Không Thể Diễn Lại
Gửi Michi,
Hôm nay, ngay trước thềm nhà, dẫu không phải là đêm, tôi vẫn vô thức gọi tên em. Em có quyền hỏi rằng tôi cần tiếc nuối gì khi tôi đã kịp kết thúc trước lúc em định buông tay.
Theo đúng kịch bản, tôi sẽ năm chặt tay em, cầu xin em đừng đi. Em sẽ di chân thật chậm, còn tôi thì không; và cứ như thế em sẽ dần xa khuất khỏi tầm mắt. Tôi không thể khống chế một cách khẽ khàng, hay loáng thoáng rót cuộc đời vào ly tequila slammer. Em cũng sẽ không quay lại và nói em yêu tôi, để lại đắng cay loang lổ trên màn đêm không màu.
Tôi biết trước, em phải khóc vì đó đúng là kịch bản. Nhưng khán giả có thể khóc nữa. Và tôi, không lỗi trong phần diễn xuất, tạo sắc thái biểu cảm rõ đến từng chi tiết. Tôi đã nói buông vì đó đúng là lời thoại của nhân vật. Tôi khóc, cho dù muốn cười. Và bằng góc mặt ¾, máy quay sẽ ghi lại những thước phim chân thực nhất.
Cảnh cuối, trước khi tất cả chìm vào bóng đêm, em nói, giá như đây là một bộ phim.
Ừ, tôi gật đầu. Giá như đây là một bộ phim.
31/05/2009
Từ Daisuke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top