Chương 4: Dù vậy anh vẫn muốn thích em một lần nữa
Trái Đất này tròn thật. Sài Gòn rộng lớn như thế, có hàng triệu người đang ở đây vậy mà vẫn có thể gặp được người mà mình vẫn luôn muốn tránh mặt nhất.
Cuộc đời tôi có hai người mà tôi không bao giờ muốn gặp. Một là mẹ tôi, hai chính là Vũ Thái Tuân.
Vũ Thái Tuân là ai?
Nếu phải nói về người đàn ông này thì phải quay thời gian lại khi tôi vẫn đang là một học sinh cấp ba. Khi ấy cả tôi đã tưởng anh ta là một người đáng tin cậy đến mức tôi bán đứng luôn cả lòng tự tôn của mình mình.
Đó là đêm hội mà nhà trường đã tổ chức cho các học sinh tham gia và cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ta.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thái Tuân chính là anh ta thực sự quá mức đẹp trai. Đẹp trai đến mức tôi phải nhìn đi nhìn lại liên tục.
"Thích anh Tuân hả?"
Trần Di huých khủy tay vào lưng tôi rồi lại nói chuyện với cái giọng điệu hết sức hào hứng.
"Anh ấy đẹp nhỉ? Chưa bao giờ gặp ai đẹp như anh ấy hết."
Khi tôi vừa cất lời xong thì Trần Di liền để lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc không nói nên lời.
"Ghê thật! Lần đầu tiên trong đời được nghe cậu khen ai đó luôn á."
Tôi cũng hiểu được vì sao cậu ấy lại có biểu cảm như vậy rồi. Trước đây tôi chưa từng để ý một ai cả, cũng không có thói quen khen ai hết. Nhưng thực ra lắm lúc tôi cũng hay khen Trần Di nấu ăn ngon hoặc dễ thương mà nhỉ? Chắc là cô ấy không để ý rồi.
"Mà sao cậu biết anh ấy tên Tuân?"
"Anh Tuân học hơn mình hai lớp á, hơi bị nổi tiếng luôn. Giờ cậu mới biêt là hơi trễ rồi á."
Tôi khẽ "ồ" lên một tiếng. Ra là một người có sức ảnh hưởng đến như vậy. Mà cũng đúng. Với gương mặt như thế thì nổi tiếng là điều hiển nhiên thôi.
Trong lúc tôi vẫn đang nhìn Thái Tuân thì cùng lúc anh ta cũng quay lại nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến bầu không khí bỗng nhiên có chút ngại ngùng.
Anh ta cười. Chưa từng có ai cười với tôi như thế cả. Một nụ cười rất dịu dàng.
Vào khoảnh khắc ấy, không biết rõ vì sao mà Thái Tuân lại đến bắt chuyện với tôi nữa.
"Em có gì muốn nói với anh hả?"
Thì ra không phải chỉ mỗi gương mặt đẹp trai thôi đâu mà giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa. Chắc hẳn Trần Di đang sung sướng trong lòng lắm khi anh ta tới bắt chuyện như thế này mà.
"Không có."
Nhưng tôi thì khác. Tôi không quan tâm đến mấy điều đó lắm đâu.
"Vậy sao? Thấy em nhìn anh mãi nên anh tưởng em muốn nói gì đó."
"Không có. Chỉ là thấy đẹp nên nhìn một chút thôi."
Nếu được một lần quay về quá khứ, tôi sẽ vả vào miệng mình vì đã nói ra mà không suy nghĩ. Nghĩ kĩ lại thì anh ta với Lập Nam mà ở cạnh nhau thì không biết ai đẹp hơn nhỉ?
Còn Thái Tuân chắc hẳn lúc đó đang tự đánh giá bản thân mình cao lắm. Bởi vì trong cuộc trò chuyện đó, anh ta liên tục nói về những điều bản thân có thể làm mà không để ý rằng tôi vẫn là người im lặng không thèm đếm xỉa đến câu chuyện đó. Đôi lúc anh ta cũng có hỏi vài điều về tôi, nhưng tôi chỉ đáp qua loa mà thôi.
"Bộ anh không có bạn hả?"
Nói thì nói vậy, nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn mà thôi. Trước khi câu chuyện ngày càng dài và không có hồi kết, tôi đành chen ngang vào.
"À có chứ. Sao thế?"
"À, vậy anh đi với bạn đi. Bạn em đang đợi."
Trần Di quả nhiên là một người bạn có thể dựa vào vào những lúc như vậy.
Tôi nói rồi bỏ đi về chỗ Trần Di đang đứng luôn chứ nếu tôi vẫn còn ở đó thì biết đâu được anh ta lại lấy lý do nào đó để giữ chân tôi thì sao.
Nhưng cuộc đời này mấy ai biết được chữ ngờ.
Sau đêm hôm ấy, tôi cứ ngỡ rằng không còn gặp hay liên quan gì đến Thái Tuân nữa. Ai mà ngờ được ngày hôm sau ngay khi tôi vừa đến lớp, một màn kịch ghê gớm được diễn ra.
Thậm chí tôi còn chỉ mới đi vào hành lang của lớp thôi là đã nghe được tiếng xì xào gì đó. Linh tính mách bảo rằng có chuyện không tốt sắp xảy ra rồi. Điều không thể tin được rằng tôi lại là nhân vật chính của sự ồn ào đó.
Ngay khi tôi bước vào lớp, gương mặt đẹp trai của Thái Tuân đã đứng ngay trước mặt tôi cùng với hộp quà màu hồng quấn quanh.
"Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Em nhận đi. Lời tỏ tình của anh."
Tôi khẽ rùng mình một cái, trong đầu liền hiện ra mấy câu có thể chửi vào mặt gã này ngay. Chuyện gì đang xảy ra trong lớp học này thế này? Hay tôi đã đi nhầm lớp nhỉ?
"Em có sao không?"
Giọng nói của Thái Tuân một lần nữa kéo tôi trở về thực tại khiến tôi chắc chắn bản thân đã đi đúng lớp rồi. Vậy người đi nhầm lớp chính là anh ta.
Tôi hít một thở thật sâu để bình tĩnh lại. Đây không phải là việc mình nên quan tâm nên tôi đã đi về chỗ ngồi của mình như mọi lần. Nếu như tai của tôi nghe rõ thì đã có người nói rằng: "Thanh Thanh từ chối tình cảm của Thái Tuân rồi. Ghê thật!"
Gì mà từ chối tình cảm chứ? Tôi còn chẳng có tí cảm xúc gì với anh ta. Lúc đó tôi nghĩ rằng bản thân đã thực sự làm rất tốt khi từ chối như thế mà không biết rằng ba năm cấp ba vừa kinh tởm vừa tăm tối kia đang chờ đợi tôi.
Tin đồn Thanh Thanh từ chối tình cảm của Thái Tuân giống như một loại vi-rút vậy, lan nhanh với tốc độ kinh hồn. Chỉ sau 1 tuần thì cả trường tôi đều đã biết được điều đó rồi.
Mặc dù tôi biết Thái Tuân đúng là nổi tiếng trong trường thật nhưng không nghĩ rằng sức ảnh hưởng của anh ta thực sự quá lớn. Nhưng tôi đã nghĩ chuyện này nếu đã lan rộng đến như vậy thì tại sao nhà trường không ai đến xử lý nhỉ?
Cũng tự sự việc này mà ai ai cũng bắt đầu tò mò xem tôi là người như thế nào mà lại đi từ chối tình cảm của Thái Tuân.
"Thanh Thanh, cậu có muốn chuyển trường không?"
Thường thường Trần Di rất hay qua phòng trọ của tôi để trò chuyện với tôi. Đêm hôm ấy Trần Di lại hỏi xem tôi có muốn chuyển trường không thật bất thường.
"Tại sao? Tớ đóng tiền học hết rồi. Chuyển đi thì có đòi lại được không?"
Tiền lương làm thêm tháng này tôi đã dùng để đóng tiền học mất rồi. Nếu có muốn chuyển trường đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc lắm.
"Cậu không đấu nổi Thái Tuân đâu. Anh ấy là con của hiệu phó. Mà anh ấy cũng giỏi nữa. Nết thì dễ thương dễ mến. Nên ai cũng thích anh ấy hết á. Thầy cô cũng quý. Lỡ như mọi người đều coi đó là lỗi của cậu thì sao? Lỡ như quá khứ của cậu mọi người đều biết hết thì cậu sống làm sao?"
Trần Di nói trong lo lắng. Một Trần Di vui vẻ mà lại có nét mặt rầu rĩ như thế thì chuyện này thực sự nghiêm trọng lắm rồi.
"Không sao. Chuyện đó cũng đâu có lớn lắm đâu. Mọi người sẽ quên đi thôi."
Tuy nói là như vậy, thực chất cũng chỉ là một lời an ủi mà thôi. Lúc này đây tôi lại mắc thêm một sai lầm nữa khiến cuộc đời học sinh càng tồi tệ hơn.
Những tuần đầu tiên từ sau khi chuyện đó xảy ra, bạn bè trong lớp lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện. Mà thực ra tôi cũng không quan tâm lắm. Điều tôi quan tâm hơn là những tin đồn về tôi không biết từ đâu mà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Có người đồn rằng mẹ tôi là gái bán hoa nên tôi vừa sinh ra đã không biết mặt cha mình là ai. Có người đồn rằng mẹ tôi đi theo người tình mà bỏ tôi lại sống một mình. Cũng có người đồn rằng cha mẹ tôi đã không còn nữa vì mắc bệnh dơ bẩn. Càng quá đáng hơn khi có người đồn rằng tôi giống như mẹ của tôi, đều là những người đàn bà dơ bẩn.
Đương nhiên với lời đồn hoàn toàn sai đó tôi đã để ngoài tai hết tất cả. Nhưng có một lời đồn làm tôi chú ý nhất là việc có người bảo mẹ tôi là kẻ giết người. Mà người bà ấy giết chính là cha tôi. Tôi chính là đứa con của kẻ giết người.
Dường như tấm lòng vị tha của tôi không đủ bao la cho những tin đồn này nữa rồi.
Tôi đến gặp hiệu trưởng của trường mặc cho Trần Di đã cản rằng làm như thế mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Biết làm sao được khi mà mọi chuyện vốn dĩ đã quá tệ rồi.
"Tớ nói rồi mà. Không sao đâu. Đừng lo. Mà cũng đừng nói cậu là bạn của tớ. Nếu không người bị chỉ trích tiếp theo là cậu đấy."
Lời tôi nói cứ rời rạc ra như thế nhưng tôi không muốn ai lo lắng và dính liếu đến chuyện của mình cả.
Nếu như tôi đã là kẻ bị ruồng bỏ như thế, thì ít nhất cũng nên để Trần Di tránh xa mấy chuyện này.
Hiệu trưởng trường tôi là một người thầy sắp về hưu mất. Khi tôi đến thầy ấy vẫn đang ngồi làm việc với đống giấy tờ trên bàn trông rất mệt mỏi.
"Em chào thầy. Em có thể nói chuyện với thầy được không?"
Cuộc trò chuyện của tôi và thầy hiệu trưởng kết thúc sau hơn một tiếng. Mặc dù không như ý tôi muốn lắm nhưng mà kết quả vẫn rất đáng mong đợi.
Sau ngày hôm đó, tôi đã không còn nhìn thấy Thái Tuân đâu nữa.
Tôi có nghe mọi người bảo rằng sau khi bị hiệu trưởng cho hạ hạnh kiểm thì anh ta đã chuyển trường rồi. Bởi vì dù sao phó hiệu trưởng không muốn đứa con trai của mình ở đây rồi làm mất mặt thêm đâu. Còn lý do mà tôi nói với hiệu trưởng để khiến anh ta bị phạt là "quấy rối và tung tin nhảm làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi".
Xung quanh tôi vẫn còn những tin đồn nhưng không có Thái Tuân, đã không còn ai dám nói xằng bậy trước mặt của tôi nữa. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống cấp ba của mình cứ thể trôi qua cũng tốt. Không cần kết bạn mà cứ chơi riêng lẻ như thế cũng ổn. Nhưng tôi đã lầm rồi.
Làm gì có chuyện Thái Tuân dễ dàng buông tha cho tôi như thế.
Thời gian thi cuối kỳ càng ngày càng đến gần, tôi và Trần Di cũng không thường xuyên gặp nhau nữa. Như mọi hôm, sau khi kết thúc công việc làm thêm vào ban đêm, tôi trở về nhà khi ngoài đường đã vắng người qua lại.
"Em về đây."
Tôi làm thêm tại một tiệm trà sữa. Thường thì tôi sẽ về sớm hơn nhưng dạo gần đây tôi hơi bị kẹt tiền nên đã cố gắng làm nhiều hơn để tháng này có đủ tiền sinh hoạt.
"Về cẩn thận. Giờ này khuya quá rồi."
Giọng chị chủ tiệm từ bên trong vọng ra.
Đúng như chị ấy nói, trời đã tối rồi và tôi lại là con gái nữa. Nên về nhà sớm thì hơn.
Trước khi về được tới nhà, tôi phải đi ngang qua một con hẻm trọ vắng người nữa. Ở con hẻm tối người đó, có một người đàn ông vẫn đang chờ đợi tôi trở về. Với vóc dáng ấy, chiều cao ấy và cả gương mặt không thể lẫn vào đâu được, Thái Tuân đứng khoanh tay dựa lưng vào tường đang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại nhưng đối với tôi, ánh mắt khi ấy thực sự đáng ghét.
"Lâu ngày không gặp. Anh muốn nói chuyện với em một chút."
Anh ta cất giọng lên nói. Vẫn là giọng nói này rất hay.
"Tôi có thân với anh hả?"
Để có thể nói ra mấy lời như vậy, tôi đã phải đánh cược với vận may rằng anh ta sẽ không làm điều gì tổn hại tới tôi.
"Không cần phải làm như vậy. Chỉ là anh muốn nói anh thực sự thích em. Nên mong em có thể cảm nhận điều đó một lần thôi."
"Đó không phải thích. Đó là ép buộc. Đừng có làm tôi ghét anh."
Đáng lẽ tôi đã có một cuộc sống cấp ba bình thường như bao người khác. Vậy mà chỉ vì anh ta mà đã thay đổi mọi thứ.
Không để tôi rời đi, Thái Tuân nắm lấy cổ tay của tôi và siết lại như muốn dồn hết sự tức giận của anh ta lên tôi vậy. Phải công nhận một điều là gương mặt đẹp trai của Thái Tuân càng tức giận lại càng đẹp. Cũng may mà tôi có một trái tim khỏe mạnh để không bị quyến rũ.
"Anh làm tôi đau đấy. Anh mà không đi tôi kêu chủ trọ ra đuổi anh đi bây giờ."
Có vẻ nghe tôi nói như thế thì anh ta lung lay đôi chút, bỏ tay ra ngay.
"Ngày mai anh đến gặp em. Đừng từ chối anh nữa. Anh thực sự thích em."
Nói như vậy xong thì Thái Tuân bỏ đi. Chắc anh ta không đoán ra được tôi mới chửi thầm anh ta xong đâu nhỉ? Một gã điên khùng!
Nhưng anh ta thật sự rất kiên trì. Suốt học kỳ đó Thái Tuân đều luôn đứng đợi tôi ở con hẻm trọ đó. Có lúc thì anh ta sẽ nói mấy lời tỏ tình giống nhau, cũng có lúc anh ta chỉ im lặng nhìn tôi trở về, cũng có lúc anh ta giống như một đứa trẻ tự nhiên bật khóc trước mặt tôi. Tôi không hiểu Thái Tuân và cũng không có nhu cầu muốn hiểu. Vì chính anh ta mà cuộc sống cấp ba của tôi bị đã lộn lên hết cả. Hơn hết là tôi rất ghét khi giả vờ tỏ ra thương hại một ai đó.
Khoảng thời gian vào lúc sáng thì bị bạn bè trên trường cô lập nói xấu, lúc tối thì bị Thái Tuân làm phiền khiến tôi rất căng thẳng mà thành tích học tập cũng có dấu hiệu đi xuống.
Thật may thay khi chị chủ của tiệm trà sữa đã kêu tôi đến chỗ chị ấy ở một thời gian để tránh mặt. Việc này khiến tôi cảm kích vô cùng. Tuy không thể thoát ra khỏi những con người luôn đào bới quá khứ của tôi nhưng ít nhất tôi cũng tránh mặt được Thái Tuân.
Vậy mà nào ngờ được ngày hôm nay tôi lại gặp mặt Thái Tuân ở công ty. Gương mặt đó khiến tôi không bao giờ quên đi được.
Suốt cuộc phỏng vấn, tôi đã né tránh ánh mắt của anh ta nhưng cũng có nghĩa điều đó khiến Lập Nam để ý và cảm thấy khó chịu rất nhiều.
"Hôm nay em bị sao vậy? Người đó là người em quen à?"
Lập Nam ngồi nhấp một ngụm trà trong văn phòng của tôi rồi hỏi. Lần này anh không cười nữa mà chỉ nghiêm túc hỏi. Đối mặt với câu hỏi như thế tôi chỉ có muốn im lặng mà thôi. Nhưng người trước mặt tôi bây giờ đang ở cương vị là sếp chứ không phải là một người bạn.
"Không quen. Chỉ là hôm nay do chóng mặt quá thôi."
Đã lâu lắm rồi tôi không nói dối với Lập Nam. Lén nhìn sắc mặt anh ấy một chút, tôi đoán rằng anh ấy biết tôi không muốn nói ra nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Đến khi Lập Nam rời đi thì tôi mới thả lỏng bản thân một chút.
Thật khó tin là lại gặp Thái Tuân ở đây. Cứ như ông trời đang muốn trêu đùa tôi vậy.
Còn khó tin hơn là Thái Tuân vẫn đang đợi tôi tan làm ở ngoài cửa của công ty.
Tôi chỉ vừa bước chân ra khỏi công ty thôi là giọng nói của anh ta đã cất lên ngay. Làm sao mà tôi có thể quên ngay được chất giọng của Thái Tuân được chứ?
"Em tan làm rồi sao?"
"Anh không về à? Nếu muốn xin xỏ thì bỏ đi. Tôi không có ý định duyệt cho anh vào làm việc đâu."
Việc đứng gần anh ta thế này làm tôi sởn da gà thật sự. Vậy nên càng phải né tránh càng xa càng tốt.
"Anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại được em. Nên lúc nãy anh thấy bất ngờ lắm."
Thái Tuân vẫn cứ bắt chuyện với tôi và bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng đó làm tôi kinh hãi chết đi được.
"Anh muốn tôi vui vẻ gặp lại anh khi anh là người khiến cuộc sống của tôi tồi tệ như vậy à? Nên né xa tôi ra chút đi."
Tôi chợt nhận ra là dường như Thái Tuân là người có thể khiến tôi tức giận chỉ trong vài giây thì phải. Bởi thế nên tôi phải rời khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh và làm điều gì đó ảnh hưởng đến hình tượng công ty.
"Anh biết anh sai. Dù vậy anh vẫn muốn gặp em một lần nữa. Thời gian qua chưa giây phút nào anh từ bỏ em."
Lời nói của anh ta khiến tôi chán ghét. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn đuổi anh ta đi thôi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã có một cánh tay kéo tôi về phía sau mất rồi. Giọng nói lần này còn quen thuộc hơn nhiều. Vừa trầm ấm, lại khiến tôi cảm thấy rất an toàn.
"Này. Tôi nghĩ Thanh Thanh hợp với tôi hơn đấy."
#nguoiditim #tohalam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top