Mình Anh Bên Tháng Năm Đổi Thay
Đan à,
Ngay cả khi tôi biết em không thể đọc những dòng này, tôi vẫn muốn em biết tôi viết gì, lại không muốn em biết tôi viết gì. Nghe có vẻ kì lạ. Rằng tôi muốn em biết tôi đã nhớ em ra sao, trước khi vốn từ vựng của tôi cạn kiệt dần, nhưng tôi sẽ không đưa bức thư này cho em. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ là không muốn thôi.
Tôi thấy em đi bên anh ta, mắt tôi đổi màu, vai tôi lạnh và tay tôi lạnh. Tôi từng nói rằng tôi sẽ hạnh phúc khi em cảm thấy hạnh phúc. Giờ thì trong tôi cứ nhen nhóm một phức cảm thất thường. Có thể nói là ghen, hay buồn bực, mặc dù chẳng có lý do gì cả. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Nếu em chia tay anh ta, tôi sẽ buồn, dĩ nhiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là nỗi vui thỏa mãn của cái tôi vị kỉ.
Có thể tôi thức dậy, và tôi không nhớ gì hết về giấc mơ đêm qua. Có thể tôi thức dậy, và nghĩ em vẫn là mơ. Có thể tôi thức dậy, và thở phào nhẹ nhõm vì em vẫn cạnh bên. Và có thể tôi thức dậy, rồi biết rằng Đan đã xa tôi mãi mãi.
Chỉ là tôi muốn hồi tưởng lại những cảm xúc thôi.
16/09/2013
Từ Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top