I. Tuổi thơ tôi...

Quãng thời gian tôi nằm dài trong nỗi buồn vu vơ rồi để mình tự do trôi dạt vào những miền kí ức xưa cũ. Tôi nhớ lại ngày còn nhỏ, chiều nào cũng ra đầu cổng đứng chờ mẹ đi bán kem về. Những que kem chẳng được bán hết,  mẹ xếp gọn lại vào một góc, để dành gái yêu của mẹ. Ngày ấy nhà nghèo lắm, mẹ đi mua đồng nát, phải đạp xe từ huyện này sang huyện khác mãi chiều tối mới về, chỉ có mình tôi ở nhà ngoan ngoãn chơi búp bê đợi mẹ. Có những hôm chẳng có thịt, trên mâm có 2 bát cơm và 1 đĩa hành lá luộc, có khi thì độc một đĩa lạc rang. Những ngày như thế, qua rồi.
Gia đình tôi vốn dĩ chẳng đông người, chỉ có 2 mẹ con. Phải rồi, bố mẹ tôi li dị khi tôi lên 5, cho đến tận bây giờ đơn li hôn của họ cũng là tôi giữ. Sau mẹ tôi, bố có thêm vài ba cô bồ mới rồi những đứa con nhưng tuyệt nhiên chưa từng gửi cho tôi lấy một đồng tiền học, trừ khi...... Tôi đòi. Bây giờ, vẫn thế chỉ là mấy năm nay tôi chẳng gọi cho ông ta nữa và như một lẽ tự nhiên tôi coi ông ta là nỗi nhục và mối hận lớn nhất trong cuộc đời một con bé 21 năm tuổi đời. Tôi từng trả lời rất nhiều câu hỏi kiểu như " Mày có cho bố mày quay lại với hai mẹ con không ?" rằng  "Không ". Không phải chưa từng hi vọng, mà là ôm hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Chẳng có đứa trẻ nào lại không hi vọng mình được yêu thương cả. Từ khi tôi biết bố không ở cùng hai mẹ con, khi ấy tôi đã biết ngắm bố của những đứa trẻ khác, ngắm chúng được bố cưng nựng và quát thế nào, sau đó tự phác thảo trong tâm trí ông bố của riêng mình....
Tháng năm tôi lớn lên cũng chưa từng có bóng dáng bố, ông ấy làm việc trong Nam, định cư trong đấy, chẳng mấy khi về Bắc. Nói tóm lại là chưa từng chủ động gọi cho tôi cuộc nào để hỏi rằng " Cô gái, con khỏe không? " Với tôi tình cảm cha con là thứ xa như những con sóng ngoài đại dương, cho dù có tấp vào bờ thì cũng chỉ trong khoảnh khắc...

Ngày tôi còn bé lắm, đã phải loay hoay trong cái mớ hỗn độn, giẫy dụa để thoát ra khỏi cái ranh giới mỏng manh nhưng vững chắc đến làm tôi điên dại rằng : Bố mẹ li dị ,lỗi tại ai? Mỗi lần vào thăm ông bà nội , bà nội đều nói "đấy là lỗi tại mẹ mày,, tại nhà ngoại mày, tại mẹ mày nghe người ta xúi bậy chứ bố mày vẫn thương mẹ mày lắm, nào muốn li dị mà bởi mẹ mày láo quá, nên đành vậy. " , bên ngoại lại kể về " bà nội mày ngày xưa ác đến chừng nào, cay nghiệt với mẹ con mày đến chừng nào , rằng bà nội mày còn ghen mẹ với cả ông nội mày nữa đấy ". Và rồi những câu chuyện như vậy, những lời nói như vậy bên tai tôi suốt ngần ấy năm, cho đến tận bây giờ. Càng lớn tôi lại nghĩ đó là chuyện của đời trước, khi tôi còn là một đứa trẻ, vậy tại sao lại bắt tôi phải nhớ và hình dung về chúng ? Tôi chỉ cần nhớ rằng mẹ vất vả đã nuôi tôi lớn, và chỉ một mình mẹ thôi, không phải thế sao? Thật ra không cần nói với tôi những điều như vậy, chỉ cần im lặng, mọi việc đã bày ra trước mắt tôi đấy thôi - rằng tôi chưa từng được người bố quan tâm , hỏi thăm lấy một lần. Tất cả bọn họ, đã, làm quá nhiều điều thừa thãi suốt tuổi thơ tôi.

À, lại nhắc đến tuổi thơ. Tuổi thơ bạn chơi cùng ai,  hẳn là đã trải qua thật nhiều màu sắc, còn tôi ấy à, một mình và những con búp bê, cùng những mảnh gai kí ức gim sâu vào từng thớ thịt. Mảnh thứ nhất: bố từng cướp  con dao đã cùn , màu bạc, tôi đang cầm trên tay chơi đồ hàng chĩa về phía mẹ, ngày ấy hẳn là bố mẹ tôi vừa li dị không lâu. Mảnh thứ 2:  Hè lớp 8, bà nội có một quán bún riêu nhỏ ở chợ, thỉnh thoảng tôi và chị họ sẽ ra đó phụ bà. Bẵng đi một thời gian nhà tôi thu hoạch lạc, chẳng vào thăm ông bà được, chiều hôm ấy tưởng trời mưa nên thu lạc vào sớm, vội vàng chạy vào thăm ông bà. Nhưng rồi đáp lại tôi là câu chuyện về số tiền bà ấy bị mất, bà nói : bà chẳng biết ai trong hai đứa lấy số tiền ấy cả vì cũng chỉ có 2 đứa vào đây đưa đồ ăn cho ông và biết chỗ để tiền mà thôi, nói chung là còn nói rất nhiều điều nhưng tôi chẳng nghe nổi nữa và đã bỏ lại câu: nhà cháu nghèo thì nghèo thật nhưng chưa từng ăn cắp của ai cái gì bao giờ rồi khóc bỏ về. Đến bây giờ tôi mới thấy mình thật ngu , vì đã khóc. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe người ta nói bà ta và mẹ của chị họ tức là bác tôi đấy, ở chợ nói đông nói tây , đại khái ám chỉ tôi mới là đứa ăn cắp, và rằng bà ta còn định gọi công an.

Mảnh thứ 3: Đợt đó bố về, nghe câu chuyện " ăn cắp hay không " từ bà ta, và im lặng.... chảng nói một lời kiểu như : bố tin con gái của bố. Liêu rằng là ông ta vô tâm hay thật sự chẳng muốn quan tâm....

Có rất nhiều việc, đã trôi qua dù là nhỏ nhất, dù là có thể chẳng ai nghĩ rằng nó có thể sẽ làm tôi tổn thương nhưng sự thật là chúng đã làm tôi tổn thương  mất rồi, đến độ dù là ai cũng chẳng thể làm cho nó lành được nữa.... Tôi vốn là đứa nghĩ nhiều như vậy đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top