Người đi ngược gió
Giữa những năm tháng chênh vênh và lưng chừng tuổi trẻ. Ta chào nhau rồi lại vội vàng lướt qua. Và cho dù chỉ một lần lướt qua nhau, hình bóng ấy vẫn hằn sâu vào tâm trí, bện lại thành một nỗi niềm gọi là thương.
Thương người ấy dù người ấy đi lệch hẳn tất cả định nghĩa về nửa còn lại trước đó đã đặt ra, là dù biết rằng có lẽ người ta chẳng thương mình đâu. Thương người ấy, trong mắt chỉ có duy nhất người ấy mà thôi, giống như cả hành tinh này cũng chỉ có duy nhất một ông mặt trời. Người ấy, chính là sự tồn tại đặc biệt và chẳng một ai có thể đem ra so sánh.
Chính vì đặc biệt như vậy cho nên dành tất cả nỗ lực và dũng cảm để đi ngược trở về khoảnh khắc ta lướt qua nhau ấy, tự tạo cho bản thân một cơ hội để sánh vai cùng người ta. Nhưng rồi sau tất cả, ta vẫn một mình. Bởi chẳng ai có thể quay lại quá khứ cả, mà luôn bước về phía trước, chờ đợi nửa còn lại hoặc là trong vô vọng hoặc biết là vô vọng nhưng lại ngồi ôm may mắn. Và nếu ta thật sự muốn quay lại, hãy chấp nhận đi ngược chiều gió. Sẵn sàng đón nhận việc bất cứ lúc nào nó cũng có thể cuốn bạn đi đến một nơi xa lạ nào đó....
Kẻ đi ngược gió, luôn là kẻ cô độc. Kẻ đi ngược gió lúc nào cũng ôm trái tim, chờ ai đó đến sưởi ấm
Kẻ đi ngược gió muốn tìm thứ đơn giản, càng đơn giản càng tốt nhưng lại khó tìm vô cùng
Kẻ đi ngược chiều gió là kẻ cố chấp, biết là đau, là khổ nhưng vẫn cứ đi, cứ tự mình đi sâu vào con đường mịt mù, chẳng hề điểm đích.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top