bắt đầu lại
sáng hôm sau tại nhà Wichapas
không khí không còn ảm đạm như thường ngày và nó có vẻ ấm áp và pha lẫn chút tiếng cười của phu nhân . Đó là do cậu con trai thứ hai đã về
tại bàn ăn
Ông Vinn: ( đọc báo ) xuống rồi à , dùng bữa thôi
Vito : ( gật đầu )
Dì May : ờ ... này lát hồi hai cha con ở nhà mẹ đi công việc chiều sẽ về nha
Vito : vâng , mà mẹ khoang hãy nói với cô Pam và mọi người là con đã về nha
Dì May : được theo ý của con hết
thế là sau khi dùng bữa xong bà May cũng đi và mọi người trong nhà đều tản ra để làm công việc riêng của họ , trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại Ông Vinn và Vito , không khí trở nên ngột ngạt khác thường và một khoảng không gian im lặng
Vito : ba
Ông Vinn : con
Vito : ba nói trước
Ông Vinn : con nói trước
....
Ông Vinn : được rồi ta có chuyện muốn bàn với con vào phòng làm việc của ta đi
Vito : vâng
tại phòng làm việc
....
Một khoảng không gian im lặng đủ để nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc trên bàn di chuyển kim từng giây
Vito : chẳng phải ba có chuyện muốn nói với con sao
Ông Vinn : phải ( rót trà )
...
Ông Vinn : mấy năm qua ... con sống thế nào
Vito : vẫn ổn ạ
Ông Vinn : lần này về luôn hay là đi tiếp
Vito : ý ba thế nào
Ông Vinn : ta muốn con về đây với chúng ta , giờ tụi con cũng lớn hết rồi , không còn nhỏ nữa , năm đó ta sai lầm nên đã ...
Vito : đừng nhắc đến năm đó nữa , chuyện đã qua rồi cứ cho nó qua đi , chúng ta hãy nhìn vào thực tại và sống tiếp cho tương lai
Ông Vinn : con nói phải , 8 năm , đủ để ta thức tỉnh lại , ta cũng không ngăn cản con điều gì nữa , cứ làm điều con muốn
Vito : cảm ơn ba , năm đó ... con xin lỗi
Ông Vinn : năm đó con nói đúng người có lỗi là ta
Vito : chúng ta từng rất thân nhưng sau việc đó thì...
Ông Vinn : đúng thế
Vito : chúng ta hãy bắt đầu lại
Ông Vinn : được theo ý con
sau cuộc ngồi lại nói chuyện thì cả hai đều tha thứ cho nhau vì sai lầm 8 năm trước và quay về thân với nhau .
Ông Vinn : này con không tính về thăm Macau à , thằng bé nhớ con lắm đấy , lúc nào cũng ngóng trông con về
Vito : con cũng tính chứ tất nhiên là thăm rồi , lần này con về luôn ở cùng em ấy , nhưng hằng năm con vẫn phải ra ngoài đảo để giỗ bà
Ông Vinn : con làm vậy là đúng , được rồi cứ thế đi
Vito : mà chắc có lẻ giờ con cũng không nhận ra em ấy được nữa đâu , đều đã lớn hết rồi nhỉ
Ông Vinn : nó khác xưa nhiều lắm rồi
Vito : ba có hình không
Ông Vinn : từ từ đi mày sẽ biết thôi , mà nè biết chọn ghê , nhỏ mới 16 thôi đó mày từ đảo về rừng rú riết quen đi làm bậy làm bạ gì thằng nhỏ là ở từ mọt gông nha con , tù này không có giảm án đâu đấy
Vito : ba cứ nói thế , con có ý đồ gì đâu mà
Ông Vito : tao không biết tụi bây chơi với nhau từ nhỏ lai tạo gen sao không biết mày , thằng Vin , con Vio , thằng Vegas , Thằng Kinn , Kim đều dằm khăm như nhau , thằng nào cũng có quỷ sau lưng hết
Vito : giống ba đó , ba là cả một cái địa ngục bảo sao tháng bảy không có xi nhê gì với ba
Ông Vinn : sao vậy
Vito : ma nó nhìn cái địa ngục sau lưng ba là nó bỏ chạy té khói
Ông Vinn : tao có phúc ghê
Vito : hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
Ông Vinn : thôi dẹp mẹ đi tao thấy nhà mình với nhà ông Korn với Gun cả ba Porsche có phúc lắm mày ạ
Vito : sao vậy
Ông Vinn : nhà tao 3 đứa , nhà thằng Korn 3 đứa , nhà thằng Gun 2 đứa nhà ba thằng Porsche 2 đứa tổng cộng 10 đứa đều rủ nhau chơi bê đê hết
Vito : mốt coi chừng người ta lại lấy día nhà mình á
Ông Vinn : mày bớt khùng dùm tao Vi ơi , nhà mà mày làm như cái chùa mà đòi lấy vía trời ơi là trời
Vito : nước mắt đàn ông không rơi từng giọt ~
Ông Vinn : mày ngừng liền dẹp cái tâm hồn nghệ sĩ ấy vô cho tao , mày có biết tài năng ca múa hát của mày sánh ngang với thằng Kinn không hả , thí dụ như thằng Kim tao không nói đằng này mày hát như hạch , thấy mà ghê , tao ám ảnh lắm , mày đi thì không sao mà cái tự nhiên về cái báo tao là sao hả
Vito : ba yên tâm con còn báo ba dài dài
Ông Vinn : ê tao nói này nghe tháng bảy vu lan báo hiếu mà tao không thấy mày báo hiếu mà tao thấy mày báo tao nhiều hơn
Vito : là do ba xui thôi
Dì May : mẹ về rồi đây
Vito : a mẹ về rồi con nói mẹ nghe nảy giờ ba đau đớn ba ngục ngã ấy mẹ
Dì May : dụ dì nữa đây
Vito : chắc ba tủi thân ấy mẹ
Dì May : tuổi thân ? ông tuổi thìn mà thân đâu ra
Ông Vinn : ....
Vito :.....
Dì May : ôi chồng ơi hong lẻ anh mừng con về quá rồi anh bị sốc tâm lí , vui quá hoá rồ , rồi anh bị lú à , chết rồi anh phải đi gặp bác sĩ tâm lí rồi bác sĩ khoa thần kinh đó nha
Ông Vinn : đau ở đây này ( chỉ tim )
Vito : vì anh vẫn chỉ là người đến sau mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau ~
Ông Vinn : nín
Dì May : nín
Vito : buồn nào hơn đêm nay buồn nào hơn đêm náy ~
Ông Vinn : vợ à tống cổ nó về vợ nó sớm đi
Dì May : em thấy vậy cũng ổn á
End
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top