Chương 2: Cách tạo ra những trang giấy nghuệch ngoạch
Một đứa trẻ khi được sinh ra chính là thành quả được kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ.
Một đứa trẻ trước khi trưởng thành sẽ được dạy dỗ và chăm sóc bắt đầu từ cha mẹ của mình.
Nhưng...
Cũng có một số đứa trẻ khác không giống như thế.
Không phải đứa trẻ nào được đầy đủ từ mặt tinh thần đến vật chất.
Không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ.
Cũng không phải đứa trẻ nào cũng được dạy dỗ và chăm sóc đúng đắn từ những bậc phụ huynh.
Lý do mà tôi tự cô lập bản thân mình với xã hội có lẽ xuất phát từ chính gia đình của mình.
Người phụ nữ đang ngồi trong nhà tôi trông có vẻ thật đẹp. Đúng như mọi người hay nói, bà ấy toát ra một vẻ đẹp thanh lịch từ một gia đình gia giáo. Gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu được trái tim hoảng hốt của tôi. Chỉ cần bà ấy nhìn về phía này thôi là tôi đã giật mình.
Hình như bà ấy lúc nào cũng vậy. Luôn ăn bận một cách tinh tế với những bộ đồ tông màu lạnh. Điều này làm tôi liên tưởng tới những mụ phù thủy ở trông truyện cổ tích. Trông cũng giống lắm.
"Mẹ uống nước đi."
Mẹ sao? Mở miệng ra nói được từ đó thật ngượng. Lồng ngực thật trống rỗng. Có lẽ đây là cảm giác không tồn tại của một thứ không quen thuộc trong cuộc sống của bản thân.
Ánh mắt tôi lén qua nhìn bà ấy một chút. Kì thực tôi cũng không biết vì sao bà ấy lại ở đây với mục đích gì nữa?
Sáu năm qua, cái người mà được cho là mẹ của tôi đã biến mất không để lại dấu vết. Sự biến mất của bà ấy khiến tôi ngày càng chìm sâu vào khốn khổ. Vậy mà giờ đây bà ấy là xuất hiện và dường như đang sống rất tốt nữa.
"Sao mẹ biết con ở đây?"
Tôi chỉ mới chuyển tới đây một ngày nên không thể nào bạn bè tôi biết được. Nhưng nếu là Trần Di thì có thể lắm.
"Không phải con bé Di đâu. Chỉ là nghe bà chủ nhà trước bảo con chuyển qua đây thôi."
Đúng là trước khi chuyển đi tôi có nói với cô chủ nhà trước là tôi sẽ qua đây ở. Chắc sau này khi chuyển nhà tôi sẽ không nói với bất kì ai nữa quá.
"Tìm con có chuyện gì?"
Tôi thực sự không thân thiết gì với mẹ tôi cả. Dù là quá khứ hay hiện tại tôi cũng không muốn dính líu gì với bà ấy nữa. Vì bà ta thực sự là một kẻ bạo tàn.
"Ngay lúc này tao cần tiền. Không phải bây giờ mày giàu lắm sao? Tao cần tiền để kết hôn."
Mục đích của bà đến đây là vì tiền. Điều này chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào cả. Sau sáu năm thì chỉ có khi cần tiền bà ta mới thực sự nhớ ra rằng bà ta có một đứa con gái đấy. Bây giờ là lúc tôi nên cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình đấy. Nhưng tôi bây giờ đâu phải là đứa con nít học cấp hai trốn vào một góc tường nữa. Muốn lấy tiền từ túi tôi thì có chút khó khăn đấy.
"Có hai điều bà cần biết khi nên nói chuyện với tôi. Thứ nhất, đừng xưng hô với tôi chợ búa như thế nếu muốn xin xỏ ai cái gì. Thứ hai, dù bà có biến thành một cái xác thì tôi cũng không bỏ một đồng ra để làm đám tang cho bà đâu chứ đừng nói là đám cưới."
Thái độ của tôi thật láo toét đấy. Nhưng biết làm sao được khi mà với tôi, "mẹ" đã không còn tồn tại rồi.
"Mày là con tao. Mày có nghĩa vụ phải đưa tiền cho tao. Đừng để đến lúc tao đến gặp bạn bè của mày. Quá khứ của mày cũng giống tao mà thôi."
Ôi trời! Làm sao bà ta có thể nói những lời ấy với cái thái độ bình tĩnh như thế được nhỉ? Thật khó tin bà ấy chính là người sinh ra tôi mà. Mà nghĩ kĩ lại thì cũng đúng. Chính những người mẹ như bà ta thì mới có những con người như tôi được.
"Này. Vì bà mà tôi đã không còn người bạn nào nữa đấy. Nên bây giờ đi ra khỏi đây đi. Tôi không có tiền cho loại người như bà."
Dù có là một người trầm tĩnh hiền lành thế nào chăng nữa thì mức độ kiên nhẫn của một người đều có giới hạn. Rất tiếc là kiểu người hiền lành ấy không phải tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhẫn nhịn vì bà ta là mẹ mặc cho bà ta đã không làm đúng trọng trách của một người mẹ. Nhưng nếu bà ta một lần nữa muốn lợi dụng tôi thì đã quá đủ rồi. Bà ta chạm đến giới hạn của tôi rồi.
Tôi nắm lấy tay bà ta kéo ra ngoài cửa.
"Tôi đã có chút hy vọng từ bà khi bà đến đây. Nhưng bà vẫn thế mà thôi. Đừng đến gặp tôi lần nào nữa."
Cửa nhà tôi đóng lại.
Cuộc trò chuyện của tôi và mẹ tôi đã kết thúc chỉ vỏn vẹn nữa tiếng đồng hồ nhưng cũng khiến tôi cảm thấy dài như một ngày vậy. Bà ấy thật giống như mụ phù thủy vậy. Không hiểu sao bà ấy có thể mặt dày đến mượn tiền của tôi nữa. Nói chuyện với bà ấy xong mà tôi cảm thấy quá nặng nề. Đôi mắt tôi trĩu nặng.
Ở trong một căn nhà trọ nhỏ xíu chỉ vừa vẹn mười lăm mét vuông gần khu công nghiệp, có một gia đình nhỏ vẫn đang vang lên tiếng đòn roi trong đêm.
"Lũ đàn bà tụi bây cút đi. Mau cút khỏi đây. Biến cho khuất mắt tao."
Tiếng mắng chửi và tiếng đòn roi vang lên trong con hẻm của khu trọ chỉ lác đác vài căn nhỏ xíu nom thật đáng sợ.
Cũng phải thôi. Đứa trẻ trong nhà khi ấy cũng sợ hãi đến nỗi không thể khóc thành tiếng được cơ mà.
Tôi nhìn kĩ đứa trẻ gầy gò đang co rúm người lại một góc tường, ánh mắt hoảng sợ đang nhìn người đàn ông trước mặt đánh người phụ nữ kia như muốn chết đi sống lại. Khắp căn nhà chỉ toàn mùi rượu nồng nặc và mùi của người đàn ông lao động đó. Màn đêm của bóng tối đã bao trùm tất cả trong đó có cả sự tuyệt vọng.
"Nè, sao em không chạy đi?"
Không hiểu vì sao tôi lại ngồi xuống bên cô bé đó rồi bắt chuyện. Cô bé đó thu hút sự quan tâm của tôi từ bao giờ. Nhưng điều đáng bất ngờ khiến trái tim của tôi run lên chính là gương mặt của cô bé đó cơ.
Đó là gương mặt của tôi khi còn bé.
Đúng vậy. Người đàn ông đang mặc đồ lao động với mùi rượu xộc thẳng vào mũi đó là cha của tôi. Còn người phụ nữ đang bị đánh đập đến dở sống dở chết kia chính là bà ấy, mẹ tôi.
Một quá khứ đen tối mà tôi không bao giờ muốn trở lại lần nữa.
Vào cái đêm kinh hoàng đó, cha tôi đã biến thành một gã quái vật đang muốn xé tan nát con mồi của mình. Chính gã đã biến mẹ tôi thành một người đàn bà đáng khinh và kinh tởm.
"Chị có thấy không?"
Cô bé đó nhìn tôi, đôi mắt tối tăm và vô hồn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong trí nhớ của tôi.
"Về việc gì? Không phải gã đàn ông ấy sẽ chết sao?"
"Không phải. Là bà ấy cơ. Chị không thấy sao? Bà ấy đang cười vui đến như thế cơ mà."
Cô bé chỉ tay về phía người phụ nữ ấy. Dù cho những lần gã kia đánh liên tục đánh cây roi có đầy gai lên người bà ấy, thì bà ấy vẫn cười. Cho dù da bà ấy rách ra và máu chảy xuống thì bà ấy vẫn cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Bỗng nhiên bà ấy đánh mắt qua phía tôi. Đôi mắt màu nâu sáng rực lên trong đêm tối lạnh lẽo. Trái tim tôi như bị bóp chết ngay lúc đó.
"Tự nhiên lại mơ cái gì thế này?"
Tôi bật người ngồi dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. À không! Đó là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Một cơn ác mộng từ trong sâu thẳm trái tim tôi.
Bất giác tôi đưa tay lên đầu vò mái tóc đến rối bời. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời cho đến khi mẹ tôi xuất hiện. Và bây giờ bà ấy còn xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi nữa.
Vốn dĩ tôi và mẹ có thể sống hòa đồng hơn nhưng đã có vài chuyện khiến mối quan hệ này không giống như mối quan hệ gia đình giữa mẹ và con gái nữa rồi. Đúng hơn là giống kẻ thù của nhau vậy.
Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tôi lại phải tiếp tục chuẩn bị công việc của mình cho ngày mai nữa.
Ban đầu tôi đã nói rồi, tuy tôi không nghĩ mình giỏi giang đến nỗi được mọi người tung hô dù cho mọi người xung quanh đều nghĩ rằng tôi là "thiên tài" nhưng để được nói như vậy thì đúng là tôi đã phải vùi đầu vào đống bài học và công việc như thể sẽ vắt kiệt bộ não của tôi vậy.
Thực ra tôi cũng chỉ là một cô gái sinh viên năm ba với chút tài mọn và may mắn mà thôi. Với sức học hỏi và chăm chỉ của tôi thì từ khi còn là học sinh cấp ba tôi đã bắt đầu con đường học tập kinh doanh với mặt hàng mĩ phẩm và cực khổ làm thêm để kiếm sống. Hiện giờ thì tôi đang làm quản lí chính thức cho một công ty mĩ phẩm cũng khá lớn và có một cửa hàng nho nhỏ về thiết kế nội thất.
Tôi làm ba công việc cùng một lúc nên tôi đã không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa rồi. Ngay cả ngày nghỉ hiếm hoi của tôi cũng đã bị phá tan vì mẹ tôi đến khiến tôi mệt mỏi.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây thôi mà bầu trời đã tối hẳn rồi. Đêm nay lại phải thức khuya để làm hết việc rồi.
Nếu cuộc sống này cho tôi lựa chọn một lần nữa, lựa chọn giữa việc nhàn nhã học tập và lựa chọn giữa việc vùi đầu vùi cổ vào những dự án thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi không cố gắng sống thì tôi sẽ nhanh chóng bị chà đạp mà thôi.
Khoảng thời gian mẹ tôi bỏ tôi là khi tôi chỉ mới là một cô học trò mới bước vào cấp ba. Khi ấy ở xung quanh tôi, bạn bè, bất kì ai, cũng đều có tiền. Tiền ở đây là tiền để đóng tiền học, tiền ở đây là tiền để được mua sách vở, tiền ở đây là tiền để có cái ăn cái mặc.
Tôi là kẻ duy nhất không có tiền.
Suốt quãng đời học sinh, tôi chưa từng cảm thấy thật sự vui vẻ, cũng chưa từng biết được món ăn mà các bạn của tôi đang ăn là gì. Mỗi khi bọn họ mua những cây kẹo ngọt hay những bịch bánh đủ vị hình dạng, ánh mắt tôi bỗng chốc trở nên khao khát và thèm thuồng.
Bọn họ có cha có mẹ và được cha mẹ cho tiền còn tôi là một đứa trẻ mất cha và không có mẹ. Thế nên tất cả số tiền mà tôi có được đều xuất phát từ học bổng và làm thêm sau giờ học mà ra. Từng đồng tiền mà tôi tích góp được đều đã dành để trả tiền nhà, tiền ăn và tiền học. Bởi vì tôi đã sống như một đứa ăn mày dở bẩn gớm ghiếc, bạn bè dần dần xa lánh và cô lập tôi. Chỉ có Trần Di, cô bạn mà có lẽ thấy dáng vẻ khổ sở của tôi mà thương lòng mà luôn ở bên cạnh.
Từ trước đến giờ, cuộc sống nhạt nhẽo và tàng hình như vậy cứ thế trôi qua. Bây giờ tài chính của tôi đã đủ cho tôi mua được hàng trăm cây kẹo ngọt nhưng vết xước trong tim dù có chắp vá lại thì cũng không còn lành lặn.
Một đứa trẻ được sinh ra, được lớn lên và được trưởng thành đều xuất phát từ cái nôi của gia đình. Ấy vậy mà cũng có vài đứa trẻ không như thế. Trẻ con là những tờ trang giấy trắng. Tùy vào việc con người xung quanh viết lên đó những gì mà những tờ giấy đó có trở thành một cuốn truyện cổ tích mơ mộng hay là một cuốn tập nháp nham nhở và gớm ghiếc.
Có điều cuốn tập nháp đó giờ đã rũ bỏ hết quá khứ của mình rồi. Cố gắng xé đi những trang giấy nghuệch ngoạch xấu xí để trở thành "tôi" mới hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top