Chương 33

Kể từ ngày xảy ra sự việc đó Điền Chính Quốc không để cậu rời mình nửa bước , lúc nào cũng kề kề sát bên . Công việc hắn sẽ để buổi tối xử lí ban ngày sẽ chủ động dành thời gian chăm Kim Thái Hanh .

Điền Chính Quốc cảm thấy lo lắng bởi vì Thái Hanh gần đây ăn không ngon , bao nhiêu thức ăn đem đến đều nhè ra không nuốt nổi , cậu bảo cảm thấy mùi vị rất ghê bụng cũng không cảm thấy đói nhưng được cái rất hay ngủ , cậu ngủ nửa ngày nhưng khi tĩnh dậy vẫn còn muốn ngủ thêm . Những lúc Điền Chính Quốc tìm đến cậu đều thấy Thái Hanh ngủ say , gọi mấy tiếng người đẹp trên giường cũng chưa tĩnh .

Hắn lấy làm lo lắng cho sức khỏe của cậu , hiện tại là giữa trưa Kim Thái Hanh vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh dậy , bữa sáng không ăn bây giờ để qua bữa trưa bao tử chắc chắn chịu không nổi . Hắn lần mò đến bên giường , nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi từ từ bế cả người Kim Thái Hanh để lên đùi , lao mồ hôi đổ ra vì nóng của cậu .

Má bị hung nóng đến ửng hồng , bạn nhỏ vẫn còn say sưa trong lòng hắn , bị bế đi không hay biết người này quả thật nếu bị ai đó bắt đi cũng không nhận ra , vẻ ngoài ngủ của Kim Thái Hanh ngoan ngoãn vô cùng nhìn thoáng qua liền muốn che chở . Điền Chính Quốc yêu thương hôn lên trán , hắn đánh thức Thái Hanh bằng cách xoa đầu cậu . Bị làm phiền tiểu Hanh nhăn nhó chép chép miệng , hắn bất lực cười trừ đặt đầu người đẹp lên vai dịu dàng xoa lưng

-" thái hanh muộn rồi "

-" umm " Thái Hanh lắc đầu vùi mặt vô cổ Điền Chính Quốc

Cậu kiên quyết không mở mắt nhưng Điền Chính Quốc hỏi nhất định sẽ đáp lại

-"dậy nào , trưa rồi không cho em ngủ nữa "

Thái Hanh giọng ngáy ngủ đáp

-" một chút nữa thoi ạ "

-" không được , em đã ngủ rất nhiều, bụng không thấy đói ? "

Cậu lắc đầu dạ một tiếng thật ngọt .

Đôi mày Điền Chính Quốc nhíu chặt , hắn không hài lòng với câu trả lời này , vỗ vỗ vô mông người đẹp mắng

-" không được hư , em dậy một lát sau đó cho em ngủ tiếp , được không ?"

Cậu thật sự rất buồn ngủ , cơ thể còn rất mệt mỏi như muốn nhũn ra . Tay chân đau nhứt rệu rã chỉ muốn nghỉ ngơi , gần đây trong người cậu không mấy thoải mái thật sự chỉ muốn ngủ cho qua cơn khó chịu

Thái Hanh từ trong cổ Điền Chính Quốc chui ra , hai mắt ươn ướt nhìn hắn mếu máo nói

-" hức...em muốn ngủ hức..mệt lắm không muốn dậy đâu " cậu khóc đến lợi hại , hai mắt đỏ chét nức nở rất thương

Điền Chính Quốc bắt đầu công cuộc dỗ dành lập tức bế người nhỏ lên đi qua lại an ủi giải thích cho cậu hiểu , chẳng phải hắn không muốn cho cậu ngủ chỉ là sợ Thái Hanh bị đói .

-" ngoan không khóc , anh thương không ăn cũng được , lấy chút sữa cho em nhé được không "

Hắn rất tinh tế lại còn rất biết cách dỗ dành , lúc nào cũng hỏi ý kiến Thái Hanh xem là cái này được không cái kia được không chứ không hề ép buộc cậu trên suy nghĩ của mình . Điền Chính Quốc luôn giải thích vì sao lại như vậy nếu khóc mắt sẽ sưng nếu không ăn sẽ bị đau bao tử . Hắn biết cách dạy bạn nhỏ những điều nhỏ nhặt nhất để hoàn thành bản thân thật tốt , tuổi Thái Hanh còn nhỏ đôi khi vẫn còn nhiều điều chưa biết . Những lúc cậu quấy hắn đương nhiên càng kiên nhẫn

Nói mãi Thái Hanh mới gật gù đồng ý , từ đầu đến cuối cậu chỉ nửa tĩnh nửa mê mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn nghe hắn nói

Thành công chăm bạn nhỏ no nê , như lời đã hứa Điền Chính Quốc để cậu ở lại trên giường .

Ông Nội Điền ngay sau đó cũng đến , tay ẩm thêm đứa nhỏ mới sinh là con của Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn . Mặt mày ông có chút cau có ông hấp tấp đi tới , đứa nhỏ khóc ngày càng to đi tới gần cửa tiếng khóc ré lên dữ dội hơn .

Điền Chính Quốc bên trong nghe có tiếng ồn lập tức mở cửa , ông Điền liền xông vào .

-" gọi Thái Hanh dậy mau " mặt ông nghiêm túc

Hắn không hiểu hỏi ngược lại

-" ông nội , có chuyện gì ? "

-" đừng hỏi , gọi vợ con dậy " ông hất mặt nói , cố dỗ cho đứa trẻ trong tay không còn khóc

Điền Chính Quốc không hỏi nữa định quay lại gọi Thái Hanh nhưng vừa quay qua thấy cậu đã lò mò ngồi dậy , tay dụi dụi mắt ngơ ngát nhìn mọi người .

Cậu nghe tiếng khóc của trẻ con tâm trí như không muốn ngủ nữa liền lọ mọ thức dậy . Ông Điền vội vã đi đến đặt đứa nhỏ lên tay cậu theo phản xạ Thái Hanh đỡ lấy ngơ ngát nhìn ông . Lúc nãy đứa nhỏ trong tay khóc đến đỏ hết mặt mày nhưng vừa để Thái Hanh bế liền im bặt tròn mắt nhìn cậu .

Hai vợ chồng họ Mẫn lo sốt vó , Phác Chí Mẫn đi đến xoa đầu con gái nước mắt không kìm được -" nó đã khóc rất lâu lại còn quấy từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc hức ai bế cũng khóc chỉ riêng cậu ... "

Doãn Kỳ đứng phía sau bắt lấy eo vợ mình xoa nhẹ như cái an ủi . Đến lượt ông Điền nói

-" quả là cách này dùng được "

-" ông nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì " hắn hỏi

Ông thở dài đi đến bên ghế rót tách trà nói -" có lẽ nó hợp mệnh với vợ con thành ra muốn ở gần thôi , chuyện lạ . Ta đoán mò không ngờ lại trúng "

Lần trước ông thấy một vệt sáng trên bầu trời , liền bấm tay xem thử nhưng không hề nhận ra điều gì . Nửa tiếng sau nghe tin Phác Chí Mẫn sinh con còn là lúc vệt sáng đó cao trào đâm thẳng vào phòng Kim Thái Hanh . Đứa nhỏ này sinh ra được ông trời che chở chắc chắn có mối liên kết nào đó . Việc nó khóc không chịu cho ai bế , ông nghĩ đến không gian nơi đó mới nhanh chóng đưa đến đây không ngờ lại đúng Đất trời bảo hộ đứa nhỏ sau này chắc chắn rất tài năng .

Kim Thái Hanh nhìn đứa nhỏ trong lòng , mặt mày nó trắng nõn đôi mắt to tròn , đôi môi chúm chím rất đáng yêu , phải chăng rất giống Mẫn Doãn Kỳ . Ai nấy nói chuyện chẳng để ý , đứa nhỏ ngủ từ lúc nào . Kim Thái Hanh thích trẻ con cho nên việc ẩm bồng không thành vấn đề , trẻ sơ sinh rất nhỏ tay bé tí tẹo nắm chặt lại khi ngủ trông rất ngoan ngoãn .

Phác Chí Mẫn đi đến thở dài mệt mỏi -" cảm ơn cậu " nói xong định bế đứa nhỏ về mình ngay lập tức nó có phản ứng ré lên thật lớn . Thái hanh luống cuống bế lại tay đung đưa qua lại dỗ dành như thế mới nín dứt .

Ông Điền lắc tay nói -"không còn cách nào đâu , đứa nhỏ đó phải để lại cho Thái Hanh chăm sóc , con có muốn giữ nó cũng không được . Còn nữa đợi nó biết lật thì sẽ ổn , lúc đó tha hồ mà chăm "

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi rốt cuôc vẫn không hiểu , bỏ qua chuyện đó điều đáng nói bây giờ là vợ hắn không thể chăm trẻ . Sức khỏe Thái Hanh không tốt dạo này còn bỏ ăn , nuôi một đứa không phải dễ lỡ nó khóc đêm đánh thức Thái Hanh giữa chừng , giữa khuya bỗng đòi uống sữa thì lấy đâu ra . Hắn đương nhiên cự tuyệt

-"không được đâu ông nội , sức khỏe Thái Hanh không được tốt sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ với lại em ấy vẫn chưa biết cách chăm sóc sợ sẽ không chu đáo " hắn nói khéo

Ông Điền lắc đầu -" không còn cách nào khác "

Phác Chí Mẫn xa con đương nhiên rất nhớ , huống hồ vừa mới sinh xong sẽ nhạy cảm nhưng y nghĩ vì tốt cho con bé đành phải chấp nhận rời xa nó . Hai mắt y đo đỏ nhìn hai người nói

-"Chính Quốc Thái Hanh xin hai người giúp đỡ tôi..tôi thật sự không còn cách nào "

Kim Thái Hanh ngược lại với sự lo lắng đó , cậu tuyệt nhiên đồng ý -" gì chứ , tôi nhất định sẽ chăm sóc nó mà hai người yên tâm . Hằng ngày nếu nhớ có thể đến thăm " nói xong cậu quay sang nhìn Điền Chính Quốc -" gần đây sức khỏe em không tốt nhưng không sao chăm bé em làm được , huồng hố con bé rất đáng yêu anh không cần lo "

Cậu nói để trấn an hắn , đừng trách Điền Chính Quốc vô tâm hay lòng dạ hẹp hòi chỉ là hắn nhìn cậu cực khổ cũng biết xót vợ . Nếu vậy thì theo ý cậu , hắn sẽ bên cạnh chăm nom phụ giúp .

Vỗ vai Doãn Kỳ hắn nói -" không cần lo tôi giúp hai người đừng khách sáo "

-" trưa rồi chúng ta về " nói đoạn ông nhìn Chí Mẫn -" con yên tâm con bé sẽ ổn thôi "

-" vâng " y đáp

Ba người rời đi ngay sau đó . Thái Hanh ở trên giường vui vẻ nhìn em bé ngủ , đáng yêu quá . Nếu cậu có con chắc chắn sẽ yêu thương nó hết mựt

Điền Chính Quốc thấy cậu ngấm nghía cái cục trắng trắng , cơn ghen tị trong lòng trỗi dậy . Sao cậu không nhìn chồng mình si mê như vậy chứ

-" từ nay có cái cục này nữa "

-" không phải cái cục là em bé " cậu nói

-" như nhau cả thôi " hắn chán nản

Kim Thái Hanh lắc đầu nói -" cái cục với em bé khác nhau mà "

Điền Chính Quốc đứng dậy híp mắt đi đến nhéo đôi má núng nính mắng yêu -" mới xuất hiện con nhóc này em định thay lòng đổi dạ "

-" không phải ạ em.."

-" tôi biết rồi , ra là như vậy em ..đúng là không còn yêu tôi nữa "

Lập tức Thái Hanh cuống cuồng lên -" anh đừng hiểu lầm không phải như vậy đâu ạ " cậu sợ hắn hiểu nhầm mình kích động vô cùng

-"thôi đi trong lòng em không còn tôi nữa rồi "

Quả thật trêu chọc vợ là cái gì đấy rất thú vị đối với Điền Chính Quốc . Nétm mặt khẩn trương tay chân lúng túng rất dễ thương .

-"không mà...em.. không thay lòng vẫn còn yêu anh ...yêu nhiều lắm " giọng Thái Hanh nhỏ dần đầu cuối xuống nếu không lắng tay nghe chắc chắn nghe không rõ . Nhưng con thỏ tâm cơ và đầy mưu mô kia đâu có chịu tha

-"hazz thất vọng thật ..tôi mang cả trái tim cho em còn em thì.."

-" hức không phải như vậy mà " Thái Hanh ngước lên với gương mặt tèm lem nước mắt thành công làm Điền Chính Quốc đau lòng

Hắn đi đến để đứa bé trên giường , mắt hắn nhíu lại khi nhìn vô mắt nó ấy vậy mà nó lại ngoan ngoãn không khóc sau đó Điền Chính Quốc bế Thái Hanh lên đưa tay lao nước mắt

-"anh đùa.. đùa thôi "

Nghe thế cậu giận dỗi cố đẩy hắn ra không thèm quan tâm nữa nhưng nào có làm lại với cơ thể cường tráng đó

-" anh hức "

Đấy , có khổ không ghẹo người đẹp làm chi để người ta giận rồi ngồi dỗ .

Gục đầu trong lòng hắn cậu thành thật nói -" anh ơi "

-" hửm , anh đây "

-" gần đây bụng em có gì đó...trướng trướng ạ "

Đôi mày Điền Chính Quốc nhíu chặt đẩy người cậu ra xem thử , hắn hỏi -" ngoài ra còn gì nữa không "

Thái Hanh phủ nhận -" không ạ , nhất là ban đêm nó...nó rất kì lạ "

Điền Chính Quốc sờ vào bụng cậu không có động tĩnh gì

-" đi cùng anh " không nói nhiều hắn kéo cậu đi nhưng tay Thái Hanh níu lại

-" còn..còn em bé phải làm sao , chính quốc chắc là em không ăn đầy đủ cho nên mới bị như vậy "

Nhìn phán đoán qua loa của cậu Điền Chính Quốc không hề yên tâm

-" đừng đoán bừa , mai anh đưa người đến khám cho em "

-" không cần thiệt đâu ạ "

-" rất cần thiết "

Dặn dò Thái Hanh vài điều hắn quyết định qua chổ ông nội giải quyết.

-" đứa bé đó rốt cuộc là đòi gì ở Thái Hanh "

Ông Điền nhìn qua biết hắn đoán ra được phần nào ông không che đậy nói thẳng -"mùi hương của Thái Hanh làm đứa bé yêu thích nên nó muốn ở gần hơn với thằng bé . Thái Hanh mệnh âm con bé là mệnh dương hút nhau là chuyện bình thường , máu của vợ anh thu hút nhiều trẻ con "

-"không còn cách nào hả ông "

-" còn "

Điền Chính Quốc đen mặt

-" vừa nãy còn hỏi ông bảo không còn "

-" tao thử lòng mày " ông hóp ngụm trà trả lời

-" thương vợ gớm "

Hắn cũng không vừa

-" ông khác gì con đội lão bà lên đầu kia kìa "

Ông Điền ho vài tiếng lảng sang chuyện khác

-" đưa vật nào có mùi hương của vợ anh đặt kế bên nó lập tức nín khóc "

Điền Chính Quốc có kết quả mong muốn quay về phòng bỏ mặc lão lão nghiến rằn nghiến lợi thầm mắng hắn .

Vừa về phòng đã thấy Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ bên trong , Chí Mẫn vì nhớ con không chịu được qua xem . Đúng như hắn nghĩ , chắc chắn trường hợp này rất thường xuyên . Điền Chính Quốc vui vẻ đi thẳng tới tủ quần áo của Thái Hanh lấy trong đó ra hai cái áo đưa cho Doãn Kỳ

-" vợ ngươi nhớ con quá cứ đem về , đặt cái này lên đầu nằm cái con lại lót đằng sau , đảm bảo không khóc "

Chí Mẫn ngờ nghệch hỏi lại -" thật..thật sao "

Hắn gật đầu , y liền làm y như lời Chính Quốc nói quả thật có hiệu quả .

Thế là hắn tiễn cục trắng kia đi

Kim Thái Hanh lắc đầu bất lực .

Điền Chính Quốc chính là tên cuồng vợ và vô cùng chiếm hữu , hắn sẽ không để bất kì ai chiếm không gian riêng tư để mặn nồng với vợ .

Lúc Thái Hanh nói bụng trướng trướng , quyết định trục xuất thứ bé tí ra khỏi đây càng tăng nên mới qua tìm lão lão

Nhưng Điền Chính Quốc vạn lần không biết , sau này sẽ có hai kẻ ngang nhiên chiếm chổ hắn chiếm luôn vợ hắn nhưng bản thân lại bất lực không làm được gì

Cả hai say giấc , giữa đêm Kim Thái Hanh nằm mơ . Thấy mình lạc trong một đồng lúa xanh rì rào trên bề mặt của lúa nhìn thấy hai cái trứng khổng lồ . Vỏ trứng bị lay động bắt đầu nứt ra lập tức hai con rắn chui ra trên đầu cả hai đều dấu ấn đặc biệt giống y như Điền Chính Quốc . Hai con rắn một con thì nghich ngợm bò lung tung chủ yếu là bao quanh chổ Thái Hanh đang đứng con còn lại có vẻ lớn hơn nghiêm nghị và lạnh lùng từ từ bò đến bên người cậu cả hai cùng gọi

-"baba "

Trong tâm trí của Kim Thái hanh lúc đó không hề hoảng sợ ngược lại như có sợi dây liên kết nào đó kì lạ . Chúng cuối thấp đầu xuống để cậu xoa đầu còn nháy mắt đáng yêu .

Con rắn nghịch ngợm lè lưỡi liếm mặt Thái Hanh vui vẻ nói

Ba ba đợi chúng con

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top