Chương 1:Bỗng một ngày mẹ đến tìm tôi
Các câu truyện cổ tích mà chúng ta được nghe qua lời mẹ kể, được đọc qua những cuốn sách đều đi sâu vào tâm trí chúng ta khiến ta luôn tin rằng cuộc sống này luôn có những màu hồng thơ mộng và lãng mạn.
Một cô gái xinh đẹp luôn cam chịu khốn khổ trong sự bất hạnh với một niềm tin về ánh sáng đời mình. Một chàng hoàng tử uy nghiêm và lịch lãm cưỡi trên mình con ngựa để bước đến bên nàng ấy, trao cho nàng tia hy vọng đời mình, trao cho nàng tình yêu ngay từ những phút giây đầu tiên. Để rồi điều ấy khiến ta tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một vị hoàng tử của cuộc đời đến bên ta và chung sống thật hạnh phúc.
Thế nhưng khi trưởng thành rồi, liệu mấy ai trong chúng ta còn tin vào những điều ấy khi "cú tát" từ cuộc sống chẳng còn những màu hồng mà còn cả màu của những phẫn uất tủi hờn.
Khi tiếng quạ lại bắt đầu kêu vang ồn ào khắp bầu trời hoàng hôn đỏ rực như đang muốn thiêu cháy hết sự sống ở ngập tràn trong đôi mắt ánh nâu tuyệt đẹp thì tôi lại đang thả hồn vào chiếc điện thoại với cái tai nghe đen được cắm vào. Nhanh tau chụp lại khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến đau lòng ấy bằng chiếc điện thoại đời mới. Một bức ảnh với ánh đỏ rực của hoàng hôn và cả những con quạ đang đậu trên sợi dây điện. Vừa đẹp lại vừa ảm đạm như cái kết của một câu chuyện buồn.
Một con quạ đen bay qua. Cái màu đen trời cho của nó thật đặc biệt khiến tôi cứ muốn nhìn theo mãi.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi. Nhưng tôi không cho bản thân nghỉ ngơi. Tôi bắt bản thân phải làm việc gì đó.
Việc đầu tiên tôi làm là lấy gieo hạt giống của hoa hồng mà tôi mới mua ở ngoài chợ về vào một cái chậu nhỏ bằng nhựa. Một ít nước đủ để duy trì độ ẩm cho hạt giống nảy mầm là điều vô cùng cần thiệt nên tôi tự hỏi rằng tôi tưới một ít nước như vậy đã đủ hay chưa? Đây là lần đầu tiên tôi trồng một loại cây nào đó. Hy vọng hạt giống sẽ nở ra một bông hồng thật đẹp.
Tôi đứng dậy đập hai tay lại với nhau phủi phủi đi đống đất trên tay. Bất chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi đưa tay lên và ngửi thử mùi đất trồng ấy rồi lại tự nhăn mặt.
"Cái mùi kinh tởm."
Một kết luận vô cùng khó chịu sau khi tôi tự ngửi lấy tay của tôi. Một hành động kì hoặc mà chính tôi cũng cảm thấy ngộ nghĩnh.
Tiếp tục công việc trong ngày. Lần này tôi cần đi ra ngoài để mua một vài đồ mà tôi đang thiếu.
Tôi cầm điện thoại lên và ghi lên đó vào thứ tôi muốn mua. Tôi không muốn mua những món đồ vô bổ và không cần thiết vì điều đó sẽ là tôi tốn một đống tiền trước khi mà tôi có lương tháng tới. Thế nên việc ngồi viết và lập một danh sách đồ cần mua trước là điều cần thiết.
Với một cô gái không qua quá nhiều nhu cầu trong việc làm đẹp thì tôi đã bước ra ngoài đường với một chiếc quần sọc caro và cái áo khoác nỉ đen trông thật luộm thuộm. Mà dù ai có cảm thấy như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần tôi thấy thoải mái là được rồi.
Tôi đeo khẩu trang vào và đi đến siêu thị.
Thật ra gần đây tôi mới chuyển nhà tới một chung cư tốt hơn vì công việc gần đây của tôi cũng khá khẩm hơn và tiện cho cả việc học nữa. Chỉ mới tuần trước thôi tôi còn đang than vãn với cô bạn thân rằng tôi thiếu quá nhiều không gian để làm việc. Vậy mà giờ tôi đã có đủ tiền để chuyển đến một khu chung cư tốt hơn rồi. Tuy không phải là khu chung cư cao cấp nhưng mà tiện nghi rất tốt.
Không phải tôi muốn khoe khoang rằng bản thân giàu có đâu. Chỉ là tôi kiếm tiền giỏi thôi.
Và tôi cũng không muốn mang theo quá nhiều đồ cũ từ nhà trước nên mới đành phải đi mua đồ mới. Giờ thì siêu thị đang ở trước mặt tôi đây.
Đầu tiên tôi ghé qua hàng bán bàn ghế. Tôi cần một cái bàn ăn và hai cái ghế ngồi. Với một người không ưa gì việc đi mua sắm như tôi thì việc lựa đồ làm tôi như muốn phát bệnh.
Tôi vẫn đứng ngay cái bàn đầu tiên trong dãy hàng nhìn một hồi lâu chờ một người đang đến. Đồng hồ đã dịch chuyển thêm một phút. Lần này cậu ấy vẫn đến trễ.
"Hello. Chuyển nhà rồi hả? Sao giờ mới đi mua đồ?"
Từ phía sau lưng tôi xuất hiện một cô gái. Đó là bạn thân của tôi – Trần Di.
"Chọn hộ tớ một bộ bàn ghế đi. Khó chọn quá!"
"Nhìn đi quý cô giàu có. Cái bộ này có vẻ hợp với cậu đấy, nhạt nhẽo và tàng hình."
Trần Di chỉ tay về phía bộ bàn ghế gỗ màu xám không có lấy một họa tiết. Y như lời cô nàng nói vậy, nhạt nhẽo và tàng hình.
"Vậy lấy nó đi. Lựa cho tớ thêm một cái ghế sofa nữa. Thêm một cái nệm mới và một bộ đồ bếp."
Tôi cứ luyên thuyên liên tục về những món đồ mà tôi cần mua chứ không để ý đến sắc mặt đang dần dần chuyển qua thái độ giận dữ của cô bạn thân đó mặc dù tôi biết chứ, Trần Di đang cọc cằn hơn.
"Thanh Thanh, nếu cậu không nấu cho tớ ăn cơm hết tuần này thì đừng có nhờ nữa."
"Không thành vấn đề."
Thanh Thanh – là tôi – một cô gái tự cô lập bản thân với thế giới này.
Tôi chỉ là một sinh viên mà thôi. Mọi người xung quanh đều bảo tôi là một thiên tài. Nhưng tôi không để tâm. Điều đó chẳng khẳng định được điều gì cả, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thiên tài hay không cũng tùy thuộc vào việc người đó cố gắng như thế nào.
Tôi nhìn Trần Di đang tập trung lựa cho tôi những món đồ phù hợp nhất, trong lòng bất chợt có một cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi mới trở lại.
Một người bạn sẽ bên mình suốt đời sao?
Tự dưng tôi lại có ý nghĩ đó. Nghe thật xấu xa!
Khát khao của tôi cũng đơn giản như bao người khác thôi, là được sống, được hạnh phúc cho đến khi chết đi. Nhưng tôi biết rằng bản thân không xứng đáng nhận được điều đó. Hoặc đúng như đã giới thiệu, tôi không thích cuộc sống này và cả cuộc đời của tôi.
"Lấy mấy cái nồi sứ này thì sao?"
"Cũng được. Nhưng mà nó không phải quá mắc sao? Tớ không có nhiều tiền đâu."
Trần Di là một người bạn tuyệt vời nếu đi siêu thị lựa đồ bởi vì con mắt thẩm mĩ của cậu ấy rất tốt. Duy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là cậu ấy thích lựa những món đồ hợp mắt mà không bao giờ coi giá cả. Đôi lúc sẽ có vài chuyện rắc rối xảy ra. Thường thì cậu ấy sẽ không đủ tiền để trả cho một vài món đồ cậu ấy chọn và buộc phải bỏ lại.
Thật may khi Trần Di có một người bạn như tôi đấy. Tuy tôi không phải hạng giàu có dư giả gì nhưng ít nhất cũng đủ trả tiền cho cái đống đồ nội thất mà cô bạn này chọn lựa.
"Mua ít đồ rồi về làm món gì ăn đi. Chứ tớ đói lắm."
Trần Di ôm lấy cánh tay của tôi làm bộ mặt nũng nịu như chú mèo con vậy. Nếu ai nhìn vào chắc sẽ cảm thấy cậu ấy rất dễ thương nhưng tôi thì quen quá rồi.
Với sự đề xuất các món ăn liên tục của cô bạn thân, tôi quyết định mua một ít mỳ trứng về làm mỳ trộn.
Những món đồ cồng kềnh kia thì sẽ được giao đến tận nhà nên tôi cũng chỉ làm thủ tục giao hàng xong thì chuẩn bị ra về. Không hiểu sao lúc ấy bỗng nhiên đầu tôi lại choáng và khó thở. May thay mà Trần Di đỡ kịp.
"Này, cậu chảy máu mũi kìa. Ngẩng đầu lên đi đã."
Theo quán tính, tôi đưa tay lên mũi sờ thử. Một chất lỏng có vẻ hơi đặc và dính dính đang chảy ra. Máu mũi ư? Từ lâu lắm rồi tôi không bị chảy máu mũi. Có lẽ do gần đây làm việc nhiều quá chăng?
"Giấy này. Bộ dạo này mệt lắm hả? Mua vitamin C uống vào đi cô ạ."
Chắc hẳn rằng Trần Di cũng đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của tôi rồi. Mà cậu ấy nói đúng. Để có tiền chuyển qua một căn nhà thoải mái hơn, tôi đã làm việc hết sức tuổi trẻ luôn rồi. Biết làm sao được đây ? Nếu tôi không làm thì chẳng ai làm cả đâu.
Sau một hồi bị Trần Di giảng đạo lý về việc sống hợp lý với bản thân thì cuối cùng chúng tôi đã về được nhà.
Ngôi nhà thật trống trải. Chẳng có lấy một tí đồ nội thất nào cả. Chỉ có một cái bàn kính và vài vật dụng ở trong bếp. Ngay cả mùi sơn thơm vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
"Nhà đẹp đấy. Nhưng hình như nó hơi xa với trường học hả?"
Đối với câu hỏi như vậy, một cái gật đầu ậm ừ của tôi là đủ. Vì tôi biết cậu ấy sẽ chẳng hỏi thêm nếu như tôi không trả lời.
Trông vậy thôi chứ hai người bọn tôi chơi với nhau đã được mười năm rồi. Xem như cũng hiểu nhau.
Tôi chọn nhà ở xa trường có hai lý do. Một là gần công ty mà tôi đang làm. Hai là tôi không muốn bạn bè đến thăm nhà tôi với lý do "vì nhà gần trường nên xin tá túc". Như tôi đã nói đó, tôi không thích cuộc sống hiện tại, nên tự cô lập bản thân với xã hội.
Để trả công cho cái tâm và cái tầm lựa đồ mới giúp tôi, nên món mỳ trộn gà sốt cay đã được ra đời.
"Ăn đi. Tớ nghĩ là ổn."
Gương mặt háu đói của Trần Di thể hiện rõ ràng ra như thế khiến tôi phải bật cười. Cô bạn của tôi thật sự rất đói. Và được nấu ăn cũng khiến tôi thoải mái hơn nữa.
Bữa ăn kết thúc khi Trần Di ra về.
Ít nhất cậu ấy cũng đã rửa chén trước khi về.
Chẳng mấy chốc tiếng chuông nhà tôi vang lên. Tôi đoán rằng mấy món đồ mình mua cuối cùng cũng đã về rồi.
Tôi mở cửa mời họ vào. Mấy dịch vụ lắp đồ và trang trí nhà cửa thật là tiện. Chỉ mới vài năm trước thôi, khi tôi vẫn còn là một cô gái ngây ngô không biết đến mấy cái dịch vụ này, tôi đã tự mình làm hết mọi chuyện trong ngôi nhà của mình.
Một cô gái nhỏ 18 tuổi khi ấy thật khác với bây giờ.
Một Thanh Thanh chỉ biết thu trọn nỗi cô đơn vào mình.
Có lẽ lúc đó tôi thực sự yếu ớt như chú chim non vậy. Nếu cái tổ không chắc chắn và an toàn thì tôi sẽ rơi xuống mất. Nhưng chú chim non sẽ thật may mắn khi có chim mẹ cạnh bên bảo vệ. Còn tôi thì sẽ chẳng có ai.
Tôi không nghĩ rằng tôi mua nhiều đồ đến vậy. Suốt từ đầu đến giờ đã có hơn 3 lượt nhấn chuông để đến giao hàng và lắp đặt rồi.
Những người lạ cứ ra vào ra vào liên tục trong nhà tôi như thế này thật khó khăn. Tôi ước gì mọi thứ giao đến hết một lần luôn.
Sau khi những người lắp đặt cuối cùng ra khỏi nhà, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Mãi mới chuyển sang một không gian mới. Vậy mà khi tôi định tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình thì phải trông thấy mọi người liên tục làm việc đến chóng mặt. Thật không thoải mái tí nào!
Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
Thôi nào! Hãy mong đây là lần cuối.
Tôi tự trấn tĩnh bản thân không nên bực tức. Vì tôi hiểu, họ giúp tôi vì tôi không thể làm hết mọi chuyện được. Dù sao vẫn tốt hơn một chút.
Như một phép lịch sự, khi mở cửa tôi đã cố gắng nở một nụ cười công nghiệp nhất có thể.
"Mấy anh đến giao đồ sao? Nếu có lắp..."
Câu nói còn chưa được nói hết thì đã im bặt bởi vì người đứng trước mặt tôi bây giờ không phải một người lạ nào, không phải một người giao hàng nào cả mà là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Chính xác hơn thì đó là mẹ tôi.
Sau suốt sáu năm, bà ấy đến gặp tôi và nở một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười dịu dàng khiến tôi cũng chẳng thể cười nổi.
"Mẹ vào được chứ?"
#nguoiditim #tohalam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top