1.

Tiếng thở dài của huấn luyện viên Bae "Bengi" Seongwoong kéo Sanghyeok về lại trận đấu đã biết rõ kết cục. Lại thêm một trận thua dành cho T1, đã là trận thứ ba liên tiếp, bầu không khí căng thẳng kéo dài vẫn không thể vơi bớt. Sanghyeok không ngờ rằng thiếu mình thì tụi nhỏ lại "bê bết" tới như vậy, thầm nhủ phải cố gắng bình phục nhanh thôi.

Sau khi bị Sanghyeok và trợ lý huấn luyện viên Im "Tom" Jaehyeon sấy yêu thương dịu dàng, cả bọn lại kéo nhau về kí túc xá nghỉ ngơi, hồi phục sức lực để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Trên xe Sanghyeok ngồi cùng với Seongwoong, không khí nặng nề khiến anh muốn nói gì đó thú vị nhưng rồi lại thôi. Tạm thời sự quan tâm của anh với mấy con báo T1 giảm bớt thay vào đó là chú ý đến tâm trạng trầm ngâm của người kế bên từ nãy đến giờ.

Người đi rừng cũ, hay người yêu cũ của Sanghyeok, hiện tại đang là huấn luyện viên trưởng của T1 có lẽ đang tự trách bản thân với những thất bại liên tiếp như vậy. Sanghyeok muốn nói vài lời an ủi anh, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn còn rất gượng gạo, hơn cả không khí trong xe, lời muốn nói vẫn không dám nói ra, chỉ vỗ vai người lớn hơn động viên.

Bàn tay to lớn của Bae Seongwoong bỗng nhiên bao trọn lấy tay Sanghyeok. Cậu giật mình muốn giật tay ra, nhưng Seongwoong hyung giữ rất chặt, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, xoa bóp nhẹ nhàng cánh tay đau. Sự ấm áp và thoải mái cũng khiến Sanghyeok không muốn giật ra nữa, để yên cho người anh hơn mình ba tuổi này muốn làm gì thì làm. 

"Sanghyeok à..." Bae Seongwoong gọi tên cậu khi sắp về đến kí túc xá. 

"Anh có thể nói chuyện với em một lát không? Chỉ hai chúng ta thôi." Sanghyeok không đáp lại, dù gì thì cậu cũng chưa bao giờ từ chối Bae Seongwoong.



Đến khi cả hai cùng ngồi đối diện nhau ở căn phòng từng là của cả hai, nay là phòng riêng của Bae Seongwoong, anh vẫn không nói gì. Nhìn con gấu bông vẫn luôn nằm một góc trong phòng, lại nhìn một Bae Seonwoong muốn nói lại thôi như vậy khiến cậu nhớ lại mùa hè năm 2014, khi anh kéo cậu từ khách sạn đến công viên để tỏ tình nhưng vì ngượng ngùng mà mãi chẳng dám nói. Những ký ức ngọt ngào nay lại trở thành một con dao sắc bén không ngừng rạch lên trái tim của cậu.

Sanghyeok biết cái điệu bồn chồn này của anh sẽ luôn đi kèm với những thông báo chấn động nào đó, môi mèo nhếch lên một nụ cười mỉa mai. 

"Anh vẫn luôn như vậy nhỉ? Mười năm rồi cũng chẳng khác gì."

"Xin lỗi em, chỉ là anh thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh nghĩ Sanghyeok là người đầu tiên cần được nghe..."

"Ồ, vinh hạnh vậy sao. Em tưởng hyung lại để em là người cuối cùng biết."

Bae Seongwoong nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Sanghyeok. Thấy được sự nghiêm túc của anh, cậu cũng thôi không giận dỗi trẻ con, nghiêm chỉnh đối mặt với anh.

"Anh sẽ rời T1."

"..."

Lee Sanghyeok không biết phải phản ứng thế nào. Quấy khóc, nhõng nhẽo níu kéo anh không rời đi như năm xưa? Bae Seongwoong rời xa cậu một lần, bây giờ lại bỏ rơi cậu cậu một lần nữa, Lee Sanghyeok thấy buồn cười, cổ họng lại đắng nghét. Mười năm là quãng thời gian không hề ngắn, không ai có thể giữ được một người đã muốn rời đi.

Sanghyeok đã quá mệt mỏi với việc rất nhiều người bên cạnh cậu lần lượt rời xa, để vị vua ở lại một vương triều đã mục nát. Vậy nên lần này cậu sẽ không chọn níu kéo nữa.

"Ừm. Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ không cản."



Lần đầu bước chân vào gaming house của SK Telecom T1, Lee Sanghyeok chỉ mới là một đứa nhóc mười bảy tuổi gầy nhom, gương mặt đầy mụn do tuổi dậy thì và mái tóc thì ngắn cũn cỡn.

Lee Sanghyeok cúi gầm mặt nép đằng sau huấn luyện viên trưởng, lại bị kéo lên phía trước để giới thiệu với các thành viên. Một đứa trẻ hướng nội và trầm tính là ấn tượng đầu tiên của Bae Seongwoong về cậu. Nhưng anh cũng biết rằng khi vào game thì ID Gojeonpa sẽ là một con người khác, hổ báo nhưng cũng rất tài năng. Hai người cũng từng gặp nhau vài lần trong rank nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. 

"Chào em. Anh là Bae Seongwoong, ID game là Bengi, là người chơi đi rừng. Anh lớn hơn em ba tuổi nên cứ gọi anh là Seongwoong hyung nhé."

Bàn tay giơ ra của Seongwoong cũng nhanh chóng được cậu cầm lấy. "Dạ chào anh, em là người chơi đường giữa, anh có thể gọi em là Sanghyeok ạ."

Sanghyeok cười thật tươi, lộ ra răng thỏ đáng yêu, môi của cậu cũng thật giống mèo. Là một con mèo nhỏ đáng yêu sao…

Bae Seongwoong cũng chỉ dám nghĩ điều đó trong đầu, không nói ra. Lúc đó Bae Seongwoong chỉ nghĩ rằng được chơi game cùng một người tài năng và đáng yêu như vậy rất tốt. Anh không nghĩ đến rằng mình rồi sẽ trở thành một cận vệ hoàn hảo nhất, cùng nhà vua của mình xây nên một đế chế không thể lay chuyển.



Cùng Sanghyeok chơi game thật sự là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Từ cách chơi đến tư duy chiến thuật của cả hai đều hợp đến không tưởng. Bae Seongwoong cũng dần dung túng cho một Lee Sanghyeok luôn ngang ngược trong game và thái độ “cỏ lúa bằng nhau” khác hẳn với đứa nhóc hiền lành ban đầu trong ấn tượng của anh. 

Chẳng biết từ bao giờ mà anh cảm thấy mình không thể ngừng chú ý đến cậu, từ việc luôn quan sát vị tướng đường giữa trên màn hình, đảm bảo rằng Faker luôn an toàn, cho đến ngồi thẫn người ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của người ngồi bên trái khi dành được một trận thắng nào đó. Chân mày Sanghyeok sẽ luôn cau lại, môi hơi chu ra sau mỗi trận thua, những lúc như vậy cậu đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại đã dài hơn từ bao giờ.

Seongwoong chăm đến từng miếng ăn giấc ngủ của Sanghyeok. Chẳng như mấy thằng khác trong đội cứ tranh nhau gắp lấy gắp để, anh sẽ luôn nhường phần nhiều nhất ngon nhất cho Sanghyeok, khi đó cậu sẽ ăn rất ngon miệng, hai má sẽ phồng lên như một con sóc khiến Seongwoong hạnh phúc lạ thường. Khi biết Sanghyeok không thể ngủ nếu không có gấu bông, anh đã dùng tiền thưởng đầu tiên của mình sau mùa giải, mua tặng Sanghyeok một con gấu thật to. Cậu đã vui đến nỗi ôm chầm lấy anh, sự ấm áp từ cơ thể cậu khiến anh càng thêm vui vẻ.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào Sanghyeok cũng sẽ ngồi nép sát bên cạnh anh, đầu tựa vào bờ vai vững trãi, Seongwoong cũng sẽ nhẹ nhàng chỉnh cho đầu cậu một vị trí thật thoải mái. Cả hai cũng đẩy hai chiếc giường sát lại gần, nằm ngủ cùng nhau. Lee Sanghyeok ôm con gấu anh tặng, còn Bae Seongwoong sẽ ôm cả hai vào lòng.

Trái tim trong lồng ngực mỗi khi ở gần cậu đều đập mạnh mẽ đến nỗi như muốn nhảy ra, lao vào vòng tay của Lee Sanghyeok. Anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, muốn hiểu hơn về đứa trẻ này. Sau đó, với mỗi trận thắng cái ôm của cả hai trở nên lâu hơn, Bae Seongwoong tham lam hơi ấm trong phút giây ngắn ngủi đó, giá khoảnh khắc này kéo dài mãi thì tốt thật nhỉ…



“Chú mày thích Sanghyeok hả?”

Câu hỏi của Lee “Poohmandu” Jeonghyeon khiến Seongwoong giật mình.

“Hả, anh hỏi lạ vậy. Em thích thằng bé mà, chơi game giỏi, cũng rất ngoan ngoãn.”

“Ý anh không phải vậy, thích kiểu nam nữ yêu nhau ấy. Mà thằng nhóc đó ngoan chỗ nào.”

“Anh nói gì vậy, Sanghyeok là con trai mà. Sao em lại thích con trai được chứ! Em chỉ coi em ấy như đứa em trong nhà thôi.”

Từ “em trai” khi phát ra khó khăn đến lạ. Seongwoong thấy khó chịu, anh không muốn coi Sanghyeok là em trai mình, nhưng nếu vậy thì phải gọi là gì chứ?

“Vậy hả? Anh thấy mày như mấy thằng lụy tình vậy, lẽo đẽo theo Sanghyeok suốt. Nếu không phải thì cho anh xin lỗi nha, haha.”

Cuộc trò chuyện chóng vánh nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Mình thích Sanghyeok như tình yêu nam nữ sao? Không thể nào như vậy được, hoặc là có thể nhỉ…

Bae Seongwoong rất bối rối, anh không biết phải làm như thế nào, đành thử đăng một bài viết lên mạng xã hội hỏi ý kiến của mọi người xem sao, tất nhiên là ẩn danh. Bất ngờ rằng tất cả những câu trả lời đều bảo rằng anh chính là thích Sanghyeok rồi. Anh không muốn chấp nhận, nếu nói như vậy thì anh là gay sao? Rõ ràng trước đó vẫn có phản ứng với phụ nữ bình thường mà. Chắc là không phải đâu, ở chung với một đám đực rựa lâu khiến anh lệch lạc như vậy sao.



Seongwoong sốc đến mức đấu tranh tâm lý một thời gian. Anh cố gắng tránh mặt Sanghyeok, nghĩ rằng chỉ cần tránh mặt và tránh tiếp xúc thân mật với cậu như lúc trước một thời gian thì mình sẽ bình thường lại thôi. Đó chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ, là những cảm giác không đúng chút nào.

Sanghyeok cũng nhận ra sự xa cách của anh, cậu lo lắng hỏi thăm nhưng anh cũng chỉ qua loa đáp lại. Seongwoong không dám nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của cậu, trái tim anh không thể chịu nổi. Dù khó chịu đến phát điên, anh vẫn ép buộc mình không được quan tâm chăm sóc cậu như lúc trước nữa. Mèo con thấy anh thay đổi dường như buồn hẳn đi, vì vậy anh chỉ cứng rắn được mấy bữa rồi lại đường quen thói cũ, trong bữa ăn lại gắp đồ ăn cho em. Hai chiếc giường bị anh kéo ra, rồi chính anh lại đẩy sát vào nhau.

Đến vài tuần sau đó, khi xuất sắc giành vị trí đầu bảng vòng chung kết khu vực Hàn Quốc S3, Seongwoong đã không thể phụ nhận rằng mình thèm muốn việc được gần gũi với Sanghyeok, đến mức nó đi vào cả giấc mơ của anh. 

Lee Sanghyeok dưới thân anh rên rĩ, gương mặt đỏ bừng mà đôi mắt ngập nước, đôi môi xinh đẹp bị hôn đến sưng lên, không ngừng gọi tên anh, ngón tay xinh đẹp của cậu lướt trên cơ thể của anh, nóng như lửa đốt. Bae Seongwoong vùi mình vào cơ thể mềm mại đang phát triển của cậu, đặt những nụ hôn dịu dàng cùng những dấu đỏ đầy chiếm hữu.

Khi Bae Seongwoong tỉnh dậy với cái quần ướt đẫm. Anh biết mình tiêu rồi.



“Được rồi. Em thừa nhận mình thích Sanghyeok.”

Anh thẳng thắng thổ lộ với người đội trưởng đang nấu mì trong bếp, khi chỉ có hai người ở đây. Bàn tay đang đậy nắp nồi vuột mất, tiếng nắp nồi đập xuống bếp kêu lên chói tai.

Lee Jeonghyeon lại là điểm đến để anh tâm sự. Người đội trưởng lớn hơn và là điểm tựa vững trãi của cả đội, Jeonghyeon cũng là người rất đáng tin cậy mà anh có thể kể những trăn trở của mình.

“Haha anh biết lắm mà. Em bảo thằng Gwangjin trả anh ba mươi ngàn won tiền cược nhé. Thằng nhóc đó cứ bảo hai đứa bây là anh em thân thiết. Có cái l*n tao tin.”

Cũng không đáng tin lắm nhỉ.

“Anh đừng đùa giỡn nữa được không. Em đang rối lắm, không biết phải làm sao nữa.”

“Còn sao nữa, thích thì cứ tiến tới thôi. Thằng Sanghyeok có lẽ cũng thích mày đó. Mà nó còn nhỏ, mày đừng làm bậy nha.”

Seongwoong chỉ biết câm nín, đúng là tâm sự với người này là sai lầm mà. Anh vò rối mái tóc mình, thở ra một hơi thật dài.

“Không thể nói dễ dàng là thích thì tỏ tình được. Còn sự nghiệp của hai đứa, còn tương lai, còn gia đình, còn xã hội. Mà Sanghyeok không thích em đâu, trong đầu em ấy chỉ có game thôi. Em không muốn Sanghyeok phải khổ sở chỉ vì tình yêu của mình.”

Jeonghyeon lắng nghe anh nói, bàn tay xoa đầu Seongwoong. “Hai đứa vẫn còn trẻ mà, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cứ yêu đi, đừng để sau này hối hận. Tình yêu chân thành rồi sẽ giúp cả hai vượt ra tất cả thôi.”

Hối hận sao. Seongwoong nghĩ đến nụ cười của Lee Sanghyekk, anh muốn nụ cười đó chỉ thuộc về riêng mình. Anh siết chặt lấy tay, thật là khó chịu quá đi mà.

“Ahhhh. Lee Sanghyeok con mèo chết tiệt này, sao cứ đáng yêu thế chứ. Anh yêu em chết đi được, ahhh.”

Lee Jeonghyeon cười cợt trêu ghẹo anh một lúc rồi bưng nồi mì sang để cả hai cùng ăn. Chẳng ai nhận ra một Lee Sanghyeok không biết đã đứng nép ở cửa bếp từ bao giờ. Cậu mỉm cười dịu dàng, gương mặt cũng ửng đỏ từ lâu.

“Đồ ngốc…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top