Chương 20
Cô có nghe lầm không? Được biết hắn là trùm xã hội đen mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời 2 tên này, không một lời hăm dọa, chẳng phải hắn chỉ cần nói là "Đụng đến cô ấy dù chỉ một cộng lông tơ thì đầu tụi bây đừng hòng còn" là 2 tên này sợ chạy mất rồi. Cô vẫn không tin được hắn nói sẽ mang tiền đến? Có phải hắn muốn lừa cô để cho cô chờ đợi, hi vọng hắn đến? Hai tên đó đang nhâm nhi với nhau uống rượu, cười nói hả hê
- Hà hà, tên đó mà mang tiền đến đây, mày cũng có công trong việc này, nên tao sẽ cho mày một ít!
- Anh em tốt!
- Này, tao vừa nảy ra ý này
- Gì?
- Tao sẽ bảo nó trả hết tiền nợ của con nhỏ này, rồi phải trả thêm tiền để chuộc nó ra, thế nào?
- Ý hay, ý hay!
Hắn quay sang thấy cô tiều tụy, ỉu xìu ngồi đó, cũng cảm thấy thương tâm mà rót cho cô ly rượu
- Uống không?
Cô xoay mặt đi, không uống, hắn nổi cáu
- Mẹ kiếp, đến lão tử ta mời mà còn từ chối à?
Hắn chuẩn bị vung tay tát vào mặt cô, nhưng lại thôi
- Không uống, tao uống!
- Tao sẽ không làm gì mày đến khi tên đó mang tiền đến, còn không thì mày nên hiểu số phận mày sẽ thế nào đi!
Đã gần 15 phút mà hắn vẫn chưa đến, nỗi niềm hi vọng của cô dần lụi đi
- Chó má, nó lừa mình không đến à?
- Gấp gì chứ, chắc là đang chuẩn bị tiền, còn phải đi đến đây nữa, vợ sắp cưới của hắn mà sao có thể bỏ mặt?
- Cũng phải, để xem hắn có vác mặt đến không, tao sẽ vòi thêm tiền vì đến trễ!
- Mày thật cơ hội, haha
Sắp 30 phút vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, cô chẳng còn kỳ vọng gì nữa
- Mình biết ngay mà, làm sao vì mình anh ta có thể đem tiền đến đây và chuộc mình chứ?
- Có điên mới tin... Vậy mà mình còn hi vọng hắn sẽ tới...
Tên kia tức giận nỗi đóa
- Mẹ nó, đến giờ tên đó vẫn chưa tới!
- Ông mày chờ đợi đủ rồi, thịt dâng tận miệng mà vẫn chưa ăn được
Hắn đi lại chỗ cô, ánh mắt hắn gian tà nhìn cô
- Cô biết nên làm gì rồi đó!
- Đừng...
Nước mắt cô giàn ra, bàn tay biến thái của hắn cởi từng chiếc nút áo của cô, cô không thể làm gì khi chân tay bị trói chặt, chiếc nút thứ 3 bị mở ra, để lộ chiếc áo lót và cặp ngực đầy đặn của cô
- Chà, ngon đấy, quả không chê vào đâu được!
Tay định sờ vào ngực cô thì bên ngoài có giọng nói vọng vào
- Dừng lại!
Cô nghe thấy tiếng nói này, lòng cô như được mở ra, hắn đã đến đây thật
- Là anh...?
- Mày đến trễ quá đấy
Hắn bình tĩnh bước vào bên trong, không chút lo sợ
- Đường đến đây khá xa, nên phải mắc một ít thời gian
- Tiền đâu?
- Đương nhiên là lúc nào cũng có ở trên người tôi
- Mau đưa đây, kẻo tao lại đổi ý!
- Tôi muốn xem cô ấy vẫn lành lặng hay là không
- Được, đừng dở trò gì với tao!
Nhất Thiên đi lại chỗ cô, ngồi xuống cài nút lại và lau đi nước mắt cho cô, cô vẫn không thể tin vào mắt mình là hắn đang ở ngay trước mặt, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn hắn
- Anh...sao anh...
- Chúng nó có làm gì cô không?
- Tại sao... anh lại đến đây...
- Còn không thấy à? Tôi đã giải quyết hết nợ nần cho cô
- Nhưng tôi... tôi đâu có là gì của anh...
- Phải, đúng vậy, cô không là gì của tôi cả...
Hắn đứng dậy bỏ tay vào túi quần, tiếp lời
- Cũng đồng nghĩa với việc số tiền đó không phải tôi cho không!
Nghe hắn nói dứt câu, cô giật mình, sửng sốt, ban đầu cô còn nghĩ hắn sẽ cảm thông cho hoàn cảnh và trả dùm mình, nhưng không, không phải như vậy
- Cái gì? Số tiền nhiều như vậy thì làm sao tôi trả anh nỗi chứ? Làm cả đời tôi trả cũng không nỗi!
- Tôi đã nói với cô rồi, bán thân cho tôi! Cả đời cô không trả nỗi thì cô phải bên tôi cả đời!
- Làm sao có thể?
Tên kia tức giận, quát lên
- Đã đủ chưa vậy? Mẹ nó, ngồi nghe chúng mày nói nhảm tao ngứa cả tai! Đủ rồi thì mau đưa tiền rồi đi lẹ!
Hắn nhìn xuống cô, hỏi câu dứt khoác
- Vậy cô thà bán thân cho tên này còn hơn là người có gia thế địa vị như tôi à?
- Tôi...
- Mẹ kiếp, tao cho tụi bây 5 giây không đưa tiền thì con nhỏ này là của tao!
- 1...
Hắn bắt đầu mở miệng đếm, còn cô cứ phân vân, mồ hôi trên trán chảy ra
- 2...
- Cô sẽ thế nào?
- 3...
- Tôi...
- 4...
- Được, tôi đồng ý!
- Các người nghe rồi chứ? Tao sẽ đưa tiền cho tụi bây!
Hắn lấy sắp tiền trong túi ra và đưa cho 2 tên đó, dù phải bán thân cho hắn nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn vì hắn đã đến đây cứu mình
- Cảm ơ-
- Cảm ơn đại ca!
Cô giật mình
- Đại ca? Cái gì đại ca?
Nhất Thiên lại vỗ vai hai tên đó
- Tốt, tụi mày làm tốt lắm, hôm sau anh lại thưởng cho!
- Tụi em giờ không còn phận sự gì nữa, đi trước ạ!
- Đi đi!
Hai người đó chạy xe đi mất, cô mắt chữ O mồm chữ A nói không nên lời
- Cá..cái...gì?
- Sao vậy?
Cô tức giận, hét vào mặt hắn
- Tất cả là đều do anh bày ra đó hả Nhất Thiên?
- Thế nào, tôi đang "chơi" với cô mà!
- Tôi biết ngay anh không phải loại người tốt lành gì mà đi cứu một người mới gặp!
- Chẳng phải ánh mắt cô rất hạnh phúc khi thấy tôi xuất hiện sao?
- Anh...Anh biết làm tôi sợ muốn chết không hả?
- Cô cũng biết sợ à?
- Mẹ nó, mau cởi trói cho tôi!
- Cô chịu trách nhiệm mà trả nợ đi nào!
- Tại sao anh làm đủ mọi cách để tôi bán thân cho anh chứ?
- Tôi thích!
- Không, không bao giờ!
- Tiền trao rồi mà cháo vẫn chưa được múc, định trốn tránh à?
- Ai bảo anh trả dùm tôi làm gì?
- Ồ, được thôi, cô không muốn chứ gì, ở đây xung quanh dường như không có ai hay căn nhà nào cả, chỉ toàn là cánh đồng mênh mông
- Thì sao chứ? Mau cởi trói cho tôi!
- Thiết nghĩ tôi có nên bỏ cô chết đói chết khát ở đây mà không ai biết không nhỉ?
- Anh dám...
- Sao lại không?
Hắn bỏ cô lại trong nhà kho, từ từ bước ra ngoài, leo lên xe, cô cảm thấy hối hận khi dám thách thức hắn, hét lên
- Tôi... tôi sẽ về trả nợ cho anh, nên làm ơn đưa tôi về đi, tôi không muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu!
Hắn bước ra ngoài
- Nghĩ thông suốt rồi sao?
- Ừ... Mau đưa tôi về đi, tôi muốn đi tắm, nơi đây thật dơ bẩn!
- Được rồi, ký vào bản hợp đồng này, cô sẽ là của tôi!
Hăn lấy trong xe ra một bản hợp đồng được đánh sẵn
- Anh đang giao dịch làm ăn à?
- Ký mau, đừng nhiều lời!
- Anh không cởi trói làm sao tôi ký?
- Dùng miệng ký!
- Anh đùa tôi à?
- Miệng cô cũng linh hoạt lắm mà!
Hắn đưa cây viết vào miệng cô, buộc cô ký tên
- Rồi đấy, mau đưa tôi đi!
Hai cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng cô lên, bế cô vào xe
- Xem ra cô còn biết điều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top