Chương 1

“Cậu ấy không đến trường hôm nay à?”
“Phải, cậu ta không đến trường hôm nay.”
“Nhưng tại sao cơ chứ?”
“Tại sao ấy à?”
Sakura ngước mặt nhìn ánh mặt trời đang nung nóng cả tầng thượng, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Cậu chớp mắt, chép miệng.
“Chắc vì cậu ta chết rồi.”
Tiếng chim kêu, khô khốc, Nirei lau vội vầng trán đã lấm tấm mồ hôi sau buổi sáng khổ sai với nào cà chua cà rốt. Cậu siết chặt bình nước đã cạn, không nói gì nữa.
Mùa hạ năm ấy bắt đầu bằng một trận sốt rét đánh lên toàn bộ nước Nhật và hàng ngàn người chết, và Suou Hayato, cậu ta cũng.
Nhật Bản đi vào thời kì thoái trào những năm giữa thế kỷ 21, bắt đầu bằng những tai ương từ thiên nhiên, mặt trời phình trướng, mưa không còn tồn tại, mặt đất hóa sa mạc với tốc độ chóng mặt. Những cơn gió nóng rơi vào hỗn loạn không còn theo dòng, người ta chết và cứ thế vĩnh viễn không còn tồn tại. Tiếp nối nó, những căn bệnh vốn dĩ vô cùng bình thường trở nên nguy hiểm theo từng bước chuyển biến của thời thế. Sốt rét – một căn bệnh đơn giản trở nên phức tạp khi nó tẻ nhánh. Và căn bệnh điên rồ gây ra những đớn đau cho một trong những nước Á Đông năm ấy, Nhật Bản và căn bệnh sốt phức cảm đã gây ra hàng ngàn cái chết còn thở cho nhân loại.
Một Furin với hàng trăm học sinh tụ tề mỗi năm vơi dần đi, người nối đuôi người, trốn chui trốn rủi trong căn phòng đèn tờ mờ, không còn đến trường và không còn ai bên cạnh. Hẳn là khi mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều tháng ba, khi bản tin thời sự lãnh đạm thông báo một mẩu tin khô khan về cái chết của một thiếu niên vì căn bệnh sốt phức cảm. Có lẽ lúc đó cả Furin đã lặng đi và Suou Hayato mất dạng nụ cười mà cậu ta vẫn thường hay phô bày với thế giới.
“Cậu ấy đã ngừng đến trường từ bao giờ ấy nhỉ?”
“Chả nhớ? Có lẽ là hôm qua? Hôm kia?”
“Tớ nhận ra đã rất lâu rồi tớ không nghe thấy giọng nói cậu ấy.”
“Tao cũng vậy. Rất lâu rồi.”
Có tiếng ai đó gọi, Sakura bỏ đi mất. Nirei dõi đôi mắt theo bóng dáng dong dỏng cao gầy của cậu lớp trưởng, nhìn thấy nơi cậu ta thấp thoáng dáng người chững chạc với mái tóc đỏ luôn bật tung theo những cơn gió lớn.
Khi mà gió không còn thổi và Suou cũng không còn đến trường, Nirei cảm thấy thật buồn. Nỗi buồn da diết khó tả găm thật sau vào từng giọt máu, cảm giác hơi ấm quen thuộc giờ đã lạnh toác hay giọng nói chỉ còn là những tiếng độc thoại rào rào như phát ra bởi một con người máy. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Nirei ngẩn người, chắc là khi ngày sinh nhật của Suou Hayato đón bình minh với dòng tin tức kia.
“Một cơn sốt đang hoành hành. Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn những ngày qua chúng ta đã chết khiếp với những tin tức như thế này. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chia buồn cùng quý vị về một loại bệnh mới. Sốt phức cảm, căn bệnh nghe thật quái lạ đúng chứ?”
“Cái bản tin gì đây?”
Cả bọn đang tiệc tùng giữa nghĩa trang hiện thực, nơi phòng trọ xập xệ của Sakura – nơi đang dần trở thành chỗ lưu trú thường trực cho cả bọn lớp 1-1 – khi món mì còn đang bốc khói trên lò, Tsugeura mở tivi và thứ đầu tiên hiện lên lại là một quả tin không đáng vui là bao.
Người biên tập viên ăn mặc lịch sự, áo vest cà vạc ngồi thẳng lưng trước màn hình to khổng lồ đang hiển thị một thứ hình ảnh đậm chất khoa học hiển vi. Một con vi rút – xấu tệ - đang bò dọc ngang trên màn hình cùng tông giọng thông báo đều đều của người đàn ông đâu đó bốn mươi.
“Các nhà khoa học đã phát hiện loại vi rút này khi nghiên cứu xác của một thiếu niên xấu số đã tự sát vào chủ nhật qua. Và họ đã nhận thấy một căn bệnh kỳ lạ. Khi thử nghiệm trên chuột bạch...”
“Còn cái gì có thể xảy ra với thế giới này không nhỉ?”
Kiryu trầm ngâm thở dài, bản tin vẫn đều đều vang lên như thể được thiết lập sẵn giọng nói. Nirei ngồi cạnh Suou, hơi liếc nhìn cậu ta và đứa trẻ nhận ra khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Suou dường như bị rút sạch máu. Sự run rẩy trong trái tim kì quái tuôn trào, Nirei huých nhẹ vai cậu lớp phó.
“Này Suou-san, cậu ổn chứ? Mặt cậu xanh quá rồi.”
Suou cúi đầu nhìn cậu, hệt như mọi khi, cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhạt nhòa hệt như mếu, ánh mắt đỏ rượu tối dần đi. Suou khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, song lại nhìn đăm đăm vào bản tin vẫn mãi chưa đến hồi kết.
Khi tivi đã tắt ngúm, cả bọn âm trầm nhìn nhau trước bàn tiệc dở dang. Bọn trẻ cứ ngước nhìn nhau, nhìn những món ăn đang vơi dần và chuyện trò đôi ba câu nhạt nhẽo. Hoàng hôn bên ngoài từ từ hiện lên sau mấy rặng cây trơ trọi, từ khi những cơn bão cát đổ ào qua khu phố, lá đã chẳng còn bám víu nổi cành cây. Mây trôi lang thang trên bầu trời một màu vàng nhạt nhòa, như màu nước bị pha loãng đến mức cực hạn, nó tan ra và bị sương chiều ôm chầm lấy. Không có nổi một tia sáng sót lại, bầu trời màu vàng nhưng lại âm u khó tả. Cảm giác cả người nóng bừng lên, khô khốc rồi lại nóng bừng lên liên tục dội vào từng lớp da thịt như những trận sấm rền. Suou hít thở cũng khó khăn, không khí như bị chặn lại trước mũi. Ngũ quang hoàn toàn bịt kín đường đi của mọi thứ xung quanh, khó nghe, khó ngửi, mắt mờ nhòa và cổ họng nóng rực. Suou cố gắng thẳng lưng, tai căng ra cố hứng lấy những trận ngôn từ ào ào như thác đổ. Họ nói về cái gì vậy? Nirei đang làm gì vậy? Ở trước mặt cậu là ai ấy nhỉ?
“Suou-Suou-san. Này, cậu.” Nirei nhíu mày, Suou đang run bần bật lên, người cậu ta lạnh toát.”Suou-san, cậu vẫn ổn chứ?” Đứa trẻ hỏi, tay theo thói quen đặt lên bàn tay to hơn mình. Nirei giật mình, bàn tay Suou thể như đóng băng.
“Suou-san.”
Suou không đáp, cậu không nghe rõ và cũng chẳng thể nhìn rõ. Trước mắt là ánh lửa đỏ tờ mờ của những tơ máu chạy dọc ánh mắt đỏ rượu. Cảm giác bị bóp nghẽn khiến cậu run rẩy, lục phụ ngũ tạng như thể bị nướng chín trong ngọn lửa. Vỏ bọc bên ngoài thì hệt như ngâm trong băng, lạnh tê, trắng ởn và nổi đầy gân xanh. Suou lia mắt qua Nirei, khẽ trấn an bằng một cái gật đầu song cậu chậm rì rì đứng dậy.
“Tớ đi về.” Thì thào như người chết, Suou bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Nirei cũng nhìn theo cậu ta, tay vẫn còn vươn lại cảm giác lạnh như thể chạm tay vào một khối băng. Sự lạnh lẽo bám lên đầu ngón tay, hóa lớp biểu bì mỏng tanh thành những đốm tuyết li ti, rệu rão, vỡ toang và nứt toạc.
Máu đỏ tuôn ra từ đầu ngón tay, Nirei giật mình. Cùng lúc đó, Suou đóng sầm cánh cửa phòng trọ xập xệ. Hoàn toàn biết mất, tận cho đến hôm nay.
Sakura quay lại sau khi ăn một cú bổ thẳng vào đầu từ Kaji Ren. Cậu ta càm ràm về mớ cà rốt đã trồng hỏng hoàn toàn – thứ mà cậu ta được phân công, thứ mà Sakura chắc nịch với Nirei rằng sẽ chẳng thể sống nổi trong cái kiểu khí hậu điên khùng như này dù có trồng đúng cách. Cậu ta lải nhải, tay vò đầu, tay xách cả người Nirei đứng dậy.
“Định ngồi đây đến bao giờ?”
“Hả?”
“Không phải định đi thăm thằng đó sao?”
Nirei chớp mắt, nhìn Sakura với vẻ ngờ vực.
“Nhưng tớ làm gì biết nhà cậu ấy?”
“Hay nhờ” Sakura nhướng mày, nhìn Nirei với vẻ mặt hệt như nhìn một đứa nhóc ngu xuẩn.”Sổ thông tin học sinh ra là chỉ để trưng.”
Gãy gọn, cậu khoác tay, lững thững đi về phía cánh cửa dẫn xuống tầng. Nirei nghệch cả mặt nhìn theo bóng dáng Sakura lại một lần nữa như thước phim quay lại – dong dỏng cao và mang dáng dấp giống Suou Hayato. Cậu nhìn tên lớp trưởng lướt qua cánh cửa cũ kĩ và biến mất tăm, đầu vọng lại câu hỏi của Sakura, thắc mắc làm sao tên lớp trưởng có thể nhìn ra tâm tình nơi cậu.
Bão cát nối gót nhau vút bay trên sân trường. Phất qua những lớp học tầng trệt, cuộn tròn trên cầu thang và vươn vãi ở những tầng tiếp theo. Cái nắng gắt gao của mặt trời khổng lồ găm thẳng vào đôi mắt Nirei, màu nâu trong mắt cậu bị nó hóa cam rực khi cậu lướt mắt qua những cành cây vốn có thể gãy bất cứ lúc nào – qua khung cửa kính vỡ nát đang hắt lại màu u tối nóng rực. Thời gian vẫn chưa dừng lại, những câu chuyện vẫn tiếp tục. Đồng hồ chậm rì rì đi qua những con số, chậm chạp, cứ như nó đã hoàn toàn dừng lại do quá e dè phải tiếp tục bước đi. Đến thời gian còn chẳng muốn trôi, đến kim giờ cũng chẳng còn gắng gượng nổi thế giới đang bước vào tàn cuộc. Nirei không biết phải tả cảm giác lúc này như thế nào, sự biến mất đột ngột của Suou Hayato liệu có được giải thích chỉ bởi một chuyến thăm không hề có mục đích và cũng chẳng có kết quả?
Dẫu thế, giờ tan trường vẫn đến. Cậu trai trẻ bước qua từng lớp cát bụi, da thịt bị thiêu đốt dưới nhiệt độ kinh khủng của mặt trời. Nirei đi qua từng dãy phố đã chẳng còn nhộn nhịp, thưa thớt đến mức hệt như chỗ hoang vu. Cậu đi sâu về phía Đông, ngôi nhà cô độc của gia đình Suou ở đó – theo ghi chép của quyển thông tin học sinh mà cậu mượn được khi chiều.
Từ lúc Nhật Bản đón cơn sốt đầu tiên, mọi thứ đã trở nên tan hoang chỉ trong một chớp mắt. Dưới thời thế mà chỉ một cơn ho cũng đủ giết người, những đứa trẻ có thể làm gì nhỉ? Trong một giây suy tư cậu tự hỏi, trong một toáng miên man cậu chần chừ. Khi chân đã đặt trước hàng rào màu hoa trà của gia đình Suou, Nirei đột nhiên muốn lùi bước và bỏ chạy. Cậu chạm lên hàng rào gỗ mun, nó phủ đầy bụi và cát. Ánh mắt dao động lãng tránh thứ xúc cảm đang diễn ra bên trong đầu, thứ sợ hãi và tuyệt vọng đang ngoi lên đồng thời, những suy nghĩ tiêu cực và viễn cảnh hụt hẫn có thể xảy ra. Tất cả chạy qua đại não như một con sóng lớn và bám víu như sóng sa vào bờ. Cắn chặt môi dưới, Nirei chậm rì rì đẩy hàng rào, bước vào và tiến đến bên trong qua khu sân nhỏ đã chẳng còn một chậu cây cảnh. Tay nhấn chuông, cậu chờ đợi sự hồi âm từ giọng nói quen thuộc.
Từng tiếng rinh rang ngân nga như một khúc nhạc Thánh, giữa không gian chỉ nghe mỗi tiếng thở của đứa trẻ lại có chút cô đơn. Nirei cảm thấy như bị hối thúc, tay không ngừng nhấn chuông nhưng mãi chẳng nhìn thấy người cậu muốn gặp. Ngón trỏ ấn trên chuông mỏi nhừ, từng phút trôi qua, ngôi nhà tao nhã vẫn im lìm như chẳng có ai sinh sống. Cậu bắt đầu nghi ngờ về việc bản thân nhầm địa chỉ nhưng bảng tên trước hàng rào đã khẳng định cậu sai. Nirei vẫn kiên trì nhấn chuông mãi, cho đến khi mặt trời hoàng toàn xuống núi, bóng tối nóng ran dâng lên và dáng dấp đứa trẻ in hằn xuống đất. Ánh trăng màu trắng ngà mất đi nửa thân soi thẳng xuống từ bầu trời dày đặc sương mù. Nirei thẫn thờ, rốt cuộc tuyệt vọng nhấc tay khỏi chuông cửa. Cậu lưu luyến nhìn cánh cửa đóng chặt, song xoay lưng lại muốn bỏ cuộc. Ngay đoạn khoảnh khắc lưng cậu xoay đi, một tiếng cạch vang lên.
Nirei giật mình, cậu quay lại vừa đoạn cánh cửa như bị ai đó đẩy ra nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy bàn tay nào. E dè nhìn cánh cửa đã rộng mở dẫn vào không gian tối đen như mực, Nirei chần chừ, song vẫn bước chân vào trong. Bước chân đầu tiên và một bước nửa, cậu đóng cánh cửa sau lưng lại và nhận ra đèn vàng đã sáng lên từ lúc nào.
“Thật không nghĩ tớ sẽ đón tiếp cậu thế này.” Suou nói vọng ra từ phòng trong, Nirei nương theo tiếng nói trong veo nơi cậu đuổi theo. Âm thanh dẫn Nirei vào căn bếp trống hoác, chỉ có một ấm và bốn tách trà trên chiếc bàn chữ nhật kiểu cũ, một chiếc tủ lạnh cũng loại cũ và giang bếp trơ trọi chỉ có mỗi bếp đun.
“Cả nhà qua đời cả rồi nên tớ cũng không nghĩ mình nên sắm sửa gì mấy.”
Một tay châm trà, một tay nâng tách. Suou nhoẻn miệng cười, ánh mắt đỏ rượu nhìn thẳng về Nirei. “Cậu không định ngồi sao?”
Nirei giật mình, nhanh chóng như ma đuổi, cậu bước đến một trong những chiếc ghế bám đầy tơ nhện, kéo nó ra và đặt mông ngồi xuống. Nirei vẫn dõi theo từng hành động của Suou, cho đến khi cậu ta cũng ngồi xuống, Nirei chậm rãi.
“Trông cậu ổn hơn ngày chúng ta ở nhà Sakura-san.”
“Có lẽ vậy.” Suou nhún vai, môi giữ cứng nụ cười, tay đẩy tách trà nóng rực như cái thời tiết bên ngoài, sang cậu.”Hoặc tệ hơn, ai đoán được chứ.”
“Tớ không hiểu ý cậu.” Nirei nhíu mày, song Suou chỉ khoác tay và bảo chỉ đơn giản là một câu đùa.
Cả hai im lặng nhìn nhau giữa không gian đìu hiu nóng cháy, Suou cứ uống rồi lại thêm trà, liên tục như thể cậu chết khát. Nirei dõi theo từng cử chỉ kì quặc của cậu, từ đầu đến cuối, bụng dạ loạn cả lên khi thấy tách trà nóng nghi ngút khói cứ đổ ào xuống cổ họng của Suou, chúng nối tiếp nhau, hết tách này đến tách khác. Ấm trà đầy vơi dần rồi hết nhẵn chỉ trong mười mấy phút trong khi tách trà của Nirei vẫn đầy tràn từ đầu đến đuôi.
“Bố mẹ cậu...”
“À họ mất trong cơn sốt đầu tiên.” Suou nhoẻn môi cười “Tiếp theo là chị gái tớ, và có lẽ cũng sắp đến tớ rồi cũng nên.”
“Sao cậu lại nói thế?” Nirei khó hiểu, mong rằng Suou chỉ lại đang đùa giỡn.
Nhưng ngược lại với sự trông mong của cậu, Suou trầm ngâm, cậu tuôn một tiếng thở dài hệt như nuối tiếc điều gì đó. Dẫu thế, Suou không trả lời câu nói của Nirei, cậu lảng tránh và bày ra những câu hỏi khác. Về trường học, về Sakura, về mớ rau cải cậu đã trồng trên sân thượng trước khi không đến trường nữa. Về đủ mọi thứ, qua hàng giờ, chưa bao giờ Nirei cảm thấy Suou có thể tò mò nhiều thứ đến vậy để tránh né chỉ một câu hỏi từ cậu. Mặc vậy Nirei vẫn trả lời đầy đủ từng câu một, cho đến khi im lặng lại đổ ùa xuống đầu cả hai.
“Đã qua chín giờ khá lâu rồi đấy.”
Suou nói, miệng chậm rãi rút sạch lượng trà còn lại trong tách. Cậu ngước mắt nhìn Nirei, nhìn vẻ mặt vặn vẹo phức tạp của đứa trẻ tóc vàng, phì cười.”Cậu định ở đây qua đêm với tớ à?”
“Không, tớ về ngay thôi.” Nirei xua tay, ánh mắt đắn đo nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Như nhìn thấu cậu bạn của mình, Suou đưa tay chống cằm, dịu dàng nhìn người đối diện.
“Cậu còn gì muốn nói với tớ sao?”
“Suou-san, cậu sẽ lại đến trường đúng chứ?”
Nirei chần chừ, vẻ hồi hộp hiện đầy trong đôi mắt nâu tròn. Suou dõi theo sự lo lắng ấy rồi đánh mắt xuống tách trà đã cạn. Đầu ngón tay miết trên thành tách, nhiệt độ thấp của tách trà nguội ám vào tay cậu như những mũi kim đâm. Cơn nhói đau nơi đại não lại dồn đến, Suou cố gắng giữ vẻ điềm đạm mọi ngày, khẽ gật đầu.
“Tớ sẽ. Nhưng không phải ngày mai, một ngày nào đó. Sớm thôi.”
Buổi viếng thăm đi qua khi trăng chạm đỉnh trời. Suou chào tạm biệt Nirei, đứng tựa vào cánh cửa gỗ lành lạnh nhìn theo bóng hình nhỏ con khuất dần sau vài lớp tường ngăn. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ đã mất dạng, Suou cúi gập người ho khùng khục. Cậu đưa tay ôm miệng, một bụm máu tươi bám chặt trên lòng bàn tay. Suou nhàn nhạt nhìn nó, song đưa tay đóng cửa.
Ngồi nhà cuối dãy phía Đông tắt ngúm đèn, đưa cả con đường về lại sự im lìm tự nhiên.
Một ngày mới bắt đầu bằng bản tim sớm – như mọi bản tin u ám những ngày qua, hôm nay cũng chẳng kém cạnh là bao. Nirei ngóng tai nghe bản tin khi đang vồ lấy vồ để đĩa thức ăn của mình nhanh nhất có thể. Vẫn là những tin tức liên quan đến căn bệnh sốt phức cảm mới nhất, chẳng có gì mới mẻ. Cậu nhướng mày, cho số thức ăn còn lại vào mồm rồi đứng phắt dậy. Hôm nay cậu có hẹn đến trường cùng với Kiryu.
“Cháu vẫn phải đến trường à?” Người cô ruột thịt ở cùng nhà, đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu đang hối hả chuẩn bị. Khi cơn sốt xảy ra, cả nhà Nirei gần như trở nên phát hoảng và cấm tuyệt cậu tiếp tục đến trường. Khi nguồn cơn của căn bệnh ấy vẫn chưa được làm rõ và người cứ nối người lìa đời, bố mẹ Nirei lo cho đứa trẻ duy nhất của họ đến phát điên. Nhưng Nirei không thể không đến trường được, sau bao nhiêu lần xin xỏ và thuyết phục, cậu vẫn đi và vẫn phải trả lời cùng một câu mỗi khi sáng đến.
“Vâng, cho đến khi có thông báo chính thức về việc nghỉ hay mấy thứ đại loại thế.” Khoác nhanh áo đồng phục, Nirei chào tạm biệt cô mình, bố mẹ và đóng lại cánh cửa của ngôi nhà ấm cúng. Vừa ngước mắt lên, cậu nhìn thấy Kiryu đang đứng bên kia vệ đường, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại siêu xịn của cậu ta. Nhưng khác với những ngày khác, Kiryu hôm nay không có vẻ nhàn nhã như thường khi, thay vào đó, gương mặt cậu ta nặng nề và trông khá sốc. Nirei khó hiểu tiến đến gần Kiryu, sau câu chào buổi sáng liền tiếp là câu hỏi mà cậu thắc mắc từ nãy giờ.
“Trông cậu hôm nay hơi không vui nhỉ?”
“Tớ bình thường. Chỉ là mới đọc bản tin sáng.” Kiryu nhún vai, xoay chân bước đi, Nirei đuổi theo ngay sau cậu.
“À lại có thêm vài người chết vì sốt phức cảm ấy hả? Tớ cũng vừa nghe khi nãy.”
“Chà, nói sao ta. Nó còn hơn cả thế?”
“Còn hơn cả thế?” Nirei khó hiểu, Kiryu lại nhún vai.
“Người ta tìm ra được thêm một triệu chứng của căn bệnh nhưng tớ lại thấy nó hơi hoang đường.” Nói đoạn, cậu xoa xoa cằm.”Dạng như khó có thể tồn tại chứ đừng nói nó là hiện thực đang xảy ra.”
Nirei không tiếp tục, và Kiryu cũng chẳng hề muốn đề cập thêm. Cả hai dời sự chú ý sang những chuyện khác, về buổi tuần tra chiều nay – thứ đã không còn xuất hiện trong vài tuần vừa qua vừa được thông báo sẽ tiến hành trở lại. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến với ngôi trường Furin thân thuộc, vẫn là dưới những trận bão cát và áng mặt trời nóng hừng hực. Bước chân vào không gian ồn ào của 1-1, mỗi người tìm một chỗ ngồi cho riêng mình, Nirei đi đến phía cửa và chọn một chỗ từ đầu không hoàn toàn thuộc về cậu. Chỗ ngồi của Suou, chỗ trống đã bị bỏ hoang từ khi cậu ta không còn đến trường.
“Thế, sao rồi?” Sakura ngồi xuống ngay đối diện, cậu ta vừa đến lớp và vừa hoàn thành trận cãi nhau ỏm tỏi với Sugishita mỗi sáng. Đôi mắt mèo nhìn sâu thật sâu vào ánh đồng tử nâu trà, Sakura im lặng chờ đợi câu trả lời và nhận lại được cái lắc đầu đầy ngán ngẩm của Nirei. Cậu trai nhướn mày, chẹp miệng thở dài.
“Trông cậu ấy vẫn ổn nhưng cậu ấy vẫn sẽ không đến trường.”
“Tao cũng không trông mong gì lắm.” Gãi đầu, Sakura thở hắt ra “Nếu là tao, chắc tao cũng sẽ chọn hệt vậy.”
Nirei sững sờ khi nghe Sakura nói, cậu hoang mang trong từng câu chữ từ miệng cậu lớp trưởng. Đứa trẻ tóc hai màu nhận ra không gian đột nhiên trùng xuống liền quay sang nhìn đứa trẻ lớp phó, hơi nhíu mày.
“Làm sao?”
“Ý cậu là sao khi nói sẽ chọn hệt vậy?” Giọng Nirei run lên, dần mãnh liệt. Cậu nuốt ức cái cảm giác lo lắng của mình, nghe Sakura trút thêm một tiếng thở dài.
“Tao cứ tưởng mày biết rồi chứ?”
Nirei lắc đầu, Sakura ngán ngẩm vò đầu bứt tai. Song, cậu xoay người lại ngồi đối diện thẳng thừng với lớp phó 1-1, tên lớp trưởng nhìn trực diện vào mắt Nirei.
“Thật không may.” Sakura đảo mắt “Tao với thằng đó y hệt nhau.”
Những câu chữ không đầu không đuôi lọt vào tai Nirei rồi cứ thế đổ ngược ra ngoài, cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì diễn ra xung quanh. Cứ như thể họ đang giấu gì đó khỏi cậu, sự kì lạ của Suou, vẻ kinh hoàng của Kiryu và những con chữ vô nghĩa của Sakura đổ dồn vào cậu và giăng thành một màn sương mù mờ. Nirei cố gắng phân tích từng từ trong câu nói của Sakura, song vẫn giữ nguyên vẻ mặt phức tạp ấy nhìn cậu lớp trưởng.
“Bản tin sẽ nhanh lên thôi.” Sakura nhún vai “Ngày mai hoặc ngày kia. Rồi mày cũng sẽ như tụi này, cũng sẽ rơi vào nó dù với tao thì chắc là mày sẽ ổn thôi. Vì mày quá bao dung mà.”
Sakura gượng gạo cười, song định tiếp tục câu chuyện thì đã lại bị lớp trên kéo đi làm vài việc liên quan đến Furin. Nirei trơ trọi giữa những thông tin chẳng hề có đầu cuối, lạc lỏng giữa không gian ồn ào của lớp học và thẫn thờ mãi cho đến tận ban chiều. Đầu buổi chiều đến với thông báo phân công tuần tra, Nirei cùng với Tsugeura, như mọi khi, họ sẽ đi dọc hai con phố chính và rẽ ở những nhánh gần cuối khu. Trong khi Tsugeura đang hào hứng với buổi tuần tra đầu tiên sau những ngày tạm dừng, Nirei chẳng vui nổi dù cậu biết nếu là khi trước, cậu sẽ háo hức và mong ngóng đến thế nào. Tâm trí Nirei rơi vào những mảng suy nghĩ dai dẳng về buổi thăm nhà hôm qua, về buổi sáng nay mà chẳng còn nghe thấy được âm thanh hô hào ồn ào nào từ Tsugeura Taiga nữa.
Đoạn Tsugeura nhào đến vỗ bộp vào vai cậu, Nirei giật bắn người ngước mắt lên nhìn, chỉ để thấy vẻ mặt ngờ nghệch đang cười toác mang tai của cậu bạn vạm vỡ.
“Chúng ta đi thôi.”
“Cậu ra cổng trước đi. Tớ thu dọn cái này đã.” Bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ và chỉ vào đống sổ sách hổ lốn trên bàn, Nirei cười trừ và nhận được một cái gật đầu dứt khoác của Tsugeura. Khi cậu bạn đã xoay người rời đi, cậu loáy hoáy dọn dẹp tất cả vào tủ bàn song nhanh chóng đứng lên, bỏ quyển sổ nhỏ vào túi rồi chạy vội theo Tsugeura – người đã rất nhanh đứng đợi ở cổng trường.
Cả hai theo tuyến đường trong kế hoạch rảo từng bước. Nhìn qua những gian hàng nhộn nhịp nay đóng kín cửa, những hàng quán thơm lừng mùi thức ăn chỉ còn lại những khoảnh sân đìu hiu mà lòng họ nghẹn ứ. Cơn sốt quét qua để lại những khu vực hoang vắng đau lòng, trông chớp mắt mọi thứ thay đổi và vĩnh viễn không còn quay trở lại. Băng qua tuyến đường chính rồi lướt qua ngã rẽ đầu tiên, Nirei và Tsugeura đã tách ra ở hai đầu. Cậu trai tóc vàng men theo lối nhỏ đi qua những căn nhà xập xệ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, đôi lúc nghe tiếng ho vọng vang phát ra từ những căn nhà nọ, lòng cậu lạnh đi. Cậu cứ bước đi từng bước một, tâm trí lạc vào mê cung nghĩ suy cứ thế để bước chân dẫn sâu hun hút vào con hẻm vắng.

“Chết toi.”

Khi Nirei nhận ra bản thân lạc đường thì cậu đã đi rất xa khỏi tuyến đường tuần tra, một phút nhìn quanh, Nirei đảo mắt một vòng rồi quyết định sẽ ngồi nghỉ ở đoạn vứt đầy rác như một khu phế liệu thu nhỏ.

Cậu ta ngước mặt nhìn bầu trời vẫn ghim chặt lớp màu nước vàng nhạt mỏng manh, mối chộn rộn trong lòng dần hiện hữu rõ rệt hơn khi cậu đắm chìm vào nó. Khi ở một mình, mọi xúc cảm trỗi dậy, một cơn lạnh buốt đến từ đầu ngón tay lại vừa hay phá tan tất cả. Và một tiếng động, cùng lúc đó, như ai đạp gãy cành cây khô, tiến về phía cậu song lại chần chừ, hắn ta đứng lại và lặng người đi.

“Thế giới quả thật ấy.” Suou cảm thấy nực cười, giọng nói trong veo và dịu dàng ươm đầy sự bất lực. Nirei bất ngờ nhìn cậu bước ra từ bóng tối, tay nhuốm trong máu nhỏ giọt và khuôn mặt nhợt nhạt đến kì quặc.

“Suou-san?” Cậu run rẩy, ánh mắt đổ dồn về cánh tay đẫm máu. Suou ngược lại khá thản nhiên, cậu ung dung đi đến và ngồi xuống cạnh cậu bạn tóc vàng.

Suou ngước lên nhìn bầu trời, rồi nhìn cậu, rồi bật ra một câu hỏi đầy tính xa lạ.

“Cậu đi đâu đấy?”

Nirei nhanh miệng đáp về cuộc tuần tra, Suou chậm rãi gật đầu và nhận lại một câu hỏi tương tự. Khác với Nirei, cậu trai tóc đỏ ngã người ra sau, như thể ngồi trên ghế đệm bông, nhàn nhã ung dung đến nực cười. Cậu suy ngẫm rất lâu, và rồi cậu đáp.

“Có tên điên nào đấy định lẻn vào nhà người khác trộm vặt giữa ban ngày. Tớ vừa tóm được hắn ở đằng kia khi đang đi dạo và đánh hắn một chút ấy mà.”

“Khi cậu đang đi dạo á?”

“Phải, khi tớ đang đi dạo.”

“Cậu đi dạo được nhưng đến trường thì không sao?”

Nirei mỉa mai, Suou bật cười.

“Biết sao được. Riêng Furin thì không, tớ mà đến trường thì toang mạng mất.”

“Tại sao chứ?”

Suou trầm ngâm, cậu bỏ dở câu hỏi của Nirei một lúc. Không gian rơi vào tầng im lặng, Nirei cũng im thin chờ câu trả lời sẽ đến và rồi đến khi nó đến, cậu lại chẳng hề muốn nghe.

“Vì gặp cậu. Nhưng chắc giờ tớ cũng toang mạng mất rồi.”

Khó hiểu trước câu trả lời đầy ẩn ý của Suou, Nirei lại lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Và giữa khoảng không gian im lặng trong con ngõ vắng, trong lòng bãi phế liệu thu nhỏ, dưới trời trên đất, Suou khẽ đay nghiến, chẳng phải với người đối diện mà như với chính mình.

“Thật tuyệt vời khi mắc phải sốt phức cảm, nhỉ?”

Âm thanh vụn vỡ theo sau câu hỏi trêu ngươi của cậu bạn tóc đỏ. Nirei nghe một tiếng đoàng trên đỉnh đầu và tường xám đổ rầm rập xuống lòng cậu, căn bệnh có thể gây ra chết người vốn cậu e sợ kia đã đang tồn tại và sẽ ăn mòn cậu bạn mà Nirei quý trọng nhất.

Thông báo ấy phá toang cảm xúc trong lòng cậu, sốt phức cảm nóng cháy hơn cả mặt trời. Cháy rụi giác quan Nirei, cảm xúc phức tạp gào thét rồi vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top