Vẫn
Emily,
Dù rằng tôi biết, chẳng thể trốn tránh tương lai hai ta sẽ có một người không-phải-nhau để đi đến cuối đoạn đường, vẫn không khỏi đau lòng khi tôi đã thực hiện lời nói đó, còn em thì chưa.
Xin lỗi vì chẳng thể nói yêu em, xin lỗi vì tôi đã không xác định được tên thứ tình cảm mình dành cho em. Tôi biết, kết cục của hầu hết các cuộc tình đến rất nhanh, tàn tạ, và đầy bội bạc. Tôi không muốn em phải đau, tôi không muốn em phải sống dựa vào những niềm tin đã tan tành từ lâu, vậy mà...
Em vẫn buồn đúng không? Buồn như cách mà Mặt trời thức dậy vào mỗi bình minh, hay lặn ngụp sau dãy nhà vào buổi tối chiều.
Em vẫn khóc đúng không? Khóc tựa cơn mưa đập xuống ô cửa sổ mỗi mừa, khóc tựa hoa sữa rơi xuống phố Hà Nội một ngày vội vã u uẩn.
Tôi ngước nhìn ra ngoài. Mưa rơi trong ánh đèn heo hắt. Bầu trời rách tướp, bị xé toạc bởi vài tia chớp ngang mây đen kín đặc. Cách tôi vài giây quên lãng là em, đôi mắt hướng đến một khoảng không vô định nào đó. Thảng hoặc, tôi nhớ rằng ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, đành uống hết trong vô vọng. Vị của nó đắng đến tận cùng, đến chao chát.
Đi khỏi chiếc bàn đang ngồi và hướng về phía cửa ra vào, tôi ngoái nhìn lại.
Vẫn là em...
15/07/2010
Trúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top