Chap 1
Kim Taehuyng - 23t, Chủ tịch Kim Thị. Lạnh lùng, đẹp trai. Không xem vợ ra gì. Chồng Eunki.
Lee EunKi - 22t, Em chủ tịch Min Thị. Bị tâm thần nhẹ chỉ là đầu óc trẻ con thôi. Xinh xắn. Chỉ biết Taehuyng là chồng mình và chỉ cần Tae bên cạnh.
Cô và anh cưới nhau được 2 năm rồi nhưng anh không xem cô ra gì chỉ xem cô là đồ phiền phức.... Còn hơn vậy. Thật ra năm cô 18 thì cô vẫn bình thường lại còn ngoan hiền nữa nên ai cũng thích. Kể cả Tae cũng muốn lấy cô về nhanh nhưng năm đó cô vẫn chưa muốn cưới.
Cho đến khi ba mẹ cô mất thì cô trở nên điên loạn vò cú sốc mất gia đình. Lúc đó Tae biết nên không muốn lấy cô nữa. Dù vậy nhưng hôn ước 2 bên đã có sắn nên anh bắt buộc phải lấy cô...... Cũng may là cô còn có anh trai nên cô mới cưới được chứ không thì Tae đã hủy rồi.
Anh cô là Min YoonGi - 25t. Lạnh lùng nhưng ấm áp, rất yêu thương em mình và khi biết em mình bị bệnh nên càng yêu thương em mình hơn. Chủ tịch Min Thị. Nhưng rất ít khi ở bên cô vì đi công tác suốt.
Nói thật cô tên là Min EunKi chứ không phải là Lee EunKi. Chỉ vì ngày xưa ghì nhầm tên khai sinh nên cô họ Lee....:)) Chuyện này cả nước ai cũng biết.
---------------------------
Biệt thự Kim.
EunKi đang ngồi xem TV. Cô xem hoạt hình, nó vui lắm có 1 mèo 1 chuột cứ dí nhau suốt rất vui.... Đang xem thì chị JiSoo là người chăm sóc EunKi đi lại trên tay cầm theo ly sữa nói.
" EunKi à!! Ngừng xem rồi uống sữa nào. Còn đi ngủ nữa. Khuya rồi."
" Sữa sao.?? Bé không thích..."
" Nếu không uống chị giận bé luôn đó...!!"
Chị ra vẻ hờn dỗi nói.
" Ah!! Bé uống mà đừng giận bé...! Nha..."
" Ukm ukm. Uống nhanh nào..!!".
Sau khi nói xong cô cầm ly uống một hơi rồi xem tiếp phim đang dở.... JiSoo nhìn cô rồi cười nhẹ. Trong mắt chị hình như đã ngấn nước rồi. JiSoo thương cô hơn cả. Một cô bé lạc quan như thế này lại bị .....
" Cạch..."
" Chào cậu chủ...."
JiSoo sau khi nghe tiếng mở cửa nhà thì quay ra nhìn, đó là Taehuyng nên chị nhanh chóng đứng lên chào. EunKi thì quay ra thấy anh liền chạy tới nói...
" A... Chồng về rồi!"
"...." Anh không nói gì chỉ kéo thêm ai đó vào nhà....
" Ơ... Chị này là ai vậy chồng?"
" Anh à... Ai đây??"
Cô gái đó chỉ EunKi.
" Là người làm thôi em đừng quan tâm bảo bối...!"
" À.... Thì ra là vậy. Nhưng sao lại gọi anh là chồng.??"
" Cô ta bị điên mà... Nói gì chả được." Sau đó anh cười khinh cô.
"Taehuyng à sao anh lại nói như vậy!!"
JiSoo nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Thật sự chị không sợ bị đuổi đâu vì anh đâu thuê cô. Người thuê cô là YoonGi cơ mà. Vì gia thế nhà cô lớn hơn anh nên anh sợ YoonGi lắm... Sợ bị phá sản chứ không có gì cả.
" Cô cũng là người làm trong nhà này nên im đi!!"
"Nhưng...."
" Mình đi lên phòng...."
JiSoo định nói nhưng Tae lại kéo tay cô gái đó lên phòng mà không quan tâm đến cô. À cô gái đó là Sana.
" Đúng rồi! Tối nay Sana sẽ ở đây nên cô để EunKi ở phòng cô đi.."
Anh quay lại nói rồi kéo tay Sana lên phòng đóng cửa lại. EunKi thì nãy giờ vẫn đứng im không nói gì nhưng......
" EunKi em không sao chứ??"
JiSoo thấy cô im lặng nãy giờ nên lay người cô nói.
" Chị à... Sao bé có cảm giác lạ lắm."
" Cảm giác gì. Bé nói chị nghe xem!"
" Nó... Nó.... Đau.... Đúng rồi là đau!"
" Bé đau ở đâu sao?"
Lúc này chị sờ người EunKi xem cô bị thương ở đâu mà nói đau. JiSoo đang lo lắm.
" Ở đây.... Chị biết bé bị gì không??"
Cô chỉ vào tim mình nói.... Sau khi nghe EunKi nói. JiSoo như đóng băng, mắt JiSoo đã chảy nước rồi. EunKi thấy chị khóc liền ôm chị vào lòng nói.
" Ơ... Sao chị khóc chị cũng đau giống bé hả?? Nín đi..."
" Không sao đâu.!! Là tại bé ngủ trễ đó. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Với lại bụi bay vào mắt chị thôi."
JiSoo dắt EunKi vào phòng mình ngủ. EunKi cũng có phòng riêng nhưng lại kế bên phòng anh nên chị sợ cô lại nghe những thứ kỳ lạ.... Những tiếng cô không nên nghe.
Tối đến, bỗng EunKi khát nước nên tự đi xuống bếp uống mà không dám kêu JiSoo vì sợ làm phiền chị ấy. Đang xuống bếp thì bỗng nghe tiếng rên la của ai đó phát ra trong phòng Taehuyng. EunKi nghe kỹ 1 lúc thì biết đó là tiếng của Sana nên cô chạy ngay lên phòng mà đập cửa xông vào thích thấy Taehuyng đang đè Sana. Cô tưởng Tae đánh Sana nên bay vào kéo anh ra rồi ôm Sana vào lòng nói...
" Không sao đâu...! Chị à! Có em rồi! Em sẽ bảo vệ chị!!"
EunKi vỗ vỗ lưng Sana.
" Yah! Cái con điên này mày làm gì vậy..??!!"
" Chát" Sana tức vì mất hứng nên tát cô bạt tai là cô ngã xuống giường.
Taehuyng thì nhanh chóng mặt quần vào rồi hét vào mặt EunKi...
" BỘ CÔ BỊ ĐIÊN HAY SAO?? À MÀ CÔ ĐÂU CÓ BÌNH THƯỜNG....."
Sau đó anh cho cô thêm 1 bạt tai làm môi cô rỉ máu và té xuống nền nhà. Cùng lúc đó JiSoo chạy lên vì nghe tiếng ồn. Thấy EunKi nằm đó liền đỡ cô dậy rồi nói...
" Có chuyện gì sao? Sao anh lại đánh EunKi??"
JiSoo nhìn EunKi sau đó nhìn Taehuyng nói với vẻ mặt tức giận... Không đợi Taehuyng trả lời mà Sana lại nói thay...
" Cô chỉ là người giúp việc nên đừng có mà lên tiếng ở đây. Còn con điên đó bị đánh không phải vừa lắm sao.. hứ... Không hiểu sao gia đình anh và con nhỏ đó lại có hôn ước với nhau. Ba mẹ cô ấy đúng là bị điên rồi nên mới sinh ra nó bị đ..."
" Đi về đi!!".
" Sao anh...."
" Tôi bảo cô đi về!!".
Sana hốt hoảng khi bị Taehuyng hét vào mặt và đuổi đi về. Cô sợ quá liền mặc quần áo vào rồi chạy đi. Riêng EunKi thì nãy giờ vẫn im lặng vì bị tát quá đau....
" Nè!! Anh định làm gì cô bé?? Thả tay nó ra??!".
Sau khi Sana đi thì Taehuyng kéo tay EunKi vào phòng nhưng bị JiSoo nắm lại nói...
" Cho cô ta làm bổn phận của người vợ....!!"
Sau đó Tae kéo mạnh EunKi vào rồi khoá trái cửa lại. Anh bắt đầu hạnh hạ cô ( H đó ) khiến cô la um sùm trong phòng. Trong khi đó JiSoo thì đứng đập cửa bên ngoài nhưng vô vọng.....
------------------------
Sáng hôm sau, trong căn phòng chỉ toàn là quần áo lê lết dưới đất. Trên giường là 2 người không miếng vải nằm ngủ. À không là 1 người. Taehuyng đã đi làm từ sớm rồi. EunKi từ từ mở mắt. Cơ thể cô đau ê ẩm. Nhưng vẫn cố gắng VSCN rồi xuống dưới nhà.
JiSoo đã nấu xong. Đang ngồi chờ EunKi, khi thấy cô xuống JiSoo bắt đầu khóc rồi ôm cô vào lòng nói...
" EunKi!! Em có sao không? Taehuyng có làm em đau không?"
" Đâu có gì đâu ạ! Ăn cơm thôi! Bé đói..."
" Sao em lại nói dối chứ??"
" Ừm... Ăn cơm thôi!"
Ngồi xuống bàn ăn rồi đột nhiên cô chạy vào nhà vệ sinh ói rất nhiều. JiSoo thấy vậy liền nói...
" Em bị sao vậy??"
"Không biết!! Tự nhiên mắc ói quá chị ơi! Chóng mặt nữa!"
"Không lẽ....."
" Lát đi khám bênh với chị!!"
" Không đâu! Bé sợ đau lắm.".
" Chỉ là khám thôi! Khám xong rồi sẽ có kẹo cho bé mà..."
" Vậy sao!! Vậy đi liền đi ạ!! Bé thích kẹo!"
" Ăn cái đã..!"
" Nae..."
The End~
-------------------------
Truyện này thuộc truyện ngắn nha!!
Chắc chap sau là hết......
À mà truyện CHO ANH CƠ HỘI ĐƯỢC KHÔNG?? khi nào chap 6 đc 10 lượt xem thì ra chap mới nha!!
Tại ít người xem quá nên nản không muốn ra chap mới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top