chào hỏi
tại nhà Vito
Vito : ( nhăm nhi cà phê ) ( ngồi ngay cửa sổ ) cũng 8 năm rồi bà nhỉ , 3 năm bà rời đi , giỗ thứ 3 của bà cũng đã xong hồi tuần trước rồi . lẹ thật bà ơi , em ấy cũng đã 16 tuổi rồi nhỉ . cũng đã đến lúc rồi bà nhỉ , nhưng con không muốn xa nơi này và xa bà đâu nhưng mà bà từng nói con phải lắng nghe trái tim của mình . chắc con phải về lại nơi đó rồi bà à . bà chờ con nha rồi con sẽ về với bà ( đi lại trước bàn thờ của bà ) thưa bà con đi ( vái lạy )
thế là Vito chuẩn bị quần áo và balo , trước khi cậu đi còn nhờ hàng xóm trông nhà hộ , cậu đi cano vào đất liền và lái xe của mình về Bangkok
Vito : thật không muốn xa nơi này chút nào , haizzz nhưng mình cũng rất muốn gặp lại bé cưng , đành thôi .
Vito lái chiếc xe với 6 tiếng để lên Bangkok
khi chỉ còn 1km là tới thành phố thì
bằng bằng bằng
Vito : mẹ kiếp , tụi bây bắt tao phải động tay động chân nữa à ( lái xe , một tay đưa vào hộc xe lấy súng )
bằng bằng bằng
đạn dội vào bể cả cửa kính viên đạn soẹt vào tay của cậu
Vito : chậc là tụi bây thách thức tao trước
két
dừng xe
cạch
Vito mở cửa xe và cuối đầu xuống nhìn ra gương chiếu hậu tổng cộng có 6 chiếc moto chở theo sát thủ ám sát cậu
Vito : chậc
bằng bằng bằng
tiếng nổ súng liên hoàn nơi ngoại thành , các tên sát thủ ấy bị tiêu diệt hoàn toàn
nhưng
sẹt
Vito : sia chết tiệt ( rút dao dưới chân )
là một trận giao chiến bằng dao của anh và một tên sát thủ
sau 30 phút chiến đấu thì tên kia cũng bị anh cho một nhát dao ngay động mạch và mất máu chết , nhưng cậu cũng tàn tạ không kém , áo sơ mi trắng sáng cậu mặt giờ thì nhuộm màu đỏ do máu chảy ra , nhiều nhát dao sâu trên lưng cậu , chân trái cậu có một viên đạn ở đấy
Vito : chậc lại lục nghề rồi
cậu lê cái thân đầy máu ấy lên xe và chạy nhanh
Vito : alo mau gửi định vị Wichapas gia cho tôi
vệ sĩ Non : vâng ạ
Vito : ừ
bíp bíp
Vito : có rồi
thế là cậu cấm đầu chạy nhanh về Wichapas gia , cậu chạy thật nhanh vì máu cậu không ngừng chảy ra khiến cậu tụt sức nhiều
két
Vệ sĩ : là ai
Vito : cút ra mau
Vệ sĩ : cậu là ai
Vito : ( đưa cộng dây chuyền có chữ W )
Vệ sĩ : là cậu Vito , mau mở cửa cậu đang bị thương
Vệ sĩ : mời cậu vào ạ
Vito : ừm
cạch
quản gia : là ai à
Vito : ( bước xuống )
Quản gia : trời cậu Vito mau nhanh lên cầm máu gọi bác sĩ lẹ lên
Vito : chào ông , sao ông lại nhận ra tôi
Quản gia : tất nhiên tôi phải nhận ra cậu rồi , tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ mà , mau vào thôi ( đỡ cậu ) cậu làm sao mà như thế này vậy
Vito : một màn chào hỏi ấy mà
Quản gia : nhanh lên ( hét )
hiện trạng cậu bây giờ là người ướt đẫm máu và máu từ áo sơ mi của cậu nhỏ xuống nền gạch trắng xoá để lại từng vệt máu
thế là quản gia dìu cậu lên phòng và gọi bác sĩ
cạch
Dì May : ao chuyện gì ở nhà nháo nhào vậy ( nhìn xuống sàn ) máu , là máu của ai vậy
Quản gia : phu nhân đã về , cậu Vito đã về rồi ạ
Dì May : Vito đã về rồi à còn máu đừng nói
Quản gia : vâng ạ cậu ấy bị ám sát ạ
Dì May : mau gọi bác sĩ lẹ lên ( chạy lên phòng Vito )
cạch
Vito : ao mẹ , lâu rồi không gặp
Dì May : Vito , con của mẹ con làm sao vậy ( chạy lại Vito và khóc )
Vito : ao đừng khóc mà , con không sao
Dì May : mày như vậy mà không sao à con ( khóc )
Vito : con về rồi
Dì May : mẹ biết đừng đi đâu nữa con nhé , ở với mẹ , 8 năm con lớn hơn nhiều gầy đi nhiều nữa , 24 tuổi rồi , trưởng thành nhiều rồi , mấy năm đó con sống ra sao vậy hả ( khóc )
Vito : mẹ đừng lo con vẫn ổn mà , đừng có khóc , 8 năm mới gặp lại mẹ
Dì May : ( khóc )
Ông Vinn : ( cạch ) về rồi à
Vito : vâng chào ba , 8 năm qua không chuyển đi chứ
Ông Vinn : không chuyển luôn ở đây chờ con về
Vito : vâng
thế là bác sĩ cũng tới và may vết thương lại cho Vito và chữa trị
ngoài mặt ông Vinn bình tĩnh vậy thôi nhưng đến khi ông về nhà nhìn thấy vết máu và thông báo từ quản gia ông đã tức tốc chạy lên lầu để coi tình hình của Vito ra sao rồi , ngần ấy năm ông vẫn luôn hối hận vì sự lựa chọn của mình và luôn ngóng trông Vito về, ông rất buồn nhưng vẫn có gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ chứ đằng sau lớp vỏ bọc ấy hằng đêm đúng ngay giờ Vito đi ông vẫn luôn đứng đó và nhớ về hình ảnh Vito bỏ đi vì sự quyết định của ông , ông vẫn hối hận giá mà ngày đó ông không quyết định như thế , không vô tâm như thế khiến cho đến những câu chào hỏi bình thường của hai cha con ông cũng dần trở nên ngượng gạo và xa cách
Ông Vinn : nghỉ ngơi đi , về rồi thì tốt
Vito : vâng
Dì May : ông ấy như vậy thôi , chứ từ khi con đi ba con lúc nào cũng buồn và đúng giờ ấy lại đứng nhớ lại và chờ con về nhà
Vito : ...
Dì May : thôi nghỉ ngơi đi
Vito : vâng ạ
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha
nay tôi có chút việc nên ra chap trễ xíu hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top