Chương 3: Chúng ta hơn cả là tình bạn
Để một thói quen được hình thành phải mất hơn hai tháng. Nhưng để quên đi một người có lẽ là phải mất cả đời.
Tiếng chuông điện thoại liên tục kêu làm tôi buộc bản thân phải tỉnh giấc.
Như một thói quen, trong khi đầu óc tôi vẫn còn mơ màng thì cơ thể tôi đã làm hết mọi chuyện rồi. Việc đầu tiên là phải kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om để trông có sức sống hơn chút. Sau đó thì bắt đầu đánh răng và chuẩn bị đồ đạc cho một ngày bị vắt kiệt sức.
Lại như một thói quen, ăn sáng là điều không cần thiết với tôi. Trước đây khi không ăn sáng thì đều là do công việc khiến tôi luôn phải bận tất bật, còn bây giờ thì có lẽ điều đó chỉ còn là một thói quen mà thôi.
Ngay cả việc đi xe buýt đi làm cũng là một thói quen với tôi nữa. Thử nghĩ xem, tại sao tôi lại phải tự mình lái xe đến công ty trong khi tôi có thể ngủ một giấc trên xe buýt trước trong lúc xe buýt chạy đến công ty nhỉ? Với một kẻ luôn thiếu đi giấc ngủ như tôi thì điều đó rất cần thiết.
Nhưng hôm nay là một ngày rất khó chịu. Từ lúc ở trên xe buýt đến giờ tôi luôn có cảm giác rằng ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí là khi đi đến công ty thì cảm giác đó vẫn còn cho dù xung quanh tôi không có ai kì lạ như thế cả.
"Cho tôi xem lịch làm việc ngày hôm nay đi."
Tôi bước đến sảnh tiếp tân để lấy bảng làm việc hôm nay của mình mỗi ngày.
"Chào quản lí. Hôm nay đến trễ hơn mọi ngày đúng không?"
"Ừ. Tối qua tôi thức khuya soạn hợp đồng."
Tôi nhìn vào một cô gái cười nói vui vẻ với mình với chiều cao áp đảo rồi đưa cho cô ấy bảng làm việc của tôi hôm nay. Cô gái đó là Thảo – trợ lý của tôi và cũng là một thực tập sinh. Thảo lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tất nhiên chức vụ của tôi cao hơn cô ấy.
"Hôm nay quản lý có phỏng vấn nhân viên mới lúc mười giờ và bốn giờ chiều thì phải gặp giám đốc của công ty mình đang hợp tác."
Thảo đi theo tôi từ phía sau và cách tôi ba bước chân, giọng nói vẫn đều đều nói cho tôi nghe hết lịch trình hôm nay tôi phải làm.
"À, về phần hợp đồng ấy, hôm nay cô gặp đi nhé."
Tôi lấy từ trong túi của mình ra một thẻ nhớ có đầy đủ hợp đồng đã soạn từ hôm qua cho Thảo.
"Lỡ như tôi làm không tốt thì sao?"
"Không sao đâu. Cô làm rất tốt mà."
Như một lời an ủi cho cấp dưới của mình nhưng tôi biết rằng Thảo sẽ làm tốt thôi. Vì cô ấy được chính người như tôi chỉ bảo mà.
"Cô ăn sáng chưa?"
"Chưa ăn."
"Đi ăn thôi. Chừng nào phỏng vấn thì lo sau.Cũng không phải lần đầu."
Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn giữ cho mình bộ mặt điềm tĩnh hết sức có thể. Bởi vì tôi biết bản thân tôi phải tỏ ra nghiêm túc như thế thì năng lực của bản thân mới được công nhận.
Công ty mỹ phẩm để có thể lớn mạnh như vậy thì công sức của tôi đúng là không thể phủ nhận được. Tôi vào công ty được hai năm với vị trí như Thảo bây giờ vậy, là một thực tập sinh không hơn không kém. Thói quen đến công ty từ sớm và về trễ đã tạo nên tôi của bây giờ.
Rất nhiều những đêm thức khuya vì làm kế hoạch cho công ty thật hoàn hảo và liên tục phải làm thí nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để một khi tiền đã vào túi thì không một đồng nào được lọt ra ngoài. Tôi đến công ty sớm để không phí bất kì thời gian nào mà tiếp tục nghiên cứu thêm và nghe thêm những lời chỉ dẫn của giám đốc. Thậm chí có những lúc tôi đã ở công ty làm việc từ đêm muộn đến sáng sớm mà không trở về nhà.
Tôi đã cống hiến cho công ty như vậy đấy. Thế nhưng xung quanh tôi vẫn có những kẻ rảnh rỗi mà bàn tán về một người quản lý quá trình nghiên cứu sản phẩm quá trẻ tuổi như tôi đây. Vốn dĩ tôi sẽ bỏ ngoài tai những điều đó nhưng tôi vẫn phải làm gương. Vì không thể để cấp dưới của mình cảm thấy khó chịu khi làm việc cùng mình được mà phải công nhận năng lực của tôi.
"À, quản lý à. Giám đốc có bảo rằng lát nữa sẽ đến gặp quản lý á."
Thảo vừa đọc tin nhắn vừa nói.
"Bảo giám đốc đừng nên đến thì hơn."
Tôi cầm ba cốc cà phê đi tới. Một cốc là của Thảo, hai cốc còn lại đương nhiên là của tôi.
Sau khi nghe trợ lý của mình thông báo rằng giám đốc sẽ đến văn phòng của mình, tôi liền bày ra bộ mặt chán nản. Vì sao ư? Vì giám đốc phiền quá đó.
Nếu là một nhân viên ít làm việc với tôi thì khi nghe tôi nói mấy lời này chắc hẳn sẽ nghĩ tôi điên mất rồi nhưng với Thảo thì khác. Cô ấy đã quá quen mỗi khi nghe những điều như vậy. Nhiều khi cô ấy còn chẳng buồn thông báo với tôi về giám đốc nữa mà thẳng tay nhắn lại với giám đốc rằng tôi không muốn gặp mặt luôn.
Mà dù có bảo rằng không muốn gặp mặt giám đốc thì anh ta vẫn đến mà thôi.
Tôi nhâm nhi cốc cà phê trong lúc đợi cô trợ lý ăn xong thì trở về văn phòng. Đúng như mọi lần, dù tôi không có muốn gặp đi chăng nữa thì anh ta vẫn đến văn phòng của tôi mà thôi.
Trong văn phòng của tôi có một bóng dáng người đàn ông mặc âu phục có phong thái tự tin và kiêu ngạo đang ngồi trên bàn làm việc của tôi và gương mặt rõ đang rất tận hưởng. Tôi bảo Thảo về vị trí làm việc của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa để chào đón vị sếp trong kia.
"Lần sau thì cứ đến thẳng luôn đi. Nhắn tin qua cho trợ lý của tôi thì hơi phiền đấy."
Tôi đưa cho anh ta cốc cà phê còn lại của mình.
"Cám ơn. Nhưng anh thích thêm chút sữa vào nữa cơ."
Vị giám đốc kính mến kia vừa nhìn thấy tôi vào đã bắt đầu đòi hỏi.
Giám đốc của công ty – Trần Lập Nam – người sáng lập công ty nghiên cứu mỹ phẩm này và cũng là một kẻ mắc bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế nặng nề.
Lập Nam thực sự rất khó tính. Dù rằng bên ngoài anh ta lúc nào cũng vui vẻ và hay thích đòi hỏi nữa nhưng nếu đã làm việc với Lập Nam rồi thì mới thấy được rằng anh ta luôn đòi hỏi mọi thứ phải đạt đến mức độ hoàn hảo thật cao. Làm việc với áp lực từ vị giám đốc như thế, tôi cũng sống sót thật không dễ dàng gì.
"Thanh Thanh, hôm nay em ăn sáng lâu thế. Làm anh đợi mãi."
"Tôi có bảo anh đợi đâu."
Lập Nam mỉm cười, đôi mắt cong lên có sức quyến rũ thật. Anh ta lấy một hộp quà nhỏ từ sau lưng ra đưa cho tôi, ánh mắt dường như mong chờ phản ứng của tôi lắm.
"Quà công tác. Cho em."
"Cám ơn."
Đây không phải lần đầu tiên Lập Nam tặng quà cho tôi đâu mà là mỗi khi anh đi công tác ở đâu về thì cũng đều sẽ mua cho tôi hết. Thói quen này đã có từ hai năm trước rồi thì phải?
Để ý thì quà của giám đốc tặng tôi đều để ở công ty hết. Vì mang về nhà có chút chật chội. Văn phòng của tôi vốn đơn giản không có quá nhiều đồ đạc nhưng quà của Lập Nam ở trong căn phòng này đã khiến căn phòng có chút sức sống hơn rồi.
"Anh đến đây để làm vậy thôi á?"
"Không. Anh đến đây để cùng em đi phỏng vấn nhân viên mới mà."
Lập Nam lại cười.
Công ty hiện tại đã thành lập được bốn năm và người đứng đầu là Lập Nam. Những khó khăn trong năm đầu tiên đã làm anh ấy tưởng chừng như muốn từ bỏ tất cả. Sự mệt mỏi vì tiền nợ, tiền vốn và tiền đầu tư đều bắt đầu từ con số âm. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên tôi đến công ty xin việc. Dòng chảy thời gian khi ấy vẫn là một kí ức khó quên.
Ba năm trước khi tôi bước vào công ty xin việc với vị trí nhân viên thực tập, công ty thực sự chỉ là một văn phòng cấp bốn và vỏn vẹn chỉ có sáu nhân viên tính luôn cả Lập Nam.
"Chào anh ạ. Em đến phỏng vấn xin việc ạ."
Dù cho công ty này trông có vẻ sắp phá sản đến nơi rồi thì tôi vẫn quyết tâm đi xin việc. Bởi vì tôi biết, một sinh viên năm nhất vừa đặt chân vào xã hội hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ phải đi lên ở những nơi thấp nhất.
Mà ba năm trước xem ra tôi vẫn còn là một chú cừu ngây thơ vô đối nhỉ?
Lập Nam lúc đó chỉ mới 23 tuổi và cũng là người phỏng vấn tôi. Anh ta trông cao và gầy khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng như muốn đón tiếp tôi với một ấn tượng đẹp đẽ nhất vậy.
Ấn tượng đầu tiên về Lập Nam có lẽ là sự tự tin của anh ta.
"Giả sử bây giờ em có một quả chanh rất tươi mọng. Em sẽ làm gì với nó đây?"
Đó là câu hỏi đầu tiên của anh ta khi phỏng vấn tôi mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Dưới cái nhìn đầy áp lực của Lập Nam, tôi đã phải mất vài phút để suy nghĩ cho câu hỏi này. Tôi biết rằng người đàn ông đối diện tôi thực sự rất có tài năng lãnh đạo, nhưng liệu tôi có vượt qua được cuộc phỏng vấn này hay không?
"Em nghĩ là có lẽ em sẽ vắt nó thôi. Quả chanh là để uống mà. Còn nhiệm vụ của em là làm sao để uống được nước chanh thôi. Nên em sẽ vắt sạch nó."
Câu trả lời của tôi thật thô thiển, còn Lập Nam thì bật cười. Cảm giác như anh ta đang cười nhạo tôi vậy. Trong thâm tâm tôi đã nghĩ bản thân chắc sẽ bị loại rồi nên chắc phải lại phải kiếm một công việc mới thôi. Làm gì có ai lại đi đặt một câu hỏi kì hoặc như vậy chứ? Thật ấu trĩ!
"Được rồi. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Em có gì muốn nói không?"
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì từ lúc nào Lập Nam đã đi đến chỗ tôi mất rồi. Lúc đầu gặp mặt tôi đã đoán rằng anh ta rất cao rồi, nhưng đến khi anh ta đến gần tôi mới thực sự ngạc nhiên. Tính ra thì tôi cũng là một cô gái có chiều cao vượt trội hơn một chút, nhưng vẫn chỉ mới đứng tới vai của Lập Nam mà thôi.
"Cám ơn anh. Em mong là sẽ được nhận."
"Được rồi. Em về trước đi. Nếu được nhận công ty sẽ thông báo sau."
Tuy có chút hụt hẫng nhưng cuối cùng thì cuộc phỏng vấn cũng kết thúc rồi.
Bình thường thì để biết kết quả của cuộc phỏng vấn cũng phải mất thời gian từ một tuần trở lên, nhưng ai mà ngờ được là khi tôi vừa bước chân ra khỏi công ty thì tin nhắn báo đã đến rồi.
"Xin chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Thanh đã vượt qua cuộc phỏng vấn thành công. Ngày mai bạn có thể đến công ty để làm việc. Giám đốc nhắn nhủ rằng: mong em sẽ giúp công ty phát triển mạnh hơn."
Vào khoảnh khắc đọc được tin nhắn đó, trái tim tôi như muốn vỡ òa ra vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác này dù cho tôi đã làm rất nhiều công việc trước đó. Bởi vì tôi biết ở trong văn phòng đó, Lập Nam cũng đang rất vui vẻ khi gặp được tôi.
Đúng là vào hôm phỏng vấn tôi đã có rất nhiều cảm xúc bất ngờ nhưng mà vào những ngày tiếp theo thì giống địa ngục hơn.
Như tôi đã nói đấy, Lập Nam là một gã mắc bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế có hơi nặng. Anh ta nghiêm túc làm việc và liên tục chỉ ra những lỗi sai mà tôi mắc phải. Là liên tục luôn đấy.
Khi ấy tôi cũng chỉ là một sinh viên năm nhất thôi mà. Nên chắc chắn thiếu sót thì có quá nhiều và Lập Nam là người trực tiếp đứng ra chỉ lại cho tôi. Thậm chí nếu cần mắng thì sẽ mắng luôn.
Mỗi ngày đi làm về tôi đều mệt mỏi đến mức chẳng muốn ăn uống gì mà chỉ mong có thể ngủ đủ giấc mà thôi. Có những đêm tôi lại chẳng ngủ được. Lồng ngực trống rỗng và cảm giác của kẻ cô đơn cứ thế bị bóng tối bao trùm lấy. Cứ như thế mà khóc òa lên.
Chỉ có một người có thể thấu hiểu được sự chịu đựng của tôi lúc này mà thôi.
"Alo, bây giờ tôi khóc được không?"
Ở bên kia đầu dây nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Chỉ còn mỗi tiếng khóc nức nở vang trong màn đêm vắng.
Đương nhiên cũng vì thế mà kĩ năng làm việc và chịu đựng áp lực của tôi ngày càng tiến bộ hơn rồi. Chắc anh ta muốn tôi biết ơn anh ta lắm. Nhưng đừng có mơ. Nếu đó là một người khác thì hẳn đã từ bỏ công việc này từ lâu rồi.
"Ngày mai anh đi công tác đấy. Em ở đây tiếp tục quản lý sản phẩm đi. Tầm hai ngày anh sẽ về."
"Tôi biết rồi."
Lúc ấy tôi đã ở trong công ty được chín tháng rồi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy sếp của mình đi công tác ở nơi khác. Tuy rằng cũng muốn hỏi anh đi công tác ở đâu nhưng tôi cũng không tò mò lắm nên lại thôi, cái mồm hay hại cái thân nên cũng biết điều. Nhưng việc Lập Nam đi công tác xa thì cũng có nghĩa là công ty của anh đang phát triển hơn rồi. Tôi cũng có chút vui đấy chứ. Mà cũng từ chuyến công tác này, giám đốc bắt đầu mua cho tôi quà lưu niệm rất nhiều.
Khoảng thời gian làm việc với giám đốc đã khiến tôi hiểu ra câu hỏi khi ấy anh ta hỏi tôi có nghĩa gì. Chỉ có điều sau trong câu hỏi đó, anh ấy là tôi, còn tôi chỉ là một quả chanh tươi mọng mà thôi.
"Này. Em đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói của Lập Nam làm tôi nhanh chóng trở về lại thực tại. Nhìn xem, giám đốc vẫn cao và gầy như ba năm trước. Nếu có thay đổi gì thì có lẽ trông anh ấy ngày càng tiêu tiền phung phí hơn chăng? Giống như việc mua quà mỗi khi đi công tác về cho tôi vậy.
"Tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá thôi."
"Vậy sao? Em cũng vất vả rồi. Đi thôi."
Lập Nam cười nói. Lúc đi ra khỏi văn phòng còn tiện tay xoa đầu tôi một cái.
"Vâng thưa sếp."
Tôi nhanh tay cầm lấy tệp tài liệu mà Thảo đã chuẩn bị trước "Nội dung phỏng vấn" rồi nhanh chân đi theo phía sau Lập Nam.
Thực chất mọi người xung quanh bàn tán về tôi những gì tôi đều biết rõ hết. Chẳng qua là điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ tôi làm việc được. Mọi người gọi tôi là thiên tài không chỉ vì cảm thấy năng lực của tôi đã vực dậy một công ty sắp phá sản không đâu mà còn là vì một lý do khác nữa.
Khi tôi cùng Lập Nam bước ra khỏi văn phòng, tất cả ánh mắt đều hướng về chúng tôi. Thoáng đâu đó tôi vẫn nghe được vài lời nói khá thú vị.
"Nhìn đi. Giám đốc với quản lý hợp nhau thật đấy."
"Họ là cặp bài trùng với nhau đấy."
"Đúng là chỉ có quản lý mới chiều nổi giám đốc mà thôi."
Những lời nói đó dường như mỗi ngày đều xuất hiện trong công ty. Đôi lúc mọi người hay hỏi rằng tôi và sếp có đang trong mối quan hệ yêu đương không nữa cơ. Nhưng tôi nhắc lại nhé. Quan hệ của tôi và Lập Nam chính là sếp và nhân viên, là người làm việc ăn ý, là bạn bè và là người hiểu nhau nhất.
"Em có nghĩ họ nói đúng không?" Lập Nam đang đi thì quay người ra phía sau bắt chuyện với tôi.
"Không hề."
"Ôi! Thanh Thanh bây giờ lạnh lùng quá đi! Làm anh nhớ đến lúc trước có người lâu lâu lại gọi điện cho anh để khóc cơ."
Những hình ảnh quá khứ như một cuộn phim cứ chạy trong đầu tôi khi anh ta nói như thế. Tôi của quá khứ chính là một cô gái yếu đuối và vô dụng. Ngay cả khóc tôi cũng chẳng dám khóc một mình nữa. Người duy nhất mà tôi có thể dựa vào lúc đó chỉ có mỗi Lập Nam mà thôi.
"Đừng có nhắc đến. Nghe ghê quá."
Đoạn hội thoại ngắn của chúng tôi kết thúc khi dừng chân lại tại phòng dùng để phỏng vấn hoặc tiếp khách.
Không thể phủ nhận rằng Lập Nam rất có sức hút đấy. Mọi ánh mắt từ khi giám đốc bước vào đều hướng về phía anh ta. Duy chỉ có một ánh mắt khiến tôi hơi khó chịu. Tôi khẽ nhìn qua nơi có ánh mắt ấy, bỗng nhiên tim tôi như bị mất một nhịp vậy. Vì người đang nhìn tôi không ai khác chính là người mà tôi ghét phải gặp nhất.
"Sao thế?"
Lúc đang về phía bàn lãnh đạo và ngồi xuống. Có lẽ do thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi hơi lạ nên Lập Nam mới hỏi.
"Không sao. Cứ tiếp tục thôi."
Tôi vờ như bản thân không quan tâm đến gã đàn ông đang ngồi cùng với một số người khác đang đợi phỏng vấn nhưng tôi biết rằng mình đã không thể bình tĩnh được nữa rồi.
Cầm trên tay hồ sơ của của người đó mà tôi không khỏi rùng mình. Cái tên Vũ Thái Tuân đã khiến tôi mệt mỏi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng rỗi.
"Vũ Thái Tuân, mời anh lên phỏng vấn."
Tôi cất giọng to rõ ràng, chậm rãi.
Tôi biết lúc này Lập Nam chắc hẳn cảm thấy hôm nay tôi thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi tôi còn rất tự tin với tác phong chuyên nghiệp như thế. Vậy mà giờ lại đờ đẫn ra như con ngốc vậy.
Lập Nam cùng tôi bước vào vị trí ngồi. Ánh mắt của anh như một lời cảnh cáo đang muốn nhắc nhở tôi hãy cẩn thận và làm cho tốt nhiệm vụ của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tác phong thường ngày của mình.
Đúng vậy, nếu sếp của mình đang ở đây thì chẳng có lý do gì khiến tôi phải lo sợ cả. Cái nhìn đó còn an toàn hơn bất cứ ai.
#nguoiditim #tohalam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top