Cơn Mơ Vô Thực
Gửi Min,
Tôi ở bên em những giấc không người. Tôi nghĩ về em vào ngày thiếu người. Tôi biết đây là giấc mơ, cứ nghĩ là giấc mơ, nhưng nó rất thật.
Những đường gân xanh trên tay, tôi mặc cho từng đường máu chảy trôi, khi chẳng gì dừng lại nữa. Biết sao cho vừa, mà ngày tôi bên em giờ trong quá khứ. Tôi phải bỏ đi hết những ngắc ngứ, giấu chúng trong các nốt nhạc vô ảnh, rót theo dòng cảm xúc đang chết chìm.
Tôi tự hỏi tôi kiếm tìm làm chi, khi em sau màn sương không cho tôi với tới. Mọi chấp chới, em hiện hữu trong giấc mơ chơi vơi. Ngày tàn không phai, tôi nhìn ly tequila sunrise để biết rằng đêm chưa đến, và tiếng em nói sẽ không vô thanh.
Nhành cây sẽ đọng vài hạt sương mềm. Em không cần nói thêm, vì giờ là buổi sáng. Nếu tôi chỉ nhớ mang máng, vì em là mơ. Hãy để hạt sương vương trên lá, đến lúc Mặt trời tỉnh rụi thiêu nó đi.
Tôi sẽ gào thét với mộng mị, rằng nó mang em đi đâu, rằng sao em không trở lại. Một ngày nào đó của tháng Mười hai, em nói em sẽ đi. Và tôi mong đây là mơ, và tôi nghĩ đây là mơ.
Phải vậy không?
30/01/2010
Từ Shin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top