chương 26

  Kim Thái Hanh thui thủi ngồi một gốc chờ Điền Chính Quốc quay về , hắn hứa chỉ đi chốc lát vậy mà đã nửa ngày vẫn chưa thấy đây . Có phải Điền Chính Quốc giống như lần trước không , cách biệt mấy ngày trời . Nghĩ tới đó Thái Hanh càng sầu não ngồi bó gối lấy tay nghịch đất .

  Tiểu Kín mới ra ngoài cùng Tôn Kỳ hai người họ dạo gần đây thần bí kì lạ , Kim Thái Hanh không buồn quan tâm . Nghe tiếng bước chân tường rằng cả hai quay về , Kim Thái Hanh giở giọng trách cứ

  -" hai ngươi đó , gần đây trốn ta đi đâu lén lút không rõ . Đợi Điền Chính Quốc về ta mách , anh ấy mắng hai ngươi cho xem " cậu chu chu nói tay vẫn nghịch không nhìn lên . Dạo gần đây Kim Thái Hanh hở cái liền lôi Điền Chính Quốc ra hâm dọa , thật chất cậu sẽ chẳng nói đâu nhưng mà cứ thích chọc ghẹo bọn họ .

  Mãi vẫn chưa thấy trả lời , cậu bức bối nhìn lên . Hai mắt trợn tròn đầy bất ngờ , nhanh chân chạy ra hỏi

  -" sao...ba người ở đây "

  -" chuyện dài lắm ...."

Thạc Trân nhíu mày nhìn y nói tới đó Chí Mẫn nghĩ mình nói hớ vội bịch miệng nhìn Tôn Cẩn , y nhanh chóng giải thích

  -" Điền ca kêu tôi dẫn ba người họ đến đây để người không buồn chán "

  Kim Thái Hanh ngó tới ngó lui tìm kím sự xuất hiện của Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn không tìm ra , có chút mất mát trong lòng nhưng không muốn mọi người để tâm chỉ mỉm cười mời cả ba vào .

  Doãn Kỳ nhìn người rất giỏi mới thoáng qua liền biết Kim Thái Hanh tìm ai mới lên tiếng an ủi -" Điền Chính Quốc quay lại nhanh thôi vừa nãy có chút việc đột xuất ấy mà "

  Kim Thái Hanh gật đầu bảo không sao   nãy giờ mới để ý đến bụng Phác Chí Mẫn mới mấy ngày không gặp vậy mà bụng càng to thêm , cậu lo lắng nói

  -" tôi vẩn an toàn không có chuyện gì xảy ra đâu , cậu làm sao lại đến lúc trời tối thế này em bé có khi rất khó chịu  "

  Kim Thái Hanh nói không sai , Phác Chí Mẫn sắp xinh , cơ thể càng nhạy cảm hơn đi đứng lại khó khăn ấy vậy mà vẫn đến thăm cậu , điều khiến Thái Hanh khó hiểu hơn là bình thường Kim Thạc Trân lúc nào cũng vui vẻ khi nhìn thấy cậu , miệng sẽ liên tục nói hết cái này tới cái kia hôm nay im lặng lạ thường mặt mày buồn rầu làm Kim Thái Hanh tò mò hỏi

  -" anh... bị làm sao vậy có chuyện gì đúng không "

  Kim Thac Trân nghe cậu hỏi giật mình khó khăn cười xua tay nói -" không sao anh suy nghĩ một chút nên là gương mặt mới căng thẳng thôi "

  -" hạo hiên không đến hả anh " nhắc tới tên cậu muốn cười vì tên đó lúc nào cũng quậy phá không yên rất bám cậu hôm nay không có mặt có chút buồn chán

  -" ừ ...nó " nhắc tới Kim Thạc Trân sững sờ , phải rồi từ lúc xảy ra chuyện y không thấy Hạo Hiên đâu , đám Lưu Vỹ Kỳ ập đến Kim Nam Tuấn đã kéo cậu đi mất trên đường gặp Mẫn Doãn Kỳ đỡ  Phác Chí Mẫn cùng tẩu thoát . Từ đầu đến cuối không gặp Lâm Hạo Hiên , không xong rồi chắc có lẽ y đã bị bọn người kia bắt mất.

  Cả ba không hẹn cùng nhìn nhau còn lại là một cổ khó hiểu của Kim Thái Hanh .
 
  Kim Thạc Trân trả lời cho qua chuyện -" dạo này nó không được khỏe nên anh bảo nó ở lại "

Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trân giải thích cho cậu hiểu cuối cùng Kim Thái Hanh mới không hỏi nữa .

Tiểu Kín cùng Tôn Kỳ trở về lần đầu tiên găp mặt nhưng không có gì bất ngờ giống như đã biết chuyện trước . Kim Thái Hanh có giới thiệu tất cả chỉ qua loa chào hỏi trong lòng mang nhiều suy nghĩ riêng . Buồn cười nhất chính là mọi người đều biết riêng Kim Thái Hanh không biết đại họa gì đang xảy ra .

  Điền Nam Tuấn quay về liền chạy vào phòng thờ xem cổ vật , thì biết nó đã bị lấy cắp . Người ngoài làm gì biết chỉ có người nhà mới cắn nhau một vố . Y xem xét tình hình bên ngoài , quân lính Lưu Vỹ Kỳ canh gác nghiêm ngặt chỉ sợ lộ tẩy thì mệt . Nam Tuấn theo dọc hành lang qua phòng Điền Chính Quốc chỉ có nơi này an toàn hiện tại , đứng ở ngoài ban công nhìn xuống anh tá hỏa khi thấy Môc Ly Ánh mắt trợn trắng miệng thổ huyết nằm dưới đất máu trong bụng cô chảy dài ướt hết một mảng lớn áo .

  Anh không nghĩ ngợi chạy xuống xem cũng may đây là góc khuất không có ai canh gác .

  -" sao cô ta lại bị giết " anh khó hiều tự hỏi chính mình

  -" có người hại để không cản trở đường thăng tiến "

  Anh lập tức nhìn qua là Điền Chính Quốc mặt không đổi trả lời . Điền Nam Tuần nhìn em mình thì vui mừng không thôi vô vai hắn nói

  -" cứ tưởng em ở đâu , ra lai vẩn ở đây "

  -" nhà mình bị bắn hết rồi chứ "

  Điền Chính Quốc thản nhiên hỏi điều này làm anh không hiểu . Như biết được anh mình muốn gì hắn nói tiếp

  -" cứ để như vậy đi khi nào lòi hết đuôi cáo em sẽ ra mặt . Tưởng anh sẽ không ở lại " hắn hỏi

  Anh cười -" sao anh mày bỏ mày được hả nhóc thối "

  -" anh không tìm thấy cổ vật đúng không "

  -" chuyện gì mày cũng rõ hỏi anh làm chi "

  -" đi theo em "

  Bên trong dinh thự Tạ Diệt tìm được thứ đồ mình mong muốn phách lối ngồi bẹp xuống ghế tay chỉ chỉ vào chiếc hộp đứng bảo vật -" cha , lí gì cha không trao quyền cho con . Nếu năm đó cha suy nghĩ kỹ một chút thì không có kết cuôc ngày hôm nay "

  Ông Điền không một chút nao núng -" giờ thì ta đã hiểu năm đó không trao quyền lại cho ngươi quả thật là một ý kiến đúng đắn "

  Tạ Diệt tức giận đập bàn quát -" tại vì tôi không phải là con của ông đúng chứ "

  Đúng , Tạ Diệt không phải là con của ông bà Điền , gã chỉ là con nuôi. Gã bị ba mẹ ruột bỏ lại ngoài trời mưa cho nên ông đem lòng thương xót mang về nuôi nấng , dạy cho gã từng chút một . Đến lúc cha Điền Chính Quốc cùng gã tỉ thí thật sự gã đã thua , giao kèo đã định từ trước cho nên ngai vàng năm đó thuộc về tay cha Điền Chính Quốc . Dòng máu gia tộc này hùng mạnh bao đời , lão Điền biết trước kết quả nhưng vẫn cho cả hai đấu với nhau .

  Không ngờ người này sinh lòng hận thù ganh ghét mà mấy năm qua nuôi nóng ý định trả thù . Lão già ông thật sai lầm , năm đó ông không nên nhân từ với dòng máu dơ bẩn đó

  -" ganh tị che mù hai mất . Ngươi không biết đúng sai , uổn công bao nhiêu năm qua ta dạy dỗ nào ngờ một chút cũng không học được gì . Chắc có lẽ dòng máu trong người ngươi không thuần khiết như chúng ta "

  Ý ông bảo , người không cùng dòng máu thì mãi mãi cách biệt nhau .

  Tạ Diệt cười như điên

  -" hahaa , ông có biết tôi đã cố gắng như thế nào không hả , vì tôi không phải là con ông nên tôi luôn học hỏi rốt cuộc thì trong mắt ông tôi mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng " ông ta vừa nói vừa chảy nước mắt
 
  -" bấy nhiêu đã quá đủ rồi bây giờ tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất . " mắt gã tàn độc nhìn từng người trong nhà họ Điền .

  -" chúng mày đem bọn họ ra ngoài chờ Điền Chính Quốc đến "

  Rốt cuộc bọn chúng vẫn sợ Điền Chính Quốc , vì sỡ hắn cho nên mới nôn nóng muốn hắn xuất hiện vì sợ hắn mới timu bảo vật muốn không chế hắn .

 

  -" xem ra bọn chúng đang đợi em "

  Điền Chính Quốc nhếch mép cười -" bắt đầu thôi , cuôc chơi bây giờ mới bắt đầu "

Hắn đứng đó tan biến trong chốc lát . Nhà họ Điền bị trói chân tay tê cứng có người không chịu được rấm tức khóc . Lão Điền cũng rất bất lực hiện tại chỉ có thể chong chờ cháu trai  

Bọn chúng ung dung ngồi thưởng thức trà thơm chờ Điền Chính Quốc đến Ngô Bính lạnh mặt , bọn người ngu ngốc đang làm trò lố bịch . Nếu hắn muốn xuất hiện ngay từ đầu đã thấy chứ không đợi đến bây giờ chờ gia đình mình bị bắt rồi mới đến cứu . Thật chất mà nói điểm yếu của hắn không phải là bọn người này mà là người vợ bé nhỏ Kim Thái Hanh .

Điền Chính Quốc là con người thông minh , hắn đương nhiên sẽ giấu vợ mình thật kỹ điểm làm gã nhứt đầu chính là nơi ở hiện tại của Kim Thái Hanh là ở đâu

  Trong hang im lặng như tờ , ai cũng có những tâm sự thầm lặng trong lòng . Kim Thái Hanh nằm đó không ngủ , chẳng hiểu sao trong lòng cậu bồn chốn không yên . Bỗng cậu thấy đuốc thắp sáng một lần nữa , tất cả không hẹn cùng nhau bật dậy . Kim Thái Hanh định ngồi dậy thì nghe được tiếng tiểu Kín nói

  -" chủ nhân ngủ rồi chúng ta bàn chuyện thôi "

  Bọn họ cùng nhau ngồi lại một chổ Tôn Kỳ lên tiếng trước -" trưa mai tôi và tiểu Cẩn phải rời đi giúp Điền ca , ba người ở lại đừng để vương hậu phát hiện chuyện không hay "

  Mẫn Doãn Kỳ gật đầu nói thêm -" tôi sẽ  canh chừng hai cậu yên tâm "

-"hai người có biết Lưu Vỹ Kỳ đem bao nhiêu quân vào thành không " lời này là của Kim Thạc Trân hỏi Tôn Kỳ

  -" không rõ , nhưng Điền ca có tính toán trước cậu đừng lo ." Tôn Kỳ ôn tồn giải thích

  -" công việc của chúng ta bây giờ là bảo vệ chủ nhân , nếu để bọn họ phát hiện tôi chỉ sợ không cứu được bất kì ai " tiểu Kín buồn rầu

  Có vẻ tất cả chưa hiểu rõ nó lên tiếng giải thích -" sức mạnh trong người của họ Điền đang đạt đến đỉnh điểm nếu chuyện không hay lỡ tức giận không kìm chế được chắc có lẽ họ Điền sẽ tàn sát tất cả chúng ta . Còn nữa không đơn giản như vậy có khi....sẽ hóa quỷ khí lúc đó chẳng một ai ngăn cản nổi "

  Phác Chí Mẫn nghe tới toát mồ hôi tay trân run rẩy không hay biết .

  -" thật ...thật sự đáng sợ như vậy "

  Tiểu Kín gật đầu -" lá bùa trong tay chúng ta là chủ nhân "

  Tiểu Cẩn tiếp lời -" tức là vương hậu có thể xoa dịu ngài ấy . Chuyện này quả thật Điền Ca không muốn nhưng đến độ tuổi nhất định bản thân sẽ sinh ra một con người khác"

  -" không thể trách họ Điền ngược lại càng đáng thương hơn . Những nổi đau mà họ Điền chịu phải nói vô cùng khủng khiếp " tiểu Kín chân thành nói

Kim Thái Hanh chảy dài nước mắt , vì sao tất cả đều biết cái khó khăn của hắn vậy mà người làm vợ này mù tịt chứ . Rốt cuộc Điền Chính Quốc có còn coi cậu là vợ hay không . Lời thề lập ra để làm gì khi hắn hết lần này đến lần khác chịu thiệt thòi về mình . Kim Thái Hanh âm thầm khóc trong lòng càng quặn đau , cậu thương hắn, thương trên những nổi đau mà hắn phải chịu . Âm thầm bảo vệ âm thầm dõi theo một cách thầm lặng vậy mà cậu ngu ngốc trách hắn hiểu lầm hắn . Hóa ra tất cả mọi thứ Điền Chính Quốc làm là vì muốn bảo vệ cậu .

Bọn họ xuất hiện ở đây khiến cậu hoài nghi bây giờ mọi chuyện đã rõ , bản thân vô dụng chẳng biết phải làm gì . Cầu trời cho Điền Chính Quốc bình an vô sự trở về .

  Kim Thái Hanh trong này bình yên bao nhiêu , trong thành là một mớ hỗn độn tàn khóc .

  Chì thấy gió lớn kéo tới làm cây trên cao run lắc dữ dội từ trong rừng bò ra , thân nó to lớn hung dữ xuất hiện
 
  Điền Chính Quốc cho người đánh vào thành chỉ có hai con rắn lớn mà làm cho bọn chúng lung lay hoảng loạn . Hắn ngồi trên cao thích thú nhìn xuống

  Hai con rắn đen to lớn khổng lồ miệng  há to phun khói trắng . Một con rắn lùi lại quành đầu ra phía sau quấn nhẹ lấy toàn bộ người nhà Điền đem đi

  Không để Lưu Vỹ Kỳ cùng cha con nhà Tấn Dương đáp trả thì người nhà họ Điền cùng hai con rắn đã biến mất .

  Mộc Ly Tâm như kẻ điên la lớn -" Chính Quốc anh đang ở đâu "

  Lưu Vỹ Kỳ giận dữ -" cô có câm miệng không . "

  Tạ Diêt nhìn từ xa mắt như lửa đốt miệng thề đôc

  -" ta thề nếu không giết được Điền Chính Quốc trời tru đất diệt "

 

  Trong căn nhà gỗ Ngô Bính trên tay cầm theo thức ăn mở cửa vào . Bên trong không quá cũ kỹ chỉ là lâu ngày không ở có chút bụi bẩn . Trên giường Lâm Hạo Hiên mặt nhợt nhạt trên người đầy dấu hôn đỏ chót mệt mỏi nhìn ra bên ngoài thấy Ngô Bính đi vào càng thêm chán ghét .

  Ngôi nhà này là nơi Ngô Bính từng sinh sống , nó chất chứa nhiều kỉ niệm thời thơ ấu , nơi mà gã găp người này , người con trai gã yêu thương nhất .

  Gã đặt khay cơm xuống giường nhẹ nhàng đỡ người Hạo Hiên dậy , mỉm cười nói -" anh đem đến món em thích , có phải rất thích không "

   Lâm Hạo Hiên đối với Ngô Bính ngày trước vô cùng thân thiết , y xem người này là anh trai nhưng hiện tại Ngô Bính là tên bệnh hoạn , một kẻ đầy dục vọng và chiếm hữu .

  -" trả lời anh đi " gã chờ đã lâu sinh ra nôn nóng , ghì vai cậu thật chặt mắt láo lia

Lâm Hạo Hiên trước nay cứng đầu chưa từng khuất phuc trước bất kì ai , y cứng đầu -" chán ghét ngươi , rất chán ghét ngươi . Tốt nhất nên biến khỏi mắt ta còn những thứ rát rưởi này cút hết cho ta " cậu đầy vẻ tức giận đạp mạnh khay cơm nóng xuống đất miệng không ngừng chửi rủa tay chân quơ loạn xạ không muốn gã ôm mình .
 
Ngô Bính hai mắt đục ngầu bóp cổ Hạo Hiên to tiếng -" câm miệng , em không được phép chán ghét tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top