Chap 3
Là anh
" Cô đúng là đê tiện, sai người bắt cóc Nhạc Minh cô còn không mau nói Nhạc Minh ở đâu ? "
Đôi mắt anh đỏ lên mặt tối sầm lại chăm chăm nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô run rẩy nghẹn ngào thốt lên
" Thiếu Gia, em....em thật sự không biết chuyện đó, em....em...không biết tiểu thư Nhạc đang ở đâu, xin người tin em "
Nhạc Tiểu Liên run rẩy nước mắt tràn đầy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, hôm nay vốn là đám cưới của cô mà anh lại đến trách tội cô. Cô thật không hiểu tại sao anh lại chán ghét cô như vậy thậm chí còn đổ oan cho cô.
" Mộ Cảnh, mày làm gì vậy ? Hôm nay là ngày cưới của Tiểu Liên, mày mau ra khỏi đây nhanh. "
Ông bà Mộ bước tới kéo Nhạc Tiểu Liên ra đằng sau tỏ vẻ bảo vệ.
" Đường Tiểu Liên, cô đừng nghĩ ba mẹ tôi bảo vệ mà tôi không dám động vào cô. Mau, Nhạc Minh đâu, Hả ? "
Anh vẫn tức giận gầm lên. Cô bước từ phía sau ông bà Mộ ra cúi đầu không dám nhìn anh.
" Thiếu.... thiếu gia...em thật sự không biết xin anh hãy tin em với "
Cô vừa nói vừa quỳ xuống chân anh mà lạy, bờ môi đỏ run run mấp máy
" Em xin anh......xin anh.... "
" Chết Tiệt, là cô ép tôi đấy. "
Anh bế thốc cô lên bước ra khỏi nhà, anh mặc cho ông bà Mộ đuổi theo đòi người vẫn sải bước về phía xe mình, nhét cô vào xe.
" Thiếu gia em xin anh, híc hôm nay em phải gả đi nếu không phu nhân và lão gia sẽ rất mất mặt, thiếu gia xin hãy để em chở về "
Mặc cho người con gái thảm thiết van xin anh vẫn lái nhanh về phía trước, chẳng mấy đã đến căn biệt thự của anh.
———————————————-
** trên phòng
" Thiếu gia, anh làm gì vậy, aaa bỏ ra buông tôi ra "
Tiểu Liên kêu gào khản họng, Mộ Cảnh ấn cô xuống giường trói hai tay cô bằng caravat.
" Không phải đây là điều cô muốn sao hả ? Cô nói yêu tôi mà chờ tôi mà sao? Sợ ư ? "
Anh lạnh lùng ghé vào tai cô
" loại đĩ điếm như cô còn ngại gì ? "
Cô chỉ thấy trong câu nói đó đầy khinh bỉ, châm biếm.
" Không,.....không....phải thế em không phải thế...."
Đúng là cô rất yêu anh, cô luôn chờ đợi anh nhưng cô không giống như anh nói. Cô không phải loại người như vậy, cô lắc đầu kịch liệt phản kháng. Anh thì ngược lại, anh xé rách bộ váy cưới của cô không màn mở đầu thô bạo tiến vào.
" Aaa, đau...híc đau quá,..... thiếu...gia xin người....dừng lại....aaa... "
Đau cô đau quá cả thân thể cô như bị xé rách ra vậy thật là đau đớn.
" Này, cô vá lại màng trinh này bao nhiêu tiền vậy ? "
Anh nhếch môi khinh bỉ, anh cảm thấy cô chỉ là đang giả tạo.
" Không...em không phải...dừng lại đi....dừng lại..."
Anh như không thèm nghe tiếng kêu thảm của cô mà càng mạnh bạo hơn anh mạnh bạo đâm sâu vào trong cô.
" Ưm....aaa...Cảnh...xin anh....dừng...dừng lại..."
Cô khóc nước mắt đâm gối, đau cả thân xác lẫn tinh thần. Cô biết anh không hề yêu cô khi hai người hoan ái anh thậm chí còn không hề hôn cô, anh là đang chê cô bẩn. Từ đầu đến cuối cô chỉ thấy thật đau ngoài đau ra chẳng có cảm giác gì nữa, chỉ là không biết anh làm bao lâu và bao nhiêu tư thế cô còn không biết mình đã ngất đi lúc nào.
End chap
_____________________________________
Sorry mình viết không được hay..... mong mọi người vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top