Chương 31
"Giống như ăn thịt mẹ mình vậy." âm thanh của Mộc Cửu không hề phập phồng nhưng ngữ điệu giống như từ địa ngục phát ra vậy, làm người khác cảm thấy sởn tóc gáy.
Văn phòng SCIT liền trầm mặc, tựa hồ tất cả đều đắm chìm vào câu nói của Mộc Cửu, lúc này thì Tần Uyên phá vỡ sự tĩnh lặng bằng âm thanh trầm thấp : "Thạch Đầu, tra một chút ngày 12 tháng trước, có phải cũng phát sinh vụ mưu sát giống với vụ Phương Lệ không ?"
Thạch Nguyên Phỉ đầu tiên là sửng sốt,phản ứng lại ngẩng đầu hỏi Tần Uyên:"Đội trưởng, có phải là người chết bị chặt mất đầu , chỉ tìm được phần đầu, nhưng không tìm thấy phần thân đúng không?" Đây là thủ pháp gây án không thường thấy , tình huống giống nhau là bình thường , nhưng dù thi thể bị tách rời, thì phần đầu và phần thân thi thể sẽ đều bị giấu đi, chứ không để lại đầu người chết .
Tần Uyên gật đầu nói: "Đúng ."
Triệu Cường xoay tròng mắt, có chút kinh ngạc: "Vậy tức là đội trưởng nghi ngờ ngày 12 tháng 8 không phải là ngày đầu tiên hung thủ gây án ? Mà là ngày 12 tháng 7?"
Nếu mười mấy năm trước 'Hoa hồng ăn thịt người' Lục Hướng Thanh đã chết, như vậy người giết Lâm Thanh đang mô phỏng lại vụ án năm đấy , vậy thời gian mà Lục Hương Thanh chọn lựa mười bốn năm trước để gây án rõ ràng là vì kỷ niệm, nhưng nếu hung thủ chọn thời gian là một tháng trước vào ngày 12 tháng 7, thủ pháp gây án giống với vụ Phương Lệ năm đó, vậy có vẻ thực sự rất đáng sợ.
Tần Uyên chỉ nói: "Phải điều tra mới biết suy đoán đó có chính xác không ."
Thạch Nguyên Phỉ điều tra một chút, thật sự phát hiện: "Má ơi, thật sự có một vụ án như vậy , ngày 12 tháng 7 một người phụ nữ bị giết hại ,ở trong nhà phát hiện phần đầu của nạn nhân , bộ phận khác không tìm được, đến nay vẫn không rõ tình hình ."
Đội viên khác nghe xong liền khiếp sợ , thật sự là đúng ngày 12 tháng 7!
Một bên Đường Dật nghe xong hỏi: "Anh Thạch Đầu , người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi ?"
Thạch Nguyên Phỉ nhìn tin tức trên màn hình trả lời: "Ba mươi lăm tuổi."
Triệu Cường chà xát cánh tay có chút nổi da gà : "Đừng nói là người phụ nữ đó cũng một mình nuôi con nha ?"
Thạch Nguyên Phỉ ngẩng đầu nhìn Triệu Cường, búng tay một cái: "Không sai, người chết Thang Mộng Như và Phương Lệ có cuộc sống gia đình giống nhau , ly hôn, có một đứa con , tự mình nuôi ."
Như vậy cơ bản có thể suy đoán người này và Lâm Thanh bị giết bởi cùng một người, hơn nữa xác suất cực cao, Tần Uyên dùng tay gõ mặt bàn, hỏi Thạch Nguyên Phỉ: "Vụ án đó đội nào xử lý?"
Thạch Nguyên Phỉ nói: "Đội một."
Tần Uyên nghe xong tầm mắt nhìn sang Hồng Mi, nhanh chóng quyết định nói: "Chị Mi , thương lượng với đội trưởng đội một một chút , đem những thông tin chúng ta nắm dữ cho họ xem, nói cho họ vụ án này hy vọng sẽ chuyển cho SCIT tiếp nhận."
Hồng Mi tiếp nhận tư liệu cùng lời truyền đạt của Tần Uyên , gật đầu nói: "Được, tôi lập tức đi."
Chờ Hồng Mi rời đi , Triệu Cường cắn ngón tay, biểu tình rối rắm nói: "Trời ơi ! Vậy hung thủ lần này không chọn ngày gây án cuối của 'Hoa hồng ăn thịt người' Lục Hướng Thanh mười bốn năm trước , mà là ngày đầu tiên hắn gây án vào mười bốn năm trước " Triệu Cường một hơi nói xong, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Đường Dật nói thẳng ra trọng điểm: "Nếu hai vụ án này đều cùng một hung thủ thì hắn biết trước được rằng Phương Lệ mới chính là người bị Lục Hướng Thành sát hại đầu tiên ."
"Đúng vậy!" Đường Dật đánh thức Triệu Cường, trước sau loạng choạng ngón tay, có chút kích động nói: "Chẳng lẽ tầng hầm trong nhà của Lục Hướng Thành bị hắn tìm ra ? Hắn tìm được tủ sắt, cũng giải ra mật mã, rồi sau đó phát hiện bên trong có ảnh chụp người bị hại ?"
"Không loại trừ khả năng đó." Còn chưa điều tra cụ thể, nên tồn tại rất nhiều khả năng,có rất nhiều chứng cứ chưa được xác thực, ai cũng không thể khẳng định, Tần Uyên trầm giọng nói: "Trước tiên đợi tư liệu của đội một."
Không bao lâu, Hồng Mi đã trở lại, trong tay ôm một chồng tư liệu, Triệu Cường chạy nhanh qua tiếp nhận đặt trên bàn.
Hồng Mi nhìn Triệu Cường cười, sau đó nhìn Tần Uyên nói: "Đội trưởng, tôi đã đem hết tất cả tài liệu của vụ án đến rồi, bao gồm cả tài liệu điều tra được của đội một , còn tư liệu về phần đầu của người chết đã giao cho Tiểu Nhã ." Hồng Mi nói xong , tiếp theo lại mở miệng: "Đúng rồi , Hứa đội trưởng là ngươi phá án lúc đó còn nói nhớ mời đội bọn họ đi ăn cơm ."
Tần Uyên cười nhạt: "Đã biết."
Mọi người cùng xem xét tư liệu, so với vụ án của Phương Lệ đúng là không sai biệt lắm,con của người chết Thang Mộng Như từ trường học về đến nhà ,trên chiếc bàn đặt ở phòng khách phát hiện đầu của mẹ, sau đó liền chạy ra khỏi nhà nhờ hàng xóm, thấy vậy họ lập tức báo cảnh sát , căn cứ vào kết quả khám nghiệm, thời gian tử vong từ 12h trưa đến 1h chiều, có thể phán đoán phần đầu người chết sau khi chết mới bị chặt bỏ, trừ việc hung thủ không đem để vào tủ lạnh ra , thì những thứ khác đều giống nhau.
"Cameras ở tiểu khu góc quay nhỏ, cho nên không có quay được bất cứ hình ảnh nào."
"Cửa phòng không có dấu hiệu cạy , hàng xóm cũng xác định là không nghe thấy âm thanh kì lạ ."
"Cho nên rất có khả năng giống với vụ án mười năm trước của Tống Hiểu Dư , hung thủ cải trang thành người sửa chữa linh tinh, làm người bị hại chủ động mở cửa."
"Hung thủ muốn di dời thi thể người chết , khẳng định là có xe."
Mọi người nhìn ảnh chụp hiện trường, phân tích.
Cho đến khi ......
"Có thể tiến hành khắc họa."
Âm thanh Mộc Cửu làm tất cả mọi người ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía cô.
Lúc trước bao giờ Mộ Cửu khắc họa cũng rất rõ ràng và tỉ mỉ, nhưng lần này cô lại chỉ nói một câu : "Hung thủ và Lục Hướng Thanh có khác họa giống nhau."
"Giống nhau?!"
Đường Dật rõ ràng có chút nghi vấn: "Chính là, lần này hung thủ không phải bắt chước Lục Hướng Thanh sao? Cũng chỉ là bắt chước nên tâm lí cũng phải có phần khác biệt chứ!!!"
Mộc Cửu lắc đầu, phủ định lời Đường Dật : "Không, hắn đối Lục Hướng Thanh không chỉ đơn thuần là bắt chước, mà bởi vì bọn họ là cùng một loại người."
"Một loại người......" Triệu Cường nhẩm lại ba chữ này.
Mộc Cửu tiếp tục nói: "Bọn họ trở thành như vậy, đều vì xuất phát từ một điểm giống nhau đó chính là mẹ"
"Hửm......" Triệu Cường suy nghĩ một phen, sau đó nói ra suy đoán của mình: "Lục Hướng Thanh là bởi vì khi còn nhỏ bị mẹ ngược đãi, thường xuyên bị nhốt tại tầng hầm , mà một lần mẹ hắn ở nhà liền đột ngột phát bệnh chết , làm cho hắn ở tầng hầm phải ăn thịt thối để sống, sau đó hắn liền nghĩ mình có thể ăn "thịt" mà thứ "thịt" đó là thịt người , lần đầu tiên chọn lựa đối tượng cũng là giống với mẹ hắn , vậy...... lần này hung thủ, cũng là vì bị mẹ ngược đãi, sau đó tìm được vụ án 'Hoa hồng ăn thịt người' , và biết được người đầu tiên bị hại của vụ án đó, phát hiện mình và Lục Hướng Thanh giống nhau, vì thế bắt đầu bắt chước hình thức gây án của hắn?"
Nói nhiều như vậy, Hồng Mi nghe không khỏi nhìn hắn giơ ngón tay cái lên: "Triệu Cường, không tồi , cảm giác rất hợp lí"
Thạch Nguyên Phỉ lại ở một bên phun trào: "Cảm giác của cậu chỉ là suy đoán thôi có bao giờ là chính xác." Nói xong thói quen nhìn Mộc Cửu: "Mộc Cửu em thử nói xem ?"
Không nghĩ tới, Mộc Cửu lại mở miệng nói: "Đích thực là hợp lý."Được Mộc Cửu nói như vậy! Triệu Cường kích động , cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên; "Úc gia! Thạch Đầu, có nghe thấy không? Ai nói cảm giác của tôi sai!"
Thạch Nguyên Phỉ dương cằm, chỉ vào hắn nói: "Vậy cậu nói người tình nghi là ai....?"
"Người tình nghi......" Giọng nói Triệu Cường lập tức yếu xuống: "Cái này làm sao tôi biết được?"
"Có một người rất phù hợp."
Thạch Nguyên Phỉ chạy nhanh hỏi: "Mộc Cửu , là ai ?"
Mộc Cửu đôi mắt đen nhánh nhìn về phía trước, thanh âm không hề phập phồng nói: "Con của Phương Lệ người mà Lục Hướng Thành giết đầu tiên."
***
Nửa giờ sau, Tần Uyên, Mộc Cửu cùng Triệu Cường ba người tới trước cửa nhà Triệu Vũ Văn con của người bị hại Phương Lệ, Tần Uyên ấn chuông cửa, không bao lâu, cửa mở, người mở chính là Triệu Vũ Văn.
Nhìn ngoài cửa là cảnh sát , Triệu Vũ Văn tỏ ra kinh hãi lắp bắp nói : "Các người tới có chuyện gì sao?"
Tần Uyên đưa thẻ ngành, làm rõ thân phận: "Triệu tiên sinh, chúng tôi ở tổ SCIT, muốn hỏi cậu để tìm hiểu thêm về một vụ án."
Triệu Vũ Văn nghe Tần Uyên nói, có vẻ đầy mặt mê mang, nhưng vẫn là nghiêng người để bọn họ vào nhà: "À, mời vào ."
Triệu Vũ Văn lấy ba đôi dép lê cho bọn họ , sau đó dẫn họ vào, Triệu Cường đi cuối đóng cửa lại, nhớ đến lần trước Lục Hướng Thần chạy trốn , nghĩ có nên phòng thủ ở chỗ này không? Bất quá cuối cùng vẫn là theo vào.
"Mời ngồi." Đột nhiên cảnh sát tìm tới cửa, Triệu Vũ Văn có chút bất an mà xoa xoa tay: "Ừm.., mọi người có muốn uống nước không?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn."
Bốn người đều ngồi ở trên ghế sô pha, Tần Uyên mở miệng: "Triệu tiên sinh, là thế này, chúng tôi tới đây là vì vụ án mười bốn năm trước của mẹ anh"
Triệu Vũ Văn nghe được việc có liên quan đến cái chết của mẹ mình, lập tức kích động, thân thể nghiêng về phía trước, vội vã hỏi: "Có phải tìm được hung thủ rồi không ?"
Tần Uyên thuật lại tình huống: "Đúng, trước mắt chúng tôi đã xác định thân phận hung thủ, bất quá hắn đã chết tám năm trước."
"Tám năm trước đã chết......" Triệu Vũ Văn ánh mắt lập tức ảm đạm, tâm tình tựa hồ rất phức tạp, một lát sau, có chút gian nan mở miệng: "Vậy các ngươi biết, hắn, hắn tại sao lại giết chết mẹ tôi không ?"
Tần Uyên đại khái nói ra nguyên nhân.
"Gia đình đơn thân, bị mẹ ngược đãi?" Triệu Vũ Văn tựa hồ có chút khó có thể lý giải: "Tuy rằng cha mẹ tôi cũng ly hôn, nhưng mẹ tôi đối với tôi rất tốt, bà ấy thậm chí cũng chưa đánh tôi."Nhắc tới mẹ mình, hắn không cầm được có chút nghẹn ngào.
Triệu Cường nghe Triệu Vũ Văn nói, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không bị mẹ mình ngược đãi? Là nói dối sao?
"Triệu tiên sinh, năm đó cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể mẹ cậu?" Tần Uyên muốn xác nhận lại những gì năm đó , nhưng mà khi Triệu Vũ Văn nghe được khuôn mặt lộ ra một chút kì quái.
"Cái này......" Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt Tần Uyên.
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Đang cúi đầu hắn bỗng nghe vậy , liền ngẩng đầu lên chạm ngay vào đôi mắt đen nhánh, hắn lập tức cảm thấy mình đang bị nhìn thấu, hắn nhấp nhấp môi, do dự một chút, mới mở miệng: "Kỳ thật, khi đó tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra thi thể , tôi là sau khi về nhà mới biết ."
Tần Uyên nhíu mày nói: "Năm đó cảnh sát ghi chép có người báo là phát hiện thi thể, sau đó cảnh sát đến, trong nhà chỉ có một người là cậu."
Triệu Vũ Văn thở dài, lộ vẻ mặt đau khổ: "Bởi vì thân phận của hắn luôn được mẹ tôi giấu giếm."
Mộc Cửu nói thẳng: "Mẹ cậu có con riêng"
Triệu Vũ Văn giật mình nhìn Mộc Cửu: "Cô, cô sao lại biết?"
Nhìn gương mặt đối phương , Mộc Cửu lộ ra khuôn mặt vô cảm nói : "Tên của hắn."
"Mai Dịch Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top