chương 30
Kim Thái Hanh thờ thẫn ngồi ở đó người ôm trọn thi thể đã tím tái mặc cho ai nấy ngăn cản . Cậu từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng Điền Chính Quốc chưa chết .
Con rắn trắng khi đối đầu với Điền Chính là Lâm Hạo Hiên , Ngô Bính chính là dùng tà thuật biến hóa cậu thành ra như vậy . Sự đau đớn hận thù đã tạo nên Hạo Hiên độc ác .
Khi Điền Chính Quốc đánh cậu quả thật có chút nương tay hình như hắn biết được cậu là ai . Khi ngã xuống cậu biến thành người đầy máu me trên đất , cậu hối hận vô cùng , phải chi tối đó cậu không nên ra ngoài sẽ không gặp Ngô Bính , phải chi tối đó cậu chết đi cho rồi
Cậu không mong mình sống chỉ trách ông trời tại sao cho cậu tĩnh dậy .
Bản thân thật chất biết được Ngô Bính có tình cảm với mình nhưng cậu cố né tránh vì trong lòng chỉ xem người đó là anh trai . Không ngờ gã mù quán muônơ chiếm hữu cậu , bắt cậu giam cầm đầy đau đớn bắt ép cậu làm những điều không muốn để thỏa mãn thú tính của gã
Qua câu chuyện này , cậu thành thật gửi đến Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một lời xin lỗi chân thành , nếu không có cậu Điền Chính Quốc đã không chết , nếu không có cậu Kim Thái Hanh sẽ không đau khổ , tất cả là tại cậu
Xác của Điền Chính Quốc được để trong phòng kính , loài rắn sẽ không bị tiêu hủy xác nhanh chóng một phần cũng là do lá bùa định thân của ông nội Điền kéo dài bao lâu thì kéo .
Hai cha con nhà họ Mộc đem ra hành hình trong ngày , dân chúng hiểu được cớ sự không trách Điền Chính Quốc ngược lại càng quý và thương hắn nhiều hơn
Điền Chính Quốc rất quan tâm đến người khác chỉ là hắn không giỏi thể hiện ra bên ngoài , cái kết mà hắn chọn cho chính mình cũng vì thần dân và những người thân xung quanh hắn . Một vị vua tốt chỉ khi biết hi sinh và che chở để dân chúng bình an và Điền Chính Quốc là người như vậy .
Đã ba ngày trôi qua , Kim Thái Hanh không rời khỏi quan tài của hắn dù chỉ là nửa bước , Tiểu Kín nhiều lần đến đưa thức ăn cậu đều từ chối , mới mấy ngày trong cậu ốm rõ ra . Gương mặt phờ phạt thiếu sức sống , cậu khóc ngày khóc đêm đến hai mắt sưng húp tưởng chừng nếu khóc thêm sẽ mù mắt
Mấy ngày không ngủ Kim Thái Hanh mệt mỏi vô cùng nhưng cậu sợ nếu lỡ mình ngủ thì mãi mãi không thấy hình dáng của Điền Chính Quốc nữa .
-"chính quốc , em không biết thời gian sắp tới em sẽ sống như thế nào . Khônt có anh không phải em không sống được mà cuộc sống của em không còn ý nghĩa nữa , ngày tháng sắp tới không còn hạnh phúc không còn vui vẻ không còn được nhìn thấy anh cười nữa mà đổi lại là những ngày cô đơn đau khổ và dằn vặt nhất . Em không biết ở kiếp sống trước em đã phạm phải tội ác gì mà kiếp này em lại khổ sở như vậy " Thái Hanh nức nở khóc , mặc dù biết hắn sẽ mãi mãi không thể đáp lại nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nói
-" từ nhỏ đã phải sống khổ cực bị người đời khinh rẻ , bị hành hạ đánh đập ức hiếp bị đem đi hiến tế . Lúc đó em cứ tưởng rằng mình sẽ chết nhưng rồi môt tia sáng cứu lấy cuộc đời em khi anh xuất hiện . Chính Quốc anh rất tốt , thật sự rất tốt , một khoảnh khắc nào đó em coi anh là cả thế giới nhưng rồi ông trời lấy đi người đàn ông em yêu thương nhất . Em chưa từng hại ai cũng chưa từng độc ác đẩy ai vào bước đường cùng vậy tại sao những điều tội tệ luôn xảy đến với em hức "
Cậu mỉm cười sờ mặt Điền Chính Quốc thủ thỉ bên tai -" em rất yêu anh Chính Quốc . Kim Thái Hanh yêu anh . "
Khóc đến mệt sức lực không còn cậu thiếp đi đầu dựa vào chiếc quan tài gỗ . Kim Thái Hanh nằm mơ thấy Điền Chính Quốc bước ra từ nguồn sáng mỉm cười nhìn cậu nói
-" anh sẽ không rời xa em , chờ anh... một chút thôi "
Rồi hắn biến mất cũng vừa lúc Kim Thái Hanh giựt mình tĩnh dậy , bên má từ lúc nào ướt đẫm nước mắt . Lời đó là thế nào , có phải vì nhớ hắn mà điên rồ không trong mơ vẫn nhớ tới Điền Chính Quốc . Cậu hiện tại đang dần thích nghi mà chấp nhận sự thật cậu nghe theo lời dạy của Điền Chính Quốc , hắn nói dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy nghĩ đến một con đường khác tích cực một chút thay vì đau khổ thì hãy học cách chấp nhận sự thật .
Nói là như vậy nhưng có lẽ cả một kiếp người này cậu sẽ không thể quên được hắn .
-" anh nhìn này , yêu anh đến nổi trong mơ cũng nghĩ đến "
Ông nội Điền cố giữ xác Điền Chính Quốc trong một trăm ngày nhưng Nữ Hoàng là mẹ của hắn thì không muốn thà không nhìn thấy để như vậy chỉ càng thêm đau lòng . Bà giục ông mau đi hỏa tán nhưng ông cứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng đành chấp nhận . Nhìn Kim Thái Hanh ngày qua ngày đau khổ cả đứa con dâu mạnh mẽ cũng phải khốn khổ đau lòng mà ngã bệnh , con trai lớn khuyên ông đừng nên vấn vương nữa mọi chuyện cũng đã rồi .
Người làm cha đương nhiên là đau lòng nhưng ông không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều , đêm đó khi nhận ra đứa con trai đã chết ông chỉ có thể ở một góc tự làm đau chính mình , ông đau khổ và khóc rất nhiều , thường ngày khắc khẩu với Điền Chính Quốc nhưng không phải là không thương con . Kim Nam Tuấn nhìn em mình mang cảm xúc không thể tả , mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người có tâm lí mạnh như anh còn không chịu nổi , anh đồng thuận với cách của mẹ đưa Điền Chính Quốc đi nhanh hơn .
Kim Thái Hanh nghe tin tâm tình có chút xáo trộn , cậu lắc đầu từ chối không cho đem Điền Chính Quốc đi . Cuối cùng cậu vẫn không ngăn cản được .
Xác Điền Chính Quốc được để nằm lên một đóng gỗ , trông hắn im lặng như đang ngủ chứ không hề biết người đã chết . Kim Thái Hanh như điên cố chóng cự lao tới muốn ngưng buổi lễ mai tán , cậu kêu gào thảm thiết hét lớn vào mặt từng người trông rất giận dữ .
Người cậu yêu sao lại có kết cục này , làm sao em có thể quên được những nụ cười những lời thì thầm ngọt ngào , những cái ôm ấm áp và sự dịu dàng của anh .
Dù cho chúng ta không còn bên cạnh nhau nhưng anh hãy nhớ rằng tình yêu cao đẹp này vẫn luôn tồn tại trong trái tim em . Dù cho chúng ta cách biệt âm dương nhưng em vẫn sẽ yêu anh vẫn dõi theo anh dù biết anh không còn tồn tại .
Sao trái tim em đau quá , đau như có ai cứa .
Kim Thái Hanh của anh thật sự không mạnh mẽ , em là một kẻ hèn nhát một kẻ vô dụng là một kẻ chỉ đem lấy rắc rối cho người khác nhưng kẻ yếu hèn này đã dũng cảm xóa bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối của mình để ở bên cạnh anh nhưng chắc có lẽ vẻ ngoài đó sẽ được may vá lại sau những ngày không còn anh nữa
Em hạnh phúc là do anh mang đến
Vậy thì những ngày tiếp tục sống em không còn hạnh phúc nữa
Thiếu niên mới lớn đem lòng mình cho một con quái vật , một tình yêu chân thành và cao đẹp rồi đến một ngày thứ tình yêu đẹp đẽ đó đã rơi xuống đáy vực thẳm chôn vùi mãi mãi
Em yêu anh , yêu anh rất nhiều
Em đau khổ , thật sự đau khổ . Đau khổ khi không còn anh
Cậu tuyệt vọng không còn kêu gào được nữa , Thái Hanh khụy xuống ánh mắt vô vọng nhìn đến thi hài Điền Chính Quốc .
Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía ông Điền
-" ông nội có thể cho con nhìn anh ấy lần cuối được không , con chỉ đến nhìn thôi ngoài ra không làm gì tổn hại . Con xin ông , làm ơn " cậu như quỳ xuống chân ông khóc nức nở . Ông Điền cũng không nở đỡ cậu dậy
-" được , con đừng xúc động quá bình tĩnh môt chút " ông Điền buồn rầu nói
Cậu gật đầu sau đó lủi thủi đi đến bên Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nắm tay hắn , nước mắt cậu rơi lã chã lòng quặn đau vô cùng . Kim Thái Hanh uất nghẹn hôn lên trán hắn , hiện tại bản thân cậu không biết phải nói gì . Nhìn hắn thật lâu khắc ghi hình hài của Điền Chính Quốc trong tâm trí cuối cùng là đặt nụ hôn chân thành lên môi Điền Chính Quốc
-" tạm biệt anh , người em yêu "
Nụ hôn vừa dứt ngay lập tức sắc mặt Điền Chính Quốc từ tái nhợt chuyển sang hồng hào trở lại , cơ thể hắn tím tái chuyển dần trắng hồng . Kim Thái Hanh ngạc nhiên nhìn thật kĩ cậu chợt lùi lại thì bất ngờ thân thể Điền Chính Quốc bỗng bay lên nguồn sáng màu vàng rực rỡ chói lọi phát ra từ hắn rồi dần ngã xuống nền đất .
Kim Thái Hanh mừng rỡ mang theo một niềm hi vọng nhỏ nhoi chạy đến chờ thật lâu , tay Điền Chính Quốc khẽ động cậu vui đến phát khóc nắm bàn tay lành lạnh của hắn run rẩy chờ đợi .
Mi mắt khẽ run Kim Thái Hanh bật khóc nức nở miệng liên tục gọi tên hắn
-" chính quốc ...chính quốc hức "
Thượng đế nghe được tiếng lòng của cậu có phải như vậy không .
Tất cả bao quanh Điền Chính Quốc chờ đợi điều kì diệu ai nấy vui mừng không khỏi xúc động . Mắt hắn dần mở ra đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc mặt mày lắm lem nước mắt mong chờ sự trở lại của Điền Chính Quốc
-" chính quốc ...anh "
Chưa kịp vui mừng thì bà Điền từ đằng sau đi đến kéo người Kim Thái Hanh ra xa làm cậu té ra đằng sau mặt mày hầm hầm quát
-" tránh xa con tôi ra "
Kim Thái Hanh nhìn bà mím môi lui lại phía sau , lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc từ xa .
-" chính quốc con...con "
Điền Chính Quốc trông mệt mỏi gương mặt mặc dù hồng hào nhưng vẫn còn thiếu sức sống môi trắng bệch mấp máy gọi -" thái hanh "
Bà hơi hụt hẫng nhưng không quan tâm vẫn cố chấp ở lại .
Ông Điền nhìn thấy liền kéo Thái Hanh lại gần . Cậu nhìn ông mỉm cười , vui vẻ vì được gần hắn .
-" chính quốc "
Nghe giọng quen thuộc hắn vội bắt lấy tay cậu xoa đầu như một lời an ủi , mặt đầy mệt mỏi -" ừ , anh đây "
Không kìm chế được sự hạnh phúc , cậu vội vàng ôm chằm lấy người hắn
-" anh tĩnh rồi thật sự không sao rồi "
Cậu khóc nức nở trong lòng hắn
-" anh...vì sao lại như vậy , có biết là em rất lo lắng không em...em cứ nghĩ là anh đã..đã hức "
Nhìn Thái Hanh khóc hắn cũng rất đau lòng , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán sờ cái má đầy nước mắt nói -" đừng khóc Thái Hanh ngoan "
-" hưc hức em rất sợ...sợ sẽ không còn anh nữa "
*
*
*
Ông nội Điền vui mừng vì sự việc đau lòng rốt cuôc cũng không xảy ra . Có phải ông già rồi thì lú lẫn , hiện tượng mà Điền Chính Quốc gặp phải là thời kì ổn định và dung hòa sức mạnh nên mới khiến cơ thể có phần kì lạ . Là ông thiếu sót
Điền Chính Quốc khi trở về kể đầu đuôi cậu chuyện cho ông nghe . Lúc xuất hiện luồng sáng đó thì trong tìm thức của Điền Chính Quốc như đang chiến đấu với sức mạnh vô hình , thật sự trải qua cảm giác đó vô cùng đau đớn , thời khắc đó mà bỏ cuộc thì coi như hắn chết hoàn toàn , cũng là Điền Chính Quốc liều mạng
Những đường màu đỏ hiện lên trên cơ thể hắn khi đó là vòng lặp liên kết sức mạnh nó co bóp khiến Điền Chính Quốc như điên tìm tới sự sống . Những ngày chịu khổ cực Kim Thái Hanh luôn ở bên cạnh hắn nói những tâm tư từ tận đáy lòng làm cho hắn có thêm động lực để vươt qua .
Điền Chính Quốc nằm đó nhưng chưa hoàn toàn đã chết mà giống như thời kì ngủ đông , tận sâu trong trái tim hắn vẫn nghe đươc sự chân thành kia mà cố gắng tìm về nguồn sống . Nhắc tới thì càng thương Thái Hanh .
Do sức mạnh kia đang dần thích ứng với Điền Chính Quốc cho nên việc hắn thiế sức sống mệt mỏi là chuyện bình thường qua vài ngày sẽ khỏi
Ấy vậy mà có người lo sốt vó đấy chứ , liên tuc hỏi hắn có đau chổ nào hay đang khó chịu không . Quả thật hắn đươc cậu chăm rất kĩ .
Tốt thật , Điền Chính Quốc quay về rồi
Từ lúc hắn về phòng Kim Thái Hanh không rời hắn nửa bước cứ nắm chặt tay hắn như sợ mất thứ gì quý giá .
Thật sự mà nói ranh giới giữa sự sống và cái chết đã khiến cho Kim Thái Hanh ám ảnh .
Điền Chính Quốc nhìn cậu sợ mất hắn mà thương .
Nhẹ nhàng kéo Thái Hanh tới gần hôn lên môi
-" tất cả là nhờ nụ hôn đó của em . Không biết em có từng nghe qua câu người đẹp cứu được quái vật chưa "
Tuần sau tui ra tiếp nha , tuần này tui thi gòi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top