chương 23

   Tiểu Kín trán đầy mồ hôi để Kim Thái Hanh từ trên lưng mình xuống , để cậu tựa trên thân cây gần đó . Bản thân lập tức ngồi xếp bằng , tay bắt chéo một lực mạnh ấn vào ngực Thái Hanh , ngay lập tức cậu liền bật dậy thổ huyết tại chổ .

  Nó thấy Thái Hanh ọc ra máu độc liền thở phào nhẹ nhỏm . Âm khí trong khu rừng quá nặng , Kim Thái Hanh ở mới mấy ngày mà cơ thể bị nhiễm nặng dẫn đến độc quanh người mới sinh bệnh , lần này thổ huyết hết e là cơ thể giảm bớt phần nào

  -" người ổn chứ "

  Kim Thái Hanh lờ đờ , nhăn mặt ôm đầu thật sự bây giờ cậu rất mệt giống như tản đá lớn đè lên người , chân tay như bị kim chích nhứt vô cùng . Thái Hanh thấy Tiểu Kín lo lắng cho mình vội xua tay lắc đầu

  -" ta không sao đã ổn hơn nhiều rồi "

  Nó sờ lên mặt cậu thấy thân nhiệt không còn nóng nữa mới mở lời dặn dò

  -" người không khỏe hay không ổn chổ nào thì phải nói cho tôi biết " 

  Thái Hanh gật đầu mỉm cười trấn an nó

  -" ổn hơn rồi chỉ là hơi đói bụng "

Tiểu Kín có chút buồn cười , đúng là rất háo ăn nhưng nó có vẻ không yên tâm để cậu ở đây một mình , khu rừng này nguy hiểm như vậy lỡ Kim Thái Hanh gặp chuyện gì không hay nó không gánh nổi mất . Nó lập tức nhìn xung quanh như tìm kím ai đó , Kim Thái Hanh bên cạnh khó hiểu định hỏi nhưng nó lắc đầu bảo đừng bận tâm .

  Như nghe được tính hiệu từ trong bụi cây hai con rắn lần trước xuất hiện . Con rắn xanh lắc lắc cái đầu tỏ ý đã hiểu , tiếp đó Tiểu Kín mới dặn dò lần nữa rồi mới rời đi .

Hai con rắn đứng ở sau bụi cây chằm chằm nhìn về phía Kim Thái Hanh để canh chừng , quả thật là không rời nữa bước .

  Kim Thái Hanh cảm thấy đầu mình ong ong cơ thể rệu rã buồn nôn vô cùng , ước gì bây giờ có Điền Chính Quốc ở đây hắn sẽ ở bên cạnh an ủi và động viên cậu trong những lúc như thế này . Nhắc đến đây sống mũi Thái Hanh có chút cay cay hai mắt không chịu được , khóe mắt trợt trào nước mắt , không kìm được lòng nhớ đến Điền Chính Quốc . Cậu thật sự nhớ hắn , nhớ vô cùng .

  Ngày trước nếu thấy Kim Thái Hanh khóc Điền Chính Quốc ngay lập tức chạy tới dỗ dành , bây giờ thì không còn nữa . Khóc đến lợi hại gương mặt bỗng chốc đã ửng hồng

  Kim Thái Hanh đưa tay lau nước mắt bao nhiêu tủi thân không nhịn được khóc nức nở , miệng liên tục gọi Điền Chính Quốc .

  Tôn Kỳ và Tôn Cẩn ở đằng sau lặng im nhìn , cả hai hiện tại không biết trong lòng có tư vị gì . Nhân gian yêu nhau đau lòng và thử thách , liệu tình yêu này có đi đến hồi hạnh phúc hay bi thương đau khổ ?

  Tôn Cẩn nhìn cậu bất giác nói

  -" Tôn Kỳ  , người này có vẻ rất yêu Điền ca "

  -" tình yêu nhân loại phải như vậy , đấu tranh giành lấy hạnh phúc vô cùng mệt mỏi . Tiểu Cẩn ngươi còn muốn lấy vợ không " nói đến đây Tôn Kỳ cố gắng nhịn cười .

  Tiểu Cẩn bi thương nói

  -" ta...ta nghĩ nếu có duyên hay cuộc đời này đệ được gặp nửa kia thì sẽ thành thân bằng không suốt đời này đệ nhất định nhất kiến chung tình làm trai tân "

  Tôn Kỳ không khỏi khinh thường liếc y một cái . Tiểu Cẩn bị động đến lòng từ ái lớn tiếng nói

  -" thái độ của huynh là sao đây , thì ta thấy tình cảm quá đổi thăng trầm lúc hạnh phúc lúc thì u ám , ai mà lần được chứ . Lỡ sau này ta không chọn kỹ thì sẽ  khổ cả đời . Còn nữa nhất định đời này không sợ vợ "

  Tiểu tử này lúc nào cũng lắm mồm, ồn ào vô cùng có chuyện cưới vợ cũng nói nhiều  

  Tôn Kỳ không nhịn được liếc y một cái ý bảo nếu còn hé răng lập tức phản đòn .

Người kia biết chuyện thành ra im lặng .

Chờ đến Tiểu Kín quay trở về hai người họ mới rời đi , nhưng vừa chuẩn bị hóa thân thành rắn , Tiểu Kín đã la toáng sợ hãi

  -" aaaa "

  Đôi mày Tôn Kỳ sắc lại lập tức lao tới đám quạ đằng trước , Tôn Cẩn phản ứng không kịp chỉ vội chạy lại chổ Kim Thái Hanh xem chuyện .

  Vừa nãy Tiểu Kín quay trở về nhận ra nền đất có chút khác lạ , nó nhắm mắt rồi mở mắt hai tròng đen liền sáng đèn vội vàng nhìn xung quanh nó tá hỏa khi thấy đàn quạ từ đằng xa bay tới con nào con nấy mập mạp béo ú . Cái đầu còn mọc thêm hai cái sừng đen dài cong ra sau , kinh dị hơn là miệng của nó là miệng con người , Tiểu kín thấy rõ bên trong miệng nó có vài con dồi đang ngoe nguẩy răng có cái có có cái không con mắt chụi tọt vào trong không thấy rõ hình thù . Nó vừa nhìn đã hoảng run rẩy la làng .

  Tôn Kỳ lao đến lần này hiện thân thành một con rắn không lồ thè lưỡi dài chuẩn bị tung chiêu , cũng may nó chưa bay đến Tiểu Kín đã phat hiện bằng không tính mạng của Kim Thái Hanh e là không còn . Tiểu Kín đương nhiên hiểu bất kì kẻ nào tới đây quấy rối đều có mục đích duy nhất là giết chết Kim Thái Hanh .

-" không sao chứ " Tôn Cẩn hỏi

  Tiểu Kín lắc đầu -" không , chủ nhân vẫn ổn hên là ta phát hiện kịp "

  Tôn Cẩn nhìn tình hình nhận thấy đàn quạ bay tới ngày càng nhiều mới giục

  -" đưa Vương Hậu rời khỏi đây "

  Tôn Kỳ đương nhiên nghe thấy lần này y lớn tiếng quát -" không được , ở lại đây " y nhìn tình hình đương nhiên hiểu đây là cái bẫy , kẻ độc ác nào đó muốn dụ Kim Thái Hanh ra khỏi vòng dây bảo vệ dễ dàng giết cậu hơn .

  -" tôn cẩn , đứng yên đó trông chừng vương hậu "

  -" nhưng ..."

  Tôn Kỳ tức điên quát -"câm miệng mà nghe lời đi "

  Y phun độc nhưng có lẽ không mấy xi nhê , cái đuôi đằng sau duy chuyển bay đến quấn quanh cổ từng con khiến nó kêu lên oai oái , miệng rào rú gì đó rất đáng sợ . Kim Thái Hanh ở phía sau không khỏi run sợ , thật sự mà nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con quạ có ngoại hình dị hợm như vậy .

  Tiểu Kín thấy số lượng ngày càng đông , sợ rằng Kim Thái Hanh gặp chuyện y hết sức lo lắng nhìn tới nhìn lui canh chừng cậu .

  Tôn Cẩn thấy xót ruột không nghe theo Tôn Kỳ nữa xông lên , y cũng giống như anh mình làm thân thể to không lồ lấy đuôi kẹp cổ từng con . Quả thật chiêu này rất hữu dụng .

Tôn Kỳ thấy em mình ngay phía sau thiếu điều muốn đến đó cho một gậy , nếu không có sự hộ trỡ của Tôn Cẩn   Tiểu Kín làm sao có thể một mình chóng chọi với lũ quạ chết tiệt này

  -" ngu ngốc , mau rời đi nhanh lên "

  -" em phụ anh chúng đông lắm "

  -" đừng lắm chuyện "

Y như lời Tôn Kỳ nói , từ đằng xa một con quạ có kích cỡ to hơn những con khác lao tới mặt nó béo ú cơ thể phình to như bom hơi mắt đỏ ngầu hiện cai tia máu , nó hung dữ lao đến ngay trúng Kim Thái Hanh đang ngồi nó dùng chân đạp mạnh vào ngực trái, cậu sợ hãi dùng tay đỡ đòn nhưng quá muộn bao nhiêu đau đớn đều lên người cậu

Lập tức Kim Thái Hanh ói máu , tay ôm ngực thở lợi hại . Nó giống như có gì đó bóp chặt tim cậu không nhịn được đau đớn Kim Thái Hanh ngay lập tức ngã ra sau ngất xĩu tại chổ

  Tiểu Kín hoảng hốt gọi -" chủ nhân người mau tĩnh dậy ...chủ nhân chủ nhân . Tôn Kỳ chủ nhân ngất xĩu rồi "

  Đàn quạ kéo theo bay tới , tức khắc trận gió dữ dội nổi lên . Mặt đất run chuyển làm tất cả ở đó đứng không vững không lâu sau đó một con rắn đen có thân hình khổng lồ bò đến, mắt nó tức giận nhìn bầy quạ trước mặt không nói nhiều môt cước há miệng to phun lửa thiêu trụi bọn chúng trong chốc lát .

Điền Chính Quốc đi tới thân ảnh nhỏ nhắn kia tay đỡ người cậu dậy không nói gì rời đi . Tôn Kỳ Tôn Cẩn cùng Tiểu Kín biết mình có lỗi vì không bảo vệ được Kim Thái Hanh chỉ có thể cuối đầu im lặng

  -" Điền ca xin tạ tội " lời này là Tiểu Cẩn nói với Điền Chính Quốc .

  Mặt hắn lạnh đi đôi chút , bình tĩnh  nói

  -" không phải lỗi của các ngươi "

  Bọn họ không nói gì chỉ có thể đi theo hắn .

 
  Ở sau chân núi cách đó không xa , bên trong Kim Thái Hanh nằm nửa ngày vẫn chưa tĩnh . Điền Chính Quốc xót ruột canh chừng , thật ra hắn đang rất tức giận nhưng cố kìm bản thân không được phát hỏa giữa chừng

  Điền Chính Quốc sờ vào măt cậu mân mê không dứt ra được , liền cuối xuống hôn lên trán cậu

  -" tôi đến nhanh một chút thì em không bị thương "

  Thật ra cũng tội cho hắn , trong cơn đau đớn phải điên cuồn lao đến đây điều đó cho thấy Điền Chính Quốc lo lắng đến mứt nào

  -" chẳng phải rất nhớ anh sao , em mau tĩnh dậy nhìn anh đi chứ "

  Lúc nãy vừa về đến nơi Điền Chính Quốc lập tức trị thương cho cậu hiện tại chỉ chờ đến lúc Kim Thái Hanh hồi phục cơ thể.

  Hắn để tay cậu lên mặt mình thủ thỉ -" anh cũng rất nhớ em ....nhưng không thể làm gì được ngoài trốn tránh . Thật bất tài ....vô dụng "

  Điền Chính Quốc xưa nay cao ngạo hiện tại vì Kim Thái Hanh mà phỉ bán bản thân mình vô dụng . Nếu để ai nghe được chắc chắn sẽ ngất xĩu vì không tin là sự thật .

  -" em tĩnh dậy được không . Xin em đấy "

Như nghe tiếng gọi người thương rhân trí Kim Thái Hanh như nghe hắn nói   cơ thể bỗng cử động mắt nhíu muốn mở nhưng như có ai cố không cho cậu nhìn thấy . Ngón tay Kim Thái Hanh động đậy , Điền Chính Quốc thấy thế vui mừng ra mặt thở phào ăn tâm   nhưng mới chuyện này thì đến chuyện khác

  Thịch

  Tim hắn đập nhanh dữ dội , tròng mắt biến đổi màu . Nó lại tới không xong rồi . Điền Chính Quốc điên cuồn chạy ra ngoài tránh nơi khác để bọn Tôn Kỳ không nhìn thấy . Đến vách đá hắn chịu không nổi gầm gừ biến thành con người khác
 
Ánh mắt đỏ ngầu , lớp da trên người Điền Chính Quốc nổi đầy gân đen .

  -" mẹ kiếp "

  Tim hắn tựa như ngàn mũi kim đang đâm vào đau đớn vô cùng . Tay ôm ngực thì thào gì đó không rõ nghĩa , ngày nào Điền Chính Quốc cũng phải chịu nổi đầy đọa này rất khó chịu . Gặp người bình thường chắc chắn sẽ chọn cách chết đi để thoát khỏi sự khống chế vô hình này .

 

   Kim Thái Hanh mơ màn tĩnh dậy , lập tức nhìn xung quanh tìm đến hơi ấm quen thuộc , trên người cậu còn vươn chút mùi hương kia liền hiểu ngay đến sự xuất hiện của Điền Chính Quốc . Nhưng vì sao hắn né tránh cậu , nghĩ đến đây sự tủi thân bao trùm nước mắt không tự chủ rơi xuống đôi má hồng . Bàn tay trắng nõn dụi dụi , đôi mắt phượng nhòe đi vì khóc còn có chút sưng nhìn toàn thể một lượt đã cảm thấy đáng thương . Hắn giận cậu có phải không nên mới tránh mặt không thèm để ý . Kim Thái Hanh ngồi đó lắm lem nước mắt càng suy nghĩ lại càng không hiểu vì sao Điền Chính Quốc hành động như vậy

Nhưng mà bây giờ cậu nhớ Điền Chính Quốc muốn được gặp hắn . Thật sự rất nhớ

  Tiểu Kín đi vào nhìn chủ nhân buồn tủi có chút đau lòng . Mỗi lần tĩnh dậy đều khóc đến thảm , xa người mình yêu là cảm giác thế này sao , lúc thì đau khổ khi thì nhớ nhung , tình yêu con người thật phức tạp, nó mang đến ít cháo đặt tay lên vai cậu nhỏ giọng an ủi

  -" chủ nhân , người hãy ăn chút gì đó ."

  Kim Thái Hanh khịt khịt mũi lắc đầu , cố ý tránh ánh nhìn của nó nhỏ giọng nói -" ta không đói "

  -" đừng nói dối người vẫn chưa ăn gì . Nếu muốn đợi người kia về thì đầu tiên người nên bảo đảm sức khỏe mình thật tốt , họ Điền yêu thương người như vậy nếu để hắn quay về nhìn bộ dạng của chủ nhân giống như bộ xương khô thì không hay đâu "

  Kim Thái Hanh nghe đến tên hắn , lòng thầm nặng nề . Thà đừng nhắc cậu sẽ không nhớ . Kim Thái Hanh đưa đôi mắt ngập nước ngước nhìn Tiểu Kín hi vọng nói -" thật sau , anh ấy sẽ quay về "

  Kim Thái Hanh được sự động viên và ân cần nói mấy lời làm tinh thần cậu trở nên tích cực hơn , hơn nửa ngày cậu mới chịu ăn hết bát cháo nóng .

  -" mùi vị thế nào "

  Tiểu Kín ngại ngùng gãi đầu hỏi , thật ra lần đầu tiên nấu cháo nên không biết có ăn được không . Chỉ thấy gạo nhừ giống nước thì ngắt bếp

Cậu làm gì có tâm trạng để thưởng thức ngon hay dở , cho gì ăn nấy hoàn toàn không để ý . Giống như người có thể xác mà không có linh hồn bởi vì tìm thức và tâm trí Kim Thái Hanh đặt ở Điền Chính Quốc mất rồi

  -" rất vừa miệng " y gật đầu mỉm cười nói

  Tiểu Kín như trút gánh nặng thở phào nhẹ nhỏm

  Kim Thái Hanh trước giờ luôn tinh tế dù cho dở hay ngon cậu cũng đều tinh ý khen người khác bởi vì đó là công sức và tâm huyết mà người ta đã làm cho mình , bản thân nên trân trọng những điều đó .

  Chỉ tội Tôn Kỳ và Tôn Cẩn ăn ké

  Không phải cháo quá dở mà nó chả có mùi vị gì . Hai tên được người khác nấu cho ăn còn chê khen nhưng được cái không nói lời làm người khác tổn thương ngược lại góp ý một cách chân thành .

  -" anh à , sao có cả thịt ruồi "
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top