủ ) chụt sáng bóng rồi nè
Vito : ( ôm Macau ) ối vợ anh lau sạch quá ta
Macau : ối người anh bẩn chết mất thôi tránh xa em ra đừng có mà cạ vào người em như vậy chứ
Vito : anh cứ ôm ấy , không cho em chạy đi đâu cả , em đã là của anh rồi em không thoát được đâu
Macau : tránh xa em ra Vito ( cười ) ( đẩy mặt Vito )
Vito : chúng ta đều dơ hết nào ( cạ mặt , ôm Macau ) ( cười )
tiếng cười vang vọng cả nhà và cùng với sự ấm áp đã lâu không xuất hiện tại căn nhà lạnh lẽo này
có lẽ ở nơi nào đó bà đang vẫn dõi theo cả hai đứa và luôn đi theo để bảo vệ cho sự hạnh phúc của hai đứa cháu của bà
tiếng cười và sự hạnh phúc sưởi ấm cho cả căn nhà và kể cả hai trái tim đã bị tổn thương từ nhiều việc xảy ra , dù bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo có tồi tệ ra sao nhưng bây giờ thì chúng ta cứ mỉm cười và hạnh phúc với thực tại trước đã
trước cơn bão lớn trời đều sẽ rất đẹp và thoáng đãng , và liệu chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta ở tương lai kia
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top