chương 34

Kim Thái Hanh ngờ nghệch không tin vào tai mình . Vị tiên sinh họ Du phán rằng trong bụng cậu có tiểu tiểu .

  -" không lầm chứ "

  Du Cách lắc đầu -" không sai , mạch trên tay người hiền rõ hình như...là song sinh "

Điền Chính Quốc chưng hững , cái nắm tay của hắn khẽ run nhẹ . Chuyện có con đương nhiên hắn không phải chưa nghĩ tới chỉ là cả hai chưa quyết khi nào thì có bé , việc này nằm ngoài dự kiến e là có cái duyên

  Thái Hanh làm Điền Chính Quốc hoang mang , đám con của hắn thật mạnh nha ...song sinh cơ đấy .

  Đến hiện tại Kim Thái Hanh vẫn chưa tin hỏi lại

  -" ngươi coi kĩ một chút làm sao..."

  Tiên sinh một mựt lắc đầu -" tôi chuẩn đoán chưa từng sao " nói đoạn họ Du nhìn từ trên xuống dưới rồi phán -" bụng người gần đây sẽ cảm thấy khó chịu cơ thể nở ra tay chân to hơn đúng không "

  Cậu mím môi , đúng như những gì Du Cách nói gần đây người cậu có chút mập ra nhất là phần ngực , nở nan vô cùng . Thái Hanh thầm gật đầu

  -" chúc mừng quốc vương người đã có hài nhi "

Điền Chính Quốc vui mừng không thôi , không quan tâm Du Cách ở đó mà vui vẻ ôm lấy Thái Hanh miệng thủ thỉ cảm ơn cậu . Nhìn hai người mặn nồng bản thân không muốn trở thành kẻ thứ ba cản trở không khí tình yêu ngọt ngào nên liền cuối chào lui đi

  Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc thật chặt cơ thể căng cứng không thể nhúc nhích nhưng cậu không nở làm mất sự phấn khích và hạnh phúc của hắn

  -" tiểu Hanh , chúng ta có bé con rồi "

  Hanh Hanh nhoẽn miệng cười -" thật là anh giống con nít thật đó "

  Có câu đàn ông chỉ là những đứa trẻ , cảm xúc của Điền Chính Quốc hiện tại cứ lâng lâng như trên mây , thế giới bỗng rực rỡ vì niềm vui ấy . Hạnh phúc hồi hộp lẫn lộn vào nhau . Không ngờ có một ngày hắn vui vẻ như thế , từng cung bậc cảm xúc hiện hết lên mặt . Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên trán cậu vợ nhỏ , tay không tự chủ xoa nhẹ lên cái bụng còn phẳng lì , cảm thấy sống mũi có chút cay, là hắn quá đổi hạnh phúc với những gì ở hiện tại . Có cậu vợ ngoan hiền còn sắp có thêm hai nhóc tí đáng yêu , có phải trên đời này tất cả những điều may mắn dồn hết vào cuộc đời của hắn .

  Điền Chính Quốc dựa đầu vào vai vợ mình chui rút thật sâu che đi sự xúc động của mình . Hắn chẳng muốn mít ướt làm chi chỉ là bản thân thật sự quá hạnh phúc , hạnh phúc đến phát khóc

  Kim Thái Hanh cảm nhận có gì ướt ướt trên vai vội vàng đẩy hắn ra xem thử nhưng hắn một mựt không chịu buông ra .

  Cậu ngơ ngát đến hai mắt mở to -" chính quốc anh khóc à "

   Người nào đó vội vàng phủ nhận -" không có "

  -" anh nói dối , chính quốc bị em bắt bài rồi nhé "

  -"này , đừng ghẹo anh "

  Kim Thái Hanh nhịn không được bật cười

  -" ha anh đồ mít ướt nha "

  Hắn tức mình nói -" không phải "

  Khi hắn rời khỏi cổ cậu đập vào mắt Thái Hanh là đôi mắt đầy nước mắt của hắn .

  Điền Chính Quốc thường ngày mạnh mẽ bao nhiêu hiện tại lại yếu đuối bấy nhiêu . Hắn vội che mắt cậu

  -" đừng nhìn anh , không đẹp trai đâu "

-" haha đẹp mà đừng bịch mắt em " cậu muốn gỡ tay hắn ra nhưng bị Điền Chính Quốc ngăn cản .

  Thật sự cảm xúc rất khó nói , từ hạnh phúc sang lo lắng và muộn phiền . Những ngày sắp tới hắn chưa biết làm sao để chăm sóc người mang thai , lần đầu tiên làm cha đương nhiên những kinh nghiệm chăm sóc còn chưa chu đáo . Còn nữa , vợ hắn đương nhiên sẽ rất mệt mỏi . Nhìn vợ Mẫn Doãn Kỳ cũng biết mang thai khó khăn ra sao , hắn sợ Thái Hanh chịu không nổi . Nhắc tới càng thương vợ mình hơn .

  Vài tiếng sau đã thấy Điền Chính Quốc ngồi ở bàn Mẫn Doãn Kỳ trên bàn giấy và bút đã sẳn sàng .

  -" hưm hưm , gọi một tiếng tiền bối ta liền chỉ cho người "

  Điền Chính Quốc nào chịu thua , láo cá nói -" cá cảnh chắc ngươi không cần "

  Tên hỗn đản chết tiệt lúc nào cũng lấy vật chất ra hù dọa gã . Mấy con cá ở chổ hắn rất đẹp với một người mê mẫn cá cảnh như gã làm sao mà bỏ qua .

-" ngươi !"

  -" sao ? "

  Tức chết đi được mà . Đợi đó sẽ có một ngày lão tử nhấn chìm ngươi xuống biển lửa

  -" thôi được , ghi vào đi "

  Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng

  -" người mang thai đặc biệt nhạy cảm cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái đầy mệt mỏi lúc đấy ngươi phải chu đáo một chút chủ động xoa bóp hiều chưa . Còn nữa , việc ăn uống phải vô cùng cẩn trọng vừa phải dùng những thực phẩm có lợi cho cả người mang thai lẫn em bé trong bụng , nghén càng kinh khủng thời điểm đó ngươi phải kiên nhẫn . Mấy tháng đó e là rất vất vả tiểu Mẫn của tôi mệt mỏi vô cùng . Đây cầm lấy " gã lấy trên kệ ra hai chòng sách đặt lên bàn dõng dạc nói -" ngươi đọc qua hết mấy cái này sẽ có kinh nghiệm đầy mình "

  Tên này rõ ràng là chơi hắn

  -" từ đầu không đưa ra , lắm mồm như vậy làm gì ? "

Mẫn Doãn Kỳ xua tay lắc đầu -" hazz ngươi không biết , đây là thử thách của người làm cha "

  Điền Chính Quốc thầm khinh bỉ , đứng dậy cầm theo chòng sách , hắn không hề thua kém nói lại một câu khiến gã thầm rủa -" không ngờ ngươi có bộ dạng này chứ thím hai "

  "Thím hai " hứ lão tử giết ngươi

  Quả thật giống như lời Mẫn Doãn Kỳ nói , hai tuần sau Kim Thái Hanh nghén đến lợi hại cả ngày không ăn được gì ở trong lòng hắn rấm rức khó chịu

  Kim Thái Hanh nức nở ở trong lòng hắn, mặt mày khóc đến đỏ chét thầm kể lể

  -" hức...chính quốc bụng em rất khó chịu nó cứ cuộn lên ...hức còn còn hức .."

  Điền Chính Quốc không khá khẩm hơn , hắn lo sốt vó hiện tại chỉ biết kiên nhẫn dỗ dành .

  -" ngoan ngoan bé con làm sao "

  Tay chỉ chỉ vô bụng nhỏ , cậu rấm rức khóc vì cơ thể đầy khó chịu lên tiếng

  -" ức hic anh ơi em mệt lắm ạ "

  Hắn nghe thế thì xót ruột tay lập tức sờ vào bụng nhỏ , liên tục dỗ ngọt

  -"tiểu tiểu trong bụng không nên quấy phá ba nhỏ , có biết không như vậy thì ba lớn đánh đòn đấy nhé . Con nhìn xem ba nhỏ mệt mỏi như vậy con phải biết thương ba chứ , hửm "

  Chuyển chủ đề này sang chủ đề khác , Điền Chính Quốc luôn biết dung hòa mọi thứ , vừa dỗ dành vợ nhỏ vừa dỗ ngọt bé con trong bụng .

  Cơ thể Thái Hanh bắt đầu mũm mĩm hơn , mông xinh căng to lớn ngực càng  nở nan lâu lâu còn rất trướn . Kim Thái Hanh mỗi lần nhìn mình trong gương tròn ủm như cục bột với tay chân to ra hơn , điều này làm thói tự tị trong cậu về bản thân tăng cao

  Người đẹp biết yêu rất biết chiều chồng còn biết Điều Chính Quốc yêu thích cái đẹp , bộ dạng mập mạp như vậy có phải là hắn sẽ dần không yêu thích cậu nữa không .

  Điền Chính Quốc nhiều lần để ý thấy người đẹp nhà mình nhìn vô gương tay xoa bụng mặt mày buồn hiu liền hiểu Thái Hanh nghĩ gì trong đầu .

  Đối với hắn , bạn nhỏ mập mạp một chút mới đáng yêu , hình mẫu lí tưởng của hắn chắc có lẽ cậu không biết , phải là một người có da thịt một chút hắn nựng mới thích . Thái Hanh bây giờ ngực nở mông công nhìn cậu hằng ngày đi qua lại với cái mông to căng tròn hỏi người chồng nào chịu nổi , nhưng vì sức khỏe của cả hai người quan trọng nên hắn đành kìm hãm thú tính trong người .

  Quần áo cũng bắt đầu chật dần , Điền Chính Quốc đưa ra hướng giải quyết bằng cách bắt cậu không cần mặt quần dài nữa thay vào đó hắn cho người đem đến thật nhiều đầm suông dài , như thế Thái Hanh mới cảm thấy thoải mái . Không biết đâu , lúc đó người đẹp của hắn thẹn thùng mà đỏ mặt bảo rằng bản thân là nam nhi sao có thể sử dụng những thứ này . Điền Chính Quốc liền nói mặc như vậy sẽ thoải mái hơn , hắn còn bắt người đẹp mặc thêm chiếc quần ôm ngắn ngang đùi cho dễ đi lại .

Lúc đầu Thái Hanh kịch liệt không đồng ý nhưng qua cái miệng dẻo của Điền Chính Quốc thì mọi thứ cũng đâu vào đấy .

  Tần suất Thái Hanh nghén ngày càng nhiều , cố ăn bao nhiêu cũng điều chui tuột ra ngoài . Điền Chính Quốc dỗ mãi mới ăn được môt chút . Mỗi tối hắn sẽ chủ động bóp chân cho người đẹp , nhìn mu bàn chân trắng nõn nà y như con nít , quả thân tay và chân Thái Hanh rất đẹp ...không không từ trên xuống dưới đều đẹp . Những lúc như vậy sẽ có một Điền Chính Quốc không biết xấu hổ bắt lấy mà thơm .

  Đáng ra Điền Chính Quốc chăm kĩ ấy chớ

  Ông nội Điền nói trong những tháng này thai phụ cần nạp thêm nhiều chất và luyện tập thể dục một cách lành mạnh . Thể thao ở đâu không thấy hắn chỉ thấy thương vợ thêm .

  Điền Chính Quốc gạt hết công việc qua cho anh trai giải quyết , còn mình thì thông thả chăm bé con . Hắn cũng chịu tìm hiểu sơ lượt cách chăm bầu , ngày ngày sẽ thấy Điền Chính Quốc mỗi sáng chuẩn bị đồ ăn sáng xong đợi đến khi Kim Thái Hanh thức dậy rồi chăm cậu ăn , đến trưa là giờ người đẹp nghỉ ngơi hắn sẽ tranh thủ lấy sách của Mẫn Doãn Kỳ ra đọc , thật sự rất hữu ích .

Một người không có kiến thức về lĩnh vực này rốt cuộc cũng tập tành làm quen chưa một lời than vãn . Điền Chính Quốc yêu chiều cậu vô đối , hở người đẹp cần gì hắn sẵn sàng giúp đỡ .

  Thật ra một người đàn ông chúng ta không thể thay đổi được bản chất của anh ấy , chỉ có thể tự anh ấy thay đổi mình . Cũng giống như một cuộc hôn nhân , chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ thay đổi được đối phương nhưng thật chất bản thân đang phí phạm thời gian để thay đổi một cục đá lạnh lùng .

  Chỉ có yêu mới khiến một người đàn ông tự thay đổi mình . Chỉ có yêu mới khiến một người đàn ông yêu chiều và mang lại hạnh phúc cho vợ của mình . Chỉ có yêu người đàn ông mới đem lại một cuộc sống trọn vẹn cho đối phương . Và chỉ có yêu Điền Chính Quốc mới hành xử như thế .

Phải chăng đã yêu ...hay là bản thân hắn đã quá thương người bạn đời này .

Từ lần đầu gặp gỡ đến lúc âm thầm dõi theo , trải qua nhiều biến cố rồi đến hồi hạnh phúc .

Thật sự mà nói đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa tin người hắn yêu đã thuộc về hắn , người hắn yêu ở cùng hắn một tổ ấm nhỏ . Cả hai còn sắp có con là giọt máu của Thái Hanh và hắn . Con người Điền Chính Quốc trước nay rất chiếm hữu và lo xa , hắn từng nghĩ rằng nếu như một ngày Kim Thái Hanh không còn yêu hắn nữa thì hắn sẽ dùng giọt máu của cả hai để níu giữ lấy cậu .

  Suy nghĩ như vậy , nhưng Điền Chính Quốc thề cả đời này sẽ không để chuyện đó xảy ra . Hắn sẽ dùng tình yêu chân thành của bản thân để xoa dịu trái tim của Kim Thái Hanh .

Kim Thái Hanh ngồi xếp bằng ở trên giường , cơ thể bao phủ bởi cái chăn thật lớn nhìn từ xa vo lại thành một cục bông tròn tròn ,đầu thò ra mặt mũi ửng hồng vì lạnh . Chân được Điền Chính Quốc mang vớ ấm trước khi hắn rời khỏi

  Quả thật hắn không muốn xa cậu chỉ là công việc bắt buộc phải đi . Từ lúc Điền Chính Quốc rời khỏi cũng là ba tiếng trước .

  Trời vào đông , nhiệt độ hạ xuống thành âm . Từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh sợ nhất là mùa lạnh nhưng cậu thích nhìn tuyết rơi nên mới lọ mọ từ cái giường to , người trườn trườn xuống chân vừa chạm đất lập tức tìm đôi dép hình con hổ màu vàng mà Điền Chính Quốc mua cho vì thấy nó phù hợp với cậu , nơi này lạnh thấu xương trên sàn như muốn đóng băng tới nơi . Một cục màu trắng to tròn loay hoay tìm đôi dép hổ , mãi mới thấy liền vui vẻ đưa đôi vớ hồng bao bộc đôi chân nhỏ tới , cuối cùng cũng mang vào .

  Chăn làm vướn víu khiến động tác kéo ghế của Thái Hanh có chút khó khăn . Một con hổ màu trắng ra sức kéo ghế tới gần cửa , mãi mà vẫn chưa xong .  Nhìn từ phía sau thật sự rất buồn cười , một hồi lâu ra sức kéo cuối cùng ghế cũng đến gần cửa số , dùng bệ đỡ dẫm chân lên trèo lên cửa sổ . Mặt mày đỏ ửng vì lạnh nhưng tay còn nghịch ngợm đưa ra bắt lấy tuyết . Hình như là tuyết đầu mùa , rất đẹp .

  Cảnh vật mới nửa tháng trước trông còn tươi đep qua một mùa mưa chuyển thành đông trông hoang tàn đến đau lòng . Nhưng không sao mùa nào cậu cũng thích chỉ là cái khắc nghiệt của nó làm cơ thể cậu không chịu nổi .

Tướng ngồi sẽ có chút khó khăn , một chân Thái Hanh xếp bằng chân còn lại thả qua cửa sổ phe phẩy . Bên trong cậu mặt hai lớp áo , quần thật dài còn khoát thêm một cái mền ấm , hơi lạnh một chút nhưng không sao .

Thái Hanh cầm đĩa dâu thơm ngon thư giãn thưởng thức , môi nhỏ chúm chím háo ăn cắn một cái thật to nên làm nó chu lên , hai má phòng ra thật lớn thế mà thích thú cười hì hì .

  -" ngồi ở đây có thể nhìn thấy Chính Quốc quay về " nuột một cái cậu nói tiếp -" nhưng mình chưa ăn cơm..dâu thì rất ngon ..thế...thế thì đợi Chính Quốc cùng ăn "

  Không lâu sau Điền Chính Quốc đã quay về , tay mang một sắp giấy lớn vừa rẽ qua đường đi đến phòng đập vào mắt hắn là thứ gì trăng trắng ngồi bắt chéo chân trên cửa sổ . Đầu mày hắn nhíu chặt liền nhận ra người ngồi trên đó là ai . Lập tức Điền Chính Quốc hối hả đi đến không nói không rằng bế cậu đi vào giường trong sự ngơ ngát của cậu . Lực tay hắn có chút mạnh trúng phải đôi chân đang bị tê cứng của cậu . Thái Hanh chợt trào nước mắt vì đau

  Không nhanh không chậm hắn đi đến đóng tất cả cửa sổ , tức khắc bắt lò sưởi để củi vào .

  Hình như Điền Chính Quốc giận mất tiêu rồi , mặt hắn căng thẳng thế cơ mà . Mặc cho đôi chân bị tê cậu vẫn lo Điền Chính Quốc giận mình hơn .

  Kim Thái Hanh biết lỗi ngồi chù ụ hai chân duỗi thẳng cho đỡ tê chờ đợi lệnh phạt . Điền Chính Quốc lát sau quay lại mang theo thao nước ấm và ly sữa nóng , mặt mày hầm hầm đưa đến tay cậu mà không nhìn Thái Hanh lấy một lần . Điền Chính Quốc bắt lấy chân ngay lúc này bạn nhỏ bị đau mím môi la lên

  -" aa anh..đừng đụng vào chân em ...tê lắm ạ "

Đầu cuối gầm viền mắt đo đỏ , lòng bàn tay đặt ly sữa bên trong bị sức nóng làm cho bị đỏ . Thái Hanh nhẹ nhàng đặt ly sữa qua một bên bằng hai tay vì sợ đổ , ngẩng măt lên nói với giọng nhỏ xíu

  -" chính quốc...."

  Điền Chính Quốc nhìn cặp mắt cún con , nóng giận chẳng biết bị ai lấy đi mà giảm thành một nửa . Hắn không trả lời liền mà đi đến dịu dàng xoa chân nhỏ , tay bóp bóp để thông máu .

Đỡ hơn đôi chút Kim Thái Hanh lập tức nhảy tới ngồi gọn trong lòng hắn đưa đôi mắt đáng thương

  -" anh ơi , đừng nổi giận nhé " nói xong cậu trườn người phía trên hôn lên môi rồi tới má nũng nịu lấy lòng

  -" em biết lỗi rồi ạ  "

Đấy , mỗi lần mà cậu làm sai liền đánh vào trọng tâm là con tim yếu đuối và dễ mềm lòng của anh chồng hơn mười mấy tuổi để làm nũng thì hỏi sao Điền Chính Quốc không siêu lòng

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top