Chương 6: Những tinh tú trên bầu trời rộng lớn ấy
"Trần Di? Cậu có nhà không á?"
Tôi trở về nhà và cảm thấy hơi lạ khi có tới hai đôi giày ở ngoài. Một đôi người lớn thì chắc chắn là của Trần Di rồi. Còn đôi với kích thước trẻ con kia thì tôi không chắc. Có thể là họ hàng của cậu ấy chăng?
"Thanh Thanh, cậu giấu tớ có con từ khi nào?"
Cậu ấy vừa nói cái gì vậy? Tôi từ khi nào đã có con cơ chứ?
Phía sau Trần Di xuất hiện một cái đầu nhỏ lấp ló. Tôi hiểu ra ngay đã có chuyện gì đó không lành rồi, ngay lập tức kéo cái người phía sau ra hỏi chuyện.
Một đứa trẻ chỉ tầm ba tuổi mà thôi.
"Nè, cháu là ai? Sao lại ở đây?"
Đối mặt với người mang gương mặt có tính khí đe dọa như tôi, cậu bé đó bắt đầu mếu máo rồi òa lên mà khóc. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với trẻ con, đương nhiên sẽ không biết cách dỗ dành rồi. Thế là Trần Di đành phải ra tay.
Cậu ấy ôm lấy đứa trẻ rồi dùng lời ngon ngọt dỗ cậu bé này nín khóc. Đúng là thần kỳ thật, ngay sau đó liền nín khóc thật. Chưa bao giờ tôi lại thấy Trần Di thật đáng ngưỡng mộ như vậy.
Kể ra thì Trần Di cũng là kiểu người phụ nữ dịu dàng mà. Cậu ấy nấu ăn rất ngon, lại dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ nữa. Không những thế, mắt nhìn thẩm mỹ của cậu ấy cũng rất tốt. Bây giờ lại còn có thể dỗ cho trẻ con nín khóc nữa.
Nếu ai lấy Trần Di làm vợ chắc hẳn là đầu thai mười kiếp mới có phúc hưởng điều này.
Tôi lỡ buộc miệng nói ra: "Tự nhiên tớ thấy cậu giống mẹ nó thật đấy."
Trần Di lườm tôi một phát. Cậu ta ẵm đứa trẻ đó lên rồi nói: "Rõ ràng nó bảo cậu là mẹ nó đấy."
Như có tiếng sét đánh qua, tôi tưởng chừng Trần Di chỉ nói đùa. Người con gái còn chưa có mối tình đầu như tôi thì làm sao có thể có con được? Chuyện này quá vô lý rồi. Chắc hẳn có ai đó đang muốn tôi nhận nuôi đứa trẻ này.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi và Trần Di ngồi lại bình tĩnh. Hai chúng tôi nhìn nhau mặc cho thằng bé vẫn đang ngơ ngác như chú nai vàng. Không khí tĩnh lặng và căng thẳng lạ kì.
"Nhóc con, cô nào là mẹ của cưng ?"
Thằng bé chẳng nói gì, lấy trong túi áo ra tấm hình của tôi, ánh mắt láo liên so sánh tôi và tấm hình đó rồi chỉ tay về tôi thốt lên: "Đây là mẹ."
Dù tôi và Trần Di đã nghe từ "mẹ" này rất nhiều nhưng mỗi lần thằng bé nói ra như thế vẫn không khỏi chói tai.
Còn tôi. Tôi vẫn không hiểu tôi sinh ra thằng nhóc này từ khi nào chứ?
Nhưng trông nhóc con này cũng có vẻ thông minh đấy. Gương mặt có chút đáng yêu. Cách ăn mặc cũng ra dáng là công tử nhà giàu lắm đấy. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
"Nói thật đi. Ai đưa nhóc tới đây? Ai bảo nhóc nói dối? Nếu không nói thì cô đuổi nhóc ra khỏi đây đấy."
Thằng bé này đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng tôi thì không thích trẻ con đâu. Đặc biệt là những đứa trẻ không dạy dỗ được.
Có vẻ như tôi lại dọa nó khóc một lần nữa rồi. Nó bắt đầu mếu, mắt đã long lanh nước rồi.
Như hiểu được tâm ý của tôi, Trần Di lại tiếp tục dỗ dành thằng bé bằng mấy lời ngọt ngào:
"Nào, con mau nín đi nha. Nói thật đi thôi là cô ấy không cho con ở đây đâu."
Thật xuất sắc! Trần Di đúng chuẩn thánh mẫu luôn ấy. Sau khi nghe cậu ấy nói thế, đứa trẻ này cuối cùng cũng nín khóc và bắt đầu nói dù có hơi khó nghe rõ một chút.
Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu nguyên nhân thằng bé này có mặt ở đây rồi.
Qua lời đứa trẻ này, một bà sơ nào đó lại là người đưa nó đến đây và bảo phải gọi tôi là mẹ nếu không sẽ không được ở đây. Có lẽ nhóc con này đến từ trung tâm trẻ mồ côi nào đó.
Vấn đề khó hiểu ở đây là tôi không hề ký giấy nhận nuôi đứa trẻ nào cả. Cơm ăn còn không đủ, sao tôi có thể nhận con nuôi được chứ?
Trần Di có hơi lo lắng hỏi: "Tính sao đây?"
"Cho nó ở đây một ngày đi. Rồi ngày mai tớ đưa đến công an tính sau. Tớ đâu định nuôi nó đâu."
Đương nhiên là phải vậy rồi. Tôi cũng không biết nơi ở trước đây của nó ở đâu. Cứ để lên công an có thẩm quyền tìm lại nơi ở cho nhóc con này thôi. Nhưng trước hết đêm nay cứ để ở đây đã.
"Mẹ ơi, con đói."
"Gọi là cô thì sẽ được ăn."
Dù sao thì tôi còn quá trẻ để làm mẹ đấy!
Trước khi đi Trần Di có dặn là có cháo gói trong tủ, có thể lấy cho đứa trẻ này ăn được.
Tuy thường ngày Trần Di hay qua nấu ăn cho tôi khi tôi bận bịu nhưng thực ra tôi nấu ăn cũng rất ngon đấy.
Mà cũng phải thôi. Với một người đã ra đời sống từ sớm, chuyện nấu ăn "đạt tiêu chuẩn" hẳn là điều tất nhiên.
"Con tên gì đấy?"
Trong lúc nấu cháo cho cậu bé này, tôi chợt nhận ra từ đầu đến giờ tôi toàn xưng là "nhóc con" chứ chưa biết được tên của nhóc con là gì.
"Lương Lương ạ."
Tự nhiên tôi thấy cái tên có chút quen thuộc. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng tôi rất ít gặp ai có tên lặp lại như "Thanh Thanh" tên tôi cả.
"Họ tên là gì?"
"Nguyễn Lương Lương ạ."
Ngay cả cách đặt tên cũng chẳng hợp gì cả. Giống như tên tôi vậy. Sao lại có cái tên "Nguyễn Thị Thanh Thanh" được chứ? Nghe thật quê mùa!
Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của bà ấy. Người phụ nữ xinh đẹp và nhẫn tâm.
"Người đưa con đến tên gì?"
Thằng bé vẫn tiếp tục ăn cháo, giọng nói lớ ngớ: "Mẹ sơ tên Trang ạ. Con hay gọi là mẹ Trang ạ."
Trong đầu tôi xuất hiện ngay chữ "chết tiệt" khi nghe cái tên đó từ miệng thằng bé.
Mẹ Trang sao? Chính xác thì bà ta là Nguyễn Thị Minh Trang – mẹ tôi. Hơn hết, bà ta không giỏi đặt tên cho con cái tí nào.
Tôi không muốn tin đứa trẻ này là em trai tôi đâu, nhưng tôi buộc phải gọi điện báo chuyện này cho Trần Di biết trước đã.
Sau khi đến đây gây chuyện với tôi thì bây giờ bà ta lại bắt tôi phải nuôi đứa con của bà ta?
Lương Lương vẫn ăn cháo rất ngon, gương mặt hạnh phúc hẳn ra. Điều này làm tôi nhớ đến bản thân khi còn nhỏ. Tôi không mong những gì tôi trải qua đã xảy ra với cậu bé này.
Lý do mà tôi ghét mẹ tôi đến như vậy là vì bà ấy đã bỏ rơi tôi. Sau mọi chuyện mẹ tôi làm ra, bà ta không những không để ý đến tôi mà còn bỏ rơi tôi khi tôi vẫn còn chưa kịp trưởng thành.
Cái đêm kinh khủng ấy, cái đêm mà cha tôi đánh mẹ tôi không thương tiếc ấy. Tiếng đòn roi, tiếng bàn tay tát vào mặt, tiếng la hét và cả tiếng lòng đang run lên vì sợ hãi chưa bao giờ tôi quên đi được.
Với một con nhóc chỉ mới 6 tuổi đang ngồi khép mình lại một góc tường run bần bật vì cảnh tượng trước mặt. Ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Màn đêm u ám và cái mùi của đất là thứ sót lại.
Trong căn nhà trọ nhỏ hẹp đó, đồ vật khắp nơi đã không còn nằm đúng vị trí của nó nữa. Người đàn ông đó cầm trên tay cái cây roi dài không biết nhặt từ đâu về đang đánh liên tục vào người đàn bà kia. Những đòn roi mạnh đến nỗi da thịt đều sưng tấy đỏ lên. Có những chỗ da tróc ra chảy cả máu. Những giọt máu tươi rơi xuống rồi đọng lên trên sàn.
Người đàn bà ấy từng là một người phụ nữ xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến ai ai cũng mê mệt. Đi đến đâu cảm tưởng như hoa có thể nở rộ đến đấy. Đến cuối cùng, chẳng hiểu vì sao lại có thể cưới được một gã vũ phu như thế.
Sống chung với một gã vũ phu như thế, chuyện đánh đập dường như đã xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Gã ta làm gì có chút men rượu nào đâu, chỉ có cơn nóng khiến gã mất đi nhân tính mà hành hạ vợ mình như sắp chết. Từng cái tát, từng cái đá đến choáng váng. Những cơn đau từ cơ thể như bị xé toạch.
Lại một cái tát giáng xuống như muốn ngất lịm, người đàn bà ấy vẫn trơ mặt ra không làm gì. Một người phụ nữ đã khụy chân ngã xuống sàn vì không thể đứng vững sau những cú tát và đòn roi đầy đau đớn. Có điều bà ấy vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười kỳ dị. Tóc tai bù xù, cơ thể ốm yếu với làn da đã dính bao bùn lầy, nụ cười ấy trở thành điểm ám ảnh nhất.
Máu từ mũi, từ miệng lần lượt chảy ra. Mùi máu thoang thoảng như cũng đủ khiến tôi choáng váng. Trông lúc này bà ấy thật sự quá thê thảm.
Có điều, hình bà ấy đang muốn như thế.
Bà ấy lớn tiếng: "Ông có giỏi thì đánh tôi chết luôn đi."
Câu nói ấy như tiếp thêm xăng dầu vào một ngọn lửa đang cháy mạnh lại càng bùng phát hơn. Gã ta, cũng là chồng của bà ấy đã ra tay mạnh hơn bao giờ hết mặc cho đứa trẻ như tôi vẫn đang sợ hãi run rẫy đợi chờ bao giờ mới đến lượt mình.
Chỉ đợi có thế, mẹ tôi đã cầm sẵn con dao mũi nhọn từ khi nào đâm thẳng một phát vào ngay tim. Thực ra nghĩ lại thì có vẻ bà ấy đã cố ý đâm lệch đi một chút thì phải.
Hình ảnh mẹ tôi đâm chết cha tôi trong một lần khiến tôi không thể nào quên được. Bà ấy cười. Một nụ cười vừa đáng sợ, vừa chua xót, nhưng cũng hạnh phúc.
Chính bà ấy cũng biết rằng ngày này cũng sẽ đến mà thôi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu đã kết thúc đáng sợ như thế.
Vết sẹo này cả đời tôi cũng chẳng thể quên được đã khiến một đứa trẻ 6 tuổi trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Không được vui chơi, không hiểu được tuổi thơ là gì, chỉ có thể nhìn mặt người khác sống qua ngày.
Ngay đêm hôm đó, bà ấy đã rời bỏ tôi một lần. Bà ấy đã tự thú.
Tôi biết chứ. Bà ấy đã vào tù ba năm vì tội "không cố ý giết người". Nhưng thực ra bà ấy đã tính hết rồi. Một nhát dao thì sẽ ghép vào tội không cố ý giết người, nhưng nếu bà ấy đâm nhiều hơn một nhát dao thì sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường hơn rất nhiều.
Kể ra thì tôi cảm thấy bà ấy thật đáng sợ. Trông giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy. Nhưng tôi đã không ghét bà ấy. Bởi vì tôi biết, nếu không làm thế, bây giờ có khi bà ấy đã không còn mạng mà sinh thêm một đứa nhóc như thế này nữa đâu.
Có điều, Lương Lương chưa chắc là con ruột của bà ta đâu. Dù sao mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, khó có thể sinh ra một đứa trẻ vẫn còn nhỏ như vậy. Nhưng nếu bà ta muốn tôi nuôi nhóc con này thì đây là lựa chọn vô cùng sai lầm. Tính ra tôi còn không biết mình còn sống được bao lâu nữa thì làm sao có thể chăm lo cho Lương Lương được.
Sau khi nghe lời tôi kể qua điện thoại, Trần Di lại đến nhà tôi trong trạng thái hoang mang vô cùng. Chắc hẳn cậu ta đang định nghỉ ngơi một chút thì lại phải chạy về nhà tôi ngay.
Lý do mà tôi không để Lương Lương ở nhà Trần Di là vì nhà cậu ấy bừa bộn và nhỏ hẹp. Trần Di không đi làm thêm như tôi mà chỉ có cùng tôi kinh doanh về các sản phẩm thiết kế mà thôi. Số tiền cậu ấy có được đều đem vào ngân hàng tiết kiệm rồi. Dù sao thời gian cậu ấy ở nhà tôi còn thường xuyên hơn cả đi học nữa.
"Cậu bé này là con của mẹ cậu á? Tin không được luôn á."
Trần Di chắc đang suy sụp tinh thần lắm.
Từ nhỏ, tôi đã kết bạn với Trần Di rồi. Cậu ấy mồ côi cha mẹ và ở với bà ngoại trong khu trọ với tôi. Đó là lý do vì sao bọn tôi chơi với nhau thân thiết và lâu dài như thế. Điều đó cũng có nghĩa là mọi chuyện trong quá khứ của tôi, Trần Di là người biết rõ nhất.
"Lần trước bà ấy có đến gặp tớ. Ai ngờ là lần này này đưa đứa trẻ này tới đây."
"Cậu còn ghét bà ấy không?"
Trần Di e dè hỏi. Bởi cậu ấy biết tôi không thích ai nói đến chuyện gia mình trước mặt mình. Nhưng đôi khi đối mặt với câu hỏi đó cũng là một buộc phải làm
"Còn. Bà ta yêu tiền đến nỗi bỏ rơi tớ cơ mà."
Đúng vậy.
Sáu năm trước, bà ấy đã rời bỏ tôi một lần nữa.
Đó là một ngày mưa kéo dài, vừa u tối, vừa lạnh lẽo. Như thường lệ, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường ôn luyện, chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc thi vào trường cấp ba sắp đến.
Tôi đã sống một cuộc đời khổ cực dưới căn nhà trọ vừa chật vừa tối. Sau khi mẹ tôi ra khỏi tù, bà ấy đã quay về với tôi. Như một đứa trẻ thiếu tình yêu thương của mẹ, tôi thật sự rất vui mừng.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng bà ấy đã thay đổi rồi.
Trong trí nhớ non nớt của tôi, bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng và cam chịu. Bà ấy yêu thương tôi như thế, chăm sóc tôi và gọi tên tôi một cách trìu mến.
Vậy mà từ ngày bà ấy ra tù, bà ấy bắt đầu lạnh lùng và vô tâm hơn. Chẳng bao giờ bà ấy gọi tên tôi bằng tình yêu thương của mẹ nữa và cũng chẳng bao giờ bà ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn. Thậm chí công việc của bà ấy cũng rất đáng ghét.
Bà ấy không hề nghĩ đến cảm nhận của cô con gái này. Lâu lâu bà ấy cứ đem theo một người đàn ông về mặn nồng với gã đó rồi lại trao mấy lời ngọt ngào ghê tởm. Mẹ tôi, người đàn bà ấy yêu tiền đến mức có thể bán cả linh hồn của mình cho quỷ dữ.
Nhưng trong tôi vẫn đem trong mình một tia hy vọng nhỏ.
Mỗi ngày tôi đều nghĩ nếu bản thân tôi làm mọi thứ thật tốt thì mẹ sẽ yêu thương tôi hơn. Rồi sẽ có một ngày bà ấy trở lại là một người phụ nữ dịu dàng và yêu lấy đứa con này.
Không đâu. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.
Vào ngày mưa ấy, bà ấy chỉ để lại cho tôi một tờ tiền trị giá năm trăm nghìn rồi biến mất.
Mọi người trong trọ nói bà ấy đi theo người đàn ông khác bỏ rời lấy tôi. Cũng có người bảo rằng bà ấy buôn bán chất cấm nên phải trốn. Xung quanh tôi chỉ toàn là những lời nói xấu xa mà thôi.
Tôi có ghét bà ấy không?
Chẳng ai hiểu nỗi bà ấy. Kể cả tôi.
Bà ấy đã không yêu thương tôi, không còn tình mẫu tử, vậy thì quay lại đây để làm gì? Để tôi hy vọng rồi lại dập tắt.
Khoảng thời gian sáu năm kia, tôi đã tự sống, tự bươn chải, tự cứu lấy bản thân đang ngày càng chết mòn dưới đáy xã hội. Vậy mà giờ đây bà ấy lại xuất hiện rồi khiến tôi khổ tâm hơn.
Nếu đã không thể sống tốt thì cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Vì tôi đã không muốn chờ đợi cái gọi là tình mẫu tử từ lâu rồi.
Lương Lương vẫn là một đứa trẻ. Nếu đưa nó về với bà ấy, không biết rằng bà ấy sẽ làm gì nó nữa, nhưng tôi cũng không thể nuôi một đứa trẻ như vậy được. Vì tôi cũng không còn sống được bao lâu hết.
Mọi thứ bây giờ thật rắc rối.
"Cô ơi, nếu không thích thì cô trả con về với mẹ Trang cũng được."
Chắc là sau khi thấy gương mặt lo lắng và chán nản của tôi, Lương Lương cũng không cam lòng ở đây thêm nữa. Một đứa trẻ nhìn mặt người khác để sống ư? Dường như mẹ tôi đã khiến một đứa trẻ ngây ngô thành một Thanh Thanh thứ hai rồi.
"Đừng lo. Ăn xong con vào phòng ngủ trước đi. Đồ đạc để cô xếp lại cho."
Tôi nói. Ít nhất tôi vẫn muốn đứa trẻ này phải trưởng thành theo một cách bình thường nhất.
Đợi Lương Lương đi vào phòng ngủ rồi, tôi và Trần Di mới bắt đầu bàn bạc.
"Bây giờ cậu tính làm gì?"
Tôi uống một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Đành nuôi thôi."
"Thật luôn?"
Tôi biết Trần Di rất ngạc nhiên với quyết định này. Chính bản thân tôi còn cảm thấy ngạc nhiên nữa cơ mà. Bản thân còn chưa lo xong đã lo đến đứa nhỏ này.
"Di, nghe nè. Nếu như sau này tớ có đi công tác xa, thì cậu phải giúp tớ chăm sóc Lương Lương. Cậu là một người rất tốt, nên hãy giúp tớ."
Khả năng nếu tôi không còn cơ hội sống nữa, Trần Di có lẽ là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng vào. Cô gái như Trần Di sẽ chăm sóc cho Lương Lương tốt hơn nhiều. Chuyện tôi bị ung thư vẫn chưa thể nói cho Trần Di biết được, nhưng mong rằng khi đó Trần Di có thể hiểu rằng bản thân tôi đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
"Tớ hiểu rồi. Nếu vậy cậu định làm thủ tục nhận nuôi trẻ khi nào?"
"Không biết nữa. Để xem lại đã. Đâu thể muốn nhận nuôi là nuôi được."
Hai người chúng tôi ngồi bàn bạc thêm một lát thì Trần Di trở về nhà lại.
Tôi thở dài mệt mỏi.
Chỉ mới một ngày thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi quá căng thẳng rồi.
Còn về phần mẹ tôi. Lần tới tôi sẽ tìm cách liên lạc với bà ấy sau. Tôi cần bà ấy làm rõ chuyện này.
Từ khi nào mà bầu trời đã tối như thế rồi.
"Hôm nay sao nhiều thật đấy."
Những vì sao trên kia thật đẹp. Chúng cứ lấp lánh và tỏa sáng như những viên đá quý vậy.
"Cô ơi, con ngủ không được."
Lương Lương nãy giờ không hề ngủ được, dụi đôi mắt đi ra với tôi. Trông nhóc con lúc này cũng đáng yêu quá chứ!
"Lại đây ngắm sao không?"
Tôi ẵm cậu nhóc ra ngoài phía ban công ngồi. Trông ốm ốm như thế mà cũng nặng lắm cơ.
Ở ban công tôi có đặt một chiếc ghế sofa để mỗi khi có tâm sự hay muốn thư giãn, nhìn ngắm bầu trời cũng là một ý rất hay.
"Mấy ngôi sao đó chắc buồn lắm cô nhỉ?"
Tự nhiên Lương Lương lại nói thế khiến tôi khó hiểu.
Tôi hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Vì mẹ Trang nói là những tinh tú trên bầu trời rộng lớn cũng biết cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top