Chương 22
Điền Chính Quốc ngồi trên vách đá cao , chân bắt chéo, miệng chăm chú đọc gì đó cả người bao phủ dòng chữ đen kì lạ , đường gân đen lộ rõ từ mặt đến chân . Người nóng rát khó chịu vô cùng , Điền Chính Quốc đau đớn gào thảm thiết miệng liền thổ huyết tại chổ , hắn ôm ngực đập mạnh , đôi mắt chuyển đổi màu liên tục , ngay lập tức Điền Chính Quốc biến thành rắn thè lưỡi dài hung dữ . Tâm trí như có môt người nào đó ở đằng sau sai khiến , gã ta cứ lặp đi lặp lại những liều xấu xa .
Hắn quằn quại đau đớn trên vách đá , cơn đau chăm chích như muốn xé từng tế bào cơ thể , miệng hắn kêu ư ử
-" mẹ kiếp "
Nếu con không chấn tĩnh bản thân nó sẽ khống chế mọi thứ , kể cả sai khiến con giết chết ai đó
Câu nói của ông nội Điền quanh tai khiến Điền Chính Quốc càng khổ sỡ , cố gắng gượng trở lại thành người , mồ hôi trên trán chảy dài như suối gương mặt hồng hào lộ rõ .
Hắn nhắm mắt miệng lẩm bẩm
-" thái hanh.....thái hanh "
Đến giờ phút hắn dường như rơi vào mê muội tìm thức trong tâm vẫn nghĩ về cậu , điều đó cho thấy trong trái tim của kẻ sắc đá này yêu người con trai đó đến nhường nào . Hắn sợ bản thân không khống chế làm tổn thương cậu , sợ bản thân trở thành một kẻ độc ác thì có lẽ cả đời này Điền Chính Quốc không dám gặp lại người mình yêu .
Kim Thái Hanh của hắn người con trai hắn cả đời trao hết hi vọng niềm tin và sự chung thủy .
Lần đầu tiên Thủy Thần cao cao tại thượng , đứng trên đỉnh cao của vạn người , không sợ trời không sợ đất , kiêu ngạo và ngông cuồn vậy mà rơi lệ . Từ khi Điền Chính Quốc sinh ra ngoài tiếng khóc dữ dội đầu đời thì trên mặt hắn chưa từng xuất hiện giọt nước mắt nào nữa , ấy vậy mà ngày hôm nay hắn bất lực vì sợ hãi không thể ở cạnh người kia , hắn sợ bản thân không thực hiện được lời thề nguyện đó mà đau lòng rơi lệ
Điền Chính Quốc thương cậu hơn cả bản thân mình , nếu phải rời xa cậu mãi mãi thay vì cầm dao đâm thẳng vào tim hắn
Cái thứ quỷ quái đày ải hắn hằng đêm nó đến cùng với cơn đau đầu tột cùng như muốn nát óc . Mỗi đêm vì sợ Thái Hanh tĩnh giấc mà nhiều lần tự cắn vào tay mình để ngăn cản tiếng kêu đau , có lần vì bị mất khống chế không làm chủ bản thân cho nên xém tí nữa là phun độc giết chết cậu .
Sau đêm đó hắn hoảng loạn vô cùng , cố nghĩ cách để rời xa cậu một thời gian ngắn . Liền nghĩ đến ngày trước mình thu phục được con hổ trong rừng , hắn chẳng tin tưởng ai để giao trách nhiệm bảo vệ vợ mình đâu , chỉ là lần này bức quá cho nên đành nhờ vã nó .
Thật ra nhờ hết vào Thái Hanh nữa , bé nhỏ nhà hắn nhớ rất rõ những gì hắn chỉ dạy , câu đố đơn giản kia không làm khó Thái Hanh .
Ngày đó , Thái Hanh khóc lóc đến thảm đi tìm hắn , đương nhiên Điền Chính Quốc rất đau lòng . Nhưng con quỷ trong người hắn không chịu tha , nó đày đọa khổ ải triền miên , đến cả thở còn cảm thấy khó khăn , một mặt giống như quỷ dữ bộ dạng như vậy Điền Chính Quốc không dám xuất hiện sẽ làm cậu sợ .
Nếu Tiểu Kín chăm sóc Thái Hanh tốt hắn nhất định sẽ đưa nửa linh lực còn lại cho nó .
Điền Chính Quốc tịnh tâm , chân ngồi xếp bằng đưa tay bấm huyệt vào ngực , sắc mặt có chút tái nhợt .
Lời ông nội Điền văng vẳng bên tai , trong cơ thể này , một linh hồn khác đang tái sinh nó khống chế điều khiển mọi hành động của hắn khi vào đêm trăng tròn . Nói đến một linh hồn thì hoàn toàn chưa hẳn là đúng , nếu nói về sức mạnh khủng khiếp khiến Điền Chính Quốc trở thành như vậy mới đúng .
Qua được cơn này Điền Chính Quốc nghĩ sẽ chẳng một ai là đối thủ của mình .
Buổi sáng Tiểu Kín hớt hãi chạy vào hang , tay mang theo thật nhiều trái cây . Nó ngó tới ngó lui xem có ai trong lúc nó đi mà tới đây làm hại cậu . Thấy chủ nhân một mặt ngủ yên , đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt đề phòng nó thở dài lắc đầu .
Đêm qua khi nó trở về thấy trước cửa có máu linh vật , cuối xuống ngửi thử thì ngạc nhiên không kém , máu của bọ cạp , khu rừng này nó không phải thuộc dạng dễ xơi ai ra tay giết nó pháp lực cũng hết sức kinh khủng .
Nó nhìn thế liền biết sinh chuyện , vội vàng vào trong xem thử , cũng may chủ nhân vẫn yên giấc chắc có lẽ rất mệt mỏi . Ngộ là vết thương trên người không còn , những chổ rỉ máu hiện tại lành lặng đi trông thấy .
Máu của chủ nhân quý hơn vàng , nhưng khuyết điểm của nó vô cùng nguy hiểm là thu hút tà khí và những con vật tu luyện thành người .
Cái tên rừng chết gắn liền với khu rừng ma mị này , giống như tên gọi bất kể thứ gì ăn được trong đây nếu ăn phải một đi không trở lại . Nó phải chạy ra bìa rừng tận xa vài dặm mới tìm được thức ăn , ngoài trái cây ra thì không có gì khác . Động vật ở đây không nên ăn .
Chờ đợi chủ nhân tỉnh giấc nó bắt đầu ngồi thuyền , gần nửa ngày Tiểu Kín cảm thấy Thái Hanh chưa có dấu hiệu tĩnh dậy . Nó theo quán tính đi lại nhìn , người cậu đổ đầy mồ hôi , môi tím dần đi trông thấy cơ thể run nhẹ miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó không rõ .
Thân thể chủ nhân quá đổi yếu ớt , bị nhiễm phong hàn mất rồi . Nó lấy trong người ra một miếng nhân sâm cho vào miệng cậu giúp điều hòa thân nhiệt .
-" chủ nhân....chủ nhân "
Tiểu Kín cố gắng gọi Kim Thái Hanh dậy , nhân sâm sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn , nếu cứ để cậu nằm li bì như vậy sợ rằng bệnh càng trở nặng .
-" người mau tỉnh dậy " nó lay lay người cậu cố gắng kêu Thái Hanh thật lớn . Tiểu Kín sờ vào trán cậu thoáng sửng sốt trong thời gian nhanh như thế vậy mà cơn sốt chẳng hề thuyên giảm ngược lại càng ngày càng nặng .
Miếng nhân sâm đó không có tác dụng cứ tưởng sẽ giúp Kim Thái Hanh cải thiện nào ngờ hại ngược lại cậu . Tiểu Kín luốn cuốn lấy nó ra , bất ngờ đến há hốc mồm miếng nhân sâm bỗng biến thành màu đỏ
Hiện tại nó chả có cách nào khiến cơ thể cậu bớt sốt , nếu dùng bậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Đang bận suy nghĩ tìm cách cứu người nó liền nghe tiếng ngoài cửa hang có con gì đó muốn xông vào , mặt mày nó xanh lè .
Tiểu Kín có thể tu luyện thành người nhưng bây giờ pháp lực chỉ đủ dùng không thể đấu với bất kì ai , nó vận hành công lực , luồn sáng vay quanh , nó lắc đầu ngao ngán . Từng này thì chỉ đủ bảo vệ cậu chứ đòi đánh ai .
Nó rút kiếm nhẹ nhàng quan sát tình hình , bên ngoài vòng tròn là con bọ cạp nếu nhìn kĩ từ xa còn có vài bq con vật kì lạ trông nó nhớt nhát bọn chúng chổ lòi chổ lỏm nhìn môt cái liền muốn buồn nôn . Chẳng phải nó đã chết rồi sao , lí gì có mặt ở đây .
Con đường duy nhất là dẫn chủ nhân ra khỏi nơi này , nó không còn an toàn nữa vòng tròn trấn hồn đang bị nó phá hủy nếu còn cứng đầu ở lại e là cái mạng này cũng không giữ nổi . Máu của chủ nhân không còn tại sao có thể thu hút nhiều linh vật đến vậy
Nhanh chóng đỡ Thái Hanh ngồi dậy , sau lưng lớp áo ướt đẫm mồ hôi thân nhiệt càng ngày càng nóng . Thời thế gì đây bao nhiêu chuyện điều dồn hết một lượt .
Cố gắng đỡ người Kim Thái Hanh dậy nó nghe tiếng rít nhẹ , cứ tưởng bọn nó đã xông vào nó sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn . Là hai con rắn to lớn môt con màu xanh đang trừng mắt nhìn về phía cửa , con còn lại màu trắng cuộn tròn chuẩn bị bò ra ngoài . Nó híp mắt nhìn kĩ nó đã gặp hai con rắn này rồi hình như là ....
Nó thấy có quý nhân phù trợ vội vàng kéo Thái Hanh bỏ chạy . Hai con rắn đó là anh em của nhau , một tay Điền Chính Quốc cưu mang đem về dạy dỗ . Con rắn xanh là anh tên Tôn Kỳ em là Tôn Cẩn . Hai anh em lúc nhỏ xém tí nữa bị bọn Lưu Vỹ Kỳ hại chết , bọn chúng cũng hận gã lắm nhưng vì Điền Chính Quốc nó không dám cho gã một trận .
Tôn Kỳ Tôn Cẩn đối với Điền Chính Quốc là người ơn , chẳng khác gì cánh tay phải đắc lực của hắn .
Điền Chính Quốc cảm nhận vợ mình đang gặp nguy hiểm liền sai người đến dẹp loạn . Không chỉ đơn giản là hai con rắn mà xung quanh cái hang đó là hàng ngàn con rắn đen đang bao kín gặm nhấm bọn chúng .
Tôn Cẩn bò đến đằng trước phun đòn độc phủ đầy lên thân nó , quái lạ nó không phản ứng đau đớn gì mà ngược lại rất sảng khoái . Tôn Cẩn điên tiết lao đến hung hăng cấu xé , hình thù nó nhớt nhát chỉ có mỗi cái đầu chính giữa có con mắt lớn xung quanh có năm đốt chân trườn bò qua lại bị Tôn Cẩn cắn nó đau đớn rít lên trợn mắt nổi gân đỏ cố phun ra thứ gì đó màu xanh , Yôn Cẩn dính chưởng vội nhăn mặt , mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi , y phi thường muốn giết chết bọn chúng ngay lập tức . Nổi cơn điên Tôn Cẩn dùng đuôi quấn lấy nó đến nghẹt thở mắt trợn tròn chết tại chổ , hàng loạt con bị Tôn Cẩn giết sạch một cách nhanh chóng
Phía này Tôn Kỳ dùng đuôi quấn lấy đầu nó nhanh nhẹn cắn mạnh ngay điểm yếu trên đầu , nó đau đớn gầm lên , phe phẩy cái đuôi dài muốn phản công nào ngờ bị Tôn Cẩn ở đằng sau dùng đuôi quấn lấy giựt thật mạnh khiến nó đứt lìa làm đôi .
Chỉ còn thân trên , nó bị mất vũ khí lợi hại nhất , bọ cạp nhe cái răng nanh dài thòn của mình cố gắng banh ra thật lớn muốn cắn đuôi Tôn Kỳ nhưng y nhanh hơn môt bước quấn chặt miệng nó như băng keo khiến nó không còn động đậy , máu từ cái luôi chảy dài xuống đất ngay tức khắc liền biến thành một vũng nươc đầy mùi hôi tanh
Tôn Kỳ ra hiệu cho em mình , Tôn Cẩn hiểu ý môt cước bẻ đầu nó ngược ra sau chết tươi . Xong việc Tôn Cẩn càu nhào
-" mẹ nó , hôi chết đi được "
Tôn Kỳ lắc đầu ngao ngán một mach bỏ đi trước mặt
Hai anh em nhà Tôn nếu nói về tính cách khác nhau một trời môt vực người thì lạnh lùng ít nói , người kia vui tính dễ gần giống như hai thái cưc hoàn toàn trái ngược nhưng từ trước đến nay chưa từng làm Điền Chính Quốc không hài lòng về chuyện cả , rất được việc
-" anh , đợi em "
Con rắn trắng không đáp , thấy thế cả hai bò đi nhanh về phía bìa rừng để lại tàn cuộc là cái xác to lớn của con bò cạp đực và hàng loạt linh vực kì dị .
Cả hai bò đến vách đá trên cao hóa thân thành người cúng kính nói
-" Điền ca , mọi chuyện đã được giải quyết "
Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng phất tay bảo bọn nó rời đi không quên dặn dò
-" thời gian này hai ngươi nên đi theo vương hậu không cần để tâm đến ta " hắn mêt mỏi nói
Tôn Cẩn nhíu mày lo lắng đáp -" thân thể của người ...."
-" không cần lo cho ta "
-"nhưng mà..."
Điền Chính Quốc nhíu mày không hài lòng mắt nhìn chồng chọc Tôn Cẩn ý bảo y đừng nhiều chuyện . Tôn Kỳ là người hiểu chuyện biết nhìn xa trông rộng trưởng thành nhiều hơn em mình cho nên tâm tư của Điền Chính Quốc liền đoán được phần nào .
Tôn Kỳ kéo em mình lại nhỏ giọng dạy bảo
-" đừng nhiều lời "
-" anh à ...."
Y liếc Tôn Cẩn ý bảo nên câm miệng lại .
-" người giữ gìn sức khỏe , phu nhân để thần lo liệu "
Điền Chính Quốc gật đầu
-" có chuyện này thần thấy có chút kì lạ . "
Hắn nhìn Tôn Kỳ ý muốn y cứ tiếp tục .
Cậu nói tiếp -" lúc thần đánh nó để ý thấy linh lực khôi phục rất nhanh còn nữa mấy con xung quanh chúng giống đóng nhày lỡ đụng phải nước liền tan ra "
-" đúng đó Điền ca lúc thần phun độc trông nó càng thích thú hơn . Nhất là con bọ cạp đó , nhìn hình thù chổ có chổ không chính giữa mình còn có vết chém cắt sâu nhưng đã lành lại đôi chút "
Điền Chính Quốc nghe thế nhíu mày hỏi lại
-" vết cắt "
Tôn Cẩn gật đầu .
Hắn nhớ lại lần trước mình đã giết nó bằng môt nhát chí mạng , chẳng lẽ con lần trước với lần này là một . Nó không thể nào sống dậy bằng cách bình thường được . Điền Chính Quốc ra tay không ai có thể sống .
Điền Chính Quốc và Tôn Kỳ bất chợt nhìn nhau rồi cùng lên tiếng
-" hồi sinh "
-" cái gì ? " Tôn Cẩn vì bất ngờ la làng thấy mình có chút thất lễ vội bịch miệng núp sau Tôn Kỳ
-" người chắc chứ "
-" không rõ " Điền Chính Quốc trầm ngâm
-" theo thần nghĩ chắc có lẽ là người nhà "
Hắn ngước nhìn Tôn Kỳ rồi nhìn đến Tôn Cẩn rốt cuộc cũng mở lời
-" ta biết người đó là ai rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top