chương 20
Gã nghĩ chỉ cần nắm được điểm yếu của Điền Chính Quốc chắc chắn chuyện giết hắn không quá khó . Bất kì ai trên đời này cũng có điểm mạnh và yếu riêng hắn có lẽ sẽ vất vả .
Điều mà Lưu Vỹ Kỳ hận nhất ở Điền Chính Quốc đó chính là năm đó hắn dám làm gã mất mặt trước toàn thể dân chúng . Điều đó cứ lặp đi lặp lại khiến gã cả đời vẫn không quên
Ánh mắt gã nổi tia tức giận
Nếu như trò chơi này gã bại dưới tay Điền Chính Quốc , Lưu Vỹ Kỳ nhất định sẽ dùng ngải quyết mình tu luyện bao nhiêu năm nay diệt trừ Điền Chính Quốc đến hơi thở cuối cùng .
Hằng năm , tất cả các gia tộc đều đưa con cháu mình ra so tài cao thấp việc này được hiểu là để chứng minh năng lực của bản thân . Ai tài thì làm vua , mỗi năm đều phải thi và đó cũng là bao nhiêu lần Lưu Vỹ Kỳ bại trận trước Điền Chính Quốc .
Trước nay Điền Chính Quốc rất kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất thoải mái tung hoành nhưng hắn rất háo thắng cái gì muốn đạt được thì nhất định phải có , sự kiên trì luyện tập học hỏi và trao dồi mới có được . Điền Chính Quốc chưa từng dựa vào ai cũng chưa từng ỷ lại vị thế cao sang mà xem thường bọn họ chỉ tại họ bất tài vô dụng nhiều lần âm mưu hãm hại hắn khiến Điền Chính Quốc không thể tha thứ .
Cái ngai vàng chết tiệt phải đổ máu mới có , năm đó đấu đá tranh giành bất kể lương tâm ai ai cũng liều mình nắm lấy . Điền Chính Quốc hiểu rõ chiến trường này không thể mềm lòng với bất kì ai kể cả là người nhà , họ hại ta ta hại họ đó là quy luật sống . Cái nhạy bén sắc đá và thông minh là bản năng của loài rắn
Trong phòng , các vị khách quý mà Lưu Vỹ Kỳ mời đến đã đông đủ . Có những kẻ không ưa gì nhau nhưng tất cả đến đây vì mục đích chung muốn lật đổ Điền Chính Quốc rồi cùng nhau cắn xé ngôi vị .
Lưu Vỹ Kỳ hiếu khách mời gọi tay bắt mặt mừng với các vị tiền bối . Thật là gã không vừa lòng bất kì ai vì đại cuộc cho nên bằng mặt không bằng lòng .
Hai cha con nhà họ Tấn nghênh mặt hóng hách coi trời bằng vung , chân Tấn Dương nhịp nhịp đưa tay vuốt cái râu đen dài của mình nói
-" có chút bản lĩnh "
Gã cười lấy lòng cho người rót rượu nhẹ nhàng cất lời
-" cũng nhờ học hỏi các trưởng bối "
Lưu Vỹ Kỳ chính là được cái miệng lưỡi ngon ngọt
-"trượng nghĩa lắm "
Giọng của một người đàn ông lớn tuổi trong rất quen thuộc , vị này chẳng ai khác là cậu ba của Điền Chính Quốc , tên này đúng là cõng rắn cắn gà nhà .
Tạ Diệt là cái tên mà Lưu Vỹ Kỳ cần nịnh nọt bởi vì người này sẽ giúp đỡ gã thực hiện hàng loạt kế hoạch sắp tới .
Quân lính của Điền Chính Quốc rất khó để đột nhập , nếu ngang nhiên xông vào chẳng khác nào chui đầu vào rọ tự nộp mạng cho rắn nhay đầu . Vòng tròn trắng chịu sự kiểm soát của Điền Chính Quốc , nếu hắn muốn vào hay ra là do ý thích của mình . Những buổi luyện tập khắc nghiệt hắn tạo ra e là chẳng ai biết được .
Quân của Tấn Dương không tồi , tộc rắn nhà gã ăn con người để duy trì năng lực . Nghe qua vô cùng tàn độc nhưng ở thế giới này con người giống như một thứ cỏ rát bị loài rắn thống trị mà chà đạp .
Họ Tấn duy trì sự sống bằng con người vì gã muốn chúng thành quỷ dữ một khi gặp con mồi liền không nương tay xông đến cắn xé tan nát thân thể .
Loài rắn cũng có sự lương thiện , còn có lòng biết ơn chúng có linh hồn và rất thông minh . Giống như một loài cây đặc biệt nào đó từ nhỏ chúng ta uốn nắn nó thẳng tấp chăm chỉ tưới nước bón cây dành hết lòng thành và tâm quyết thì kết quả vô cùng mĩ mãn . Loài rắn cũng như vậy , tâm niệm không tốt thì nó sẽ biến chất
Nuôi dạy và rèn dũa chúng bằng những điều độc ác , đem lòng sinh hận , hay ganh ghét ích kỷ thì loài rắn đó không thể cứu vãn .
Có hai loại chúng có thể luyện một là tà đạo hai là chánh đạo , nhưng chắc có lẽ tất cả bọn người ngồi ở đây chẳng ai mà không có vết tích .
Tà đạo giống như một loại bùa ngãi , loài rắn ăn chúng rồi bắt đầu tu luyện nó không mấy dễ dàng gì nếu không cẩn thận rất dễ tẩu hỏa nhập ma điên điên loạn loạn . Mười người tu luyện chắc chỉ được hai ba người thành công .
Điền Chính Quốc là một dạng hoàn toàn khác biệt , hắn không thể tu luyện bằng phương pháp đó mà là hấp thụ tinh khí đất trời . Hàng vạn con rắn , Điền Chính Quốc chỉ có một là đặc biệt vô đối
-" nhưng ...cần luyện tập thêm "
Lưu Vỹ Kỳ chợt khựng lại nhưng vẫn mĩm cười tiếp chuyện . Y rõ những người này vẫn chưa tin tưởng mình lí do là...gã chưa đủ tầm cỡ đối đầu với Điền Chính Quốc
Nghĩ đến đó , ánh mắt Lưu Vỹ Kỳ chợt tóe lửa , cả đời này gã không thể quên được tên của hắn . Mỗi đêm cái tên chết tiệt đó luôn đeo bám gã .
Lưu Vỹ Kỳ từ nhỏ sống trong vòng dây đố kị và hơn thua . Cứ sống trong sự ảo tưởng và uy quyền thì cả đời này tựa như con rối trong chính cái lồng kín mình tạo ra . Tự dày vò và cuốn theo nó mãi mãi .
Gả nhếch mép khẳng định
-" thời gian đã lâu hiện tại vẫn chưa biết ai hơn ai cả . Quan trọng... "gã chỉ chỉ tay lên đầu -" là cái đầu lạnh "
Tấn Hào vỗ vỗ tay đi đến đập vai gã cười xuề xòa
-" từ trước đến nay tôi rất thích tính cách đó của anh . Kiên định và bản lĩnh . "
-" cảm ơn em trai , anh không nghĩ là em tin tưởng anh như vậy "
Tấn Hào bật cười nói lớn -" cha à , con đồng ý với điều kiện của Lưu Vỹ Kỳ , còn các vị đại nhân ở đây tùy các người lựa chọn "
Lưu Vỹ Kỳ trình bày bằng lời ngon tiếng ngọt giải thích cặn kẽ ngọn ngành được kha khá người quan tâm . Chính những người này câm ghét Điền Chính Quốc tột cùng nên khi Lưu Vỹ Kỳ đưa ra lí lẽ và đem được lợi ích về cho bọn chúng mới được bọn họ hỗ trợ
Lời mà Lưu Vỹ Kỳ nói hết chín mươi phần trăm tất cả đều có lợi , bọn họ ngu ngốc tưởng mình là thợ săn hóa ra chính là con mồi . Món khoái khẩu của cá chỉ riêng Tạ Diệt biết nó có độc.
-" ngài Tấn , mọi thế binh trận tôi giao cho ngày giải quyết . Còn ván cờ này cứ để tôi lo liệu "
Tấn Dương hóp miếng rượu ngon bật cười khanh khách -" hảo rượu , được ta đồng ý . "
Cánh tay phải đắt lực của Tạ Diệt là Ngô Bính , người so tài không thua kém ai vẻ ngoài là một thân lãnh đạm bôn trong không thua gì chủ nhân của mình đôc ác vô cùng . Thế trận trên bàn cờ nếu nói đến Lưu Vỹ Kỳ nắm là hoàn toàn sai sữ thật phải nói là hai thấy trò Tạ Diệt đứng sau bày thế trận mới đúng
Ban đầu Tạ Diêt khinh thường Lưu Vỹ Kỳ ra mặt vì gã bất tài vô dụng đến nổi năm lần bảy lượt tỉ thí với Điền Chính Quốc mà thổ huyết có khi nằm trên giường bệnh mấy tháng trời ấy vậy mà vẫn chưa biết sợ , lá gan không nhỏ .
Lòng tham của con người không đáy Ngô Bính biết chuyện mới dùng con chuột thí này đem ra làm mồi cho Điền Chính Quốc chặt đầu . Hai thầy trò bọn họ ngồi không cũng có lợi , biết người biết ta trăm trận trăm thắng bao nhiêu cái bẫy y sắp xếp chu toàn hiện tại chỉ cần thực hiện mà thôi .
Ngô Bính đem toàn bộ suy nghĩ nói hết cho Tạ Diệt nghe , ông hài lòng vô cùng quả là đệ tử độc nhất của ông . Không lựa sai người
Kẻ ngu ngốc thường cho mình là người khôn ngoan thành ra khi làm việc gì đó kẻ ngu ngốc kia luôn ra đòn thiếu suy nghĩ . Lưu Vỹ Kỳ nghĩ đường mình nhưng chưa tính tới , nói cách khác tình tới tính lui kẻ thua cuộc lại chính là gã .
Lưu Vỹ Kỳ háo thắng là ngu ngốc
Còn Điền Chính Quốc háo thắng là khôn ngoan , bởi vì hắn biết trận chiến mà hắn chọn để cao ngạo chắc chắc bản thân sẽ thắng .
Điền Chính Quốc bên ngoài nhìn gió trời , đầu bỗng nhiên đau nhứt dữ dội . Hắn có cảm giác mình không thể khống chế nổi sức mạnh quá lớn này , nó nhiều đến nổi Điền Chính Quốc muốn phát điên..........đến nó sắp đến rồi ,trên trán hắn bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng màu đỏ thẩm chiếu rọi cả một vùng trời , hai mắt Điền Chính Quốc như mặt trời soi đến sáng đến nổi không thể phân biệt .
Bầu trời chuyển thành đen vô cùng u ám , sấm chớp giựt đùng đùng như đang nổi giận . Bỗng chốc cả một không gian giữa buổi trưa yên bình trở thành một mớ hỗn độn khó tả
Cả thân thể hắn tựa hồ bay bổng chân nhất khỏi măt đất một cách nhẹ nhàng , hai tay từ lúc nào nổi đầy gân đen trông vô cùng đáng sợ , thoắt một cái thật nhanh cả thân hình to lớn biến thành môt con rắn đen to lớn đầu đầy sừng nhọn răng nanh mọc dài cứ nghĩ rằng chỉ cần chạm vào tay liền chảy máu . Đầu chiếu sáng , dấu ấn đỏ hình chữ cổ hiện rõ , lưng hắn mọc thêm hai cái cánh bằng bạc phe phẩy tới lui khiến cho cây cảnh run chuyển tựa hồ sắp ngã .
Trận gió hãi hùng kéo đến cuốn bay mọi thứ lên trời , cát bụi mịt mù trong cơn lốc xoáy đáng sợ . Cánh cửa cùa vài cung điện nhỏ tự khắc đống chặt , tiếng trẻ nhỏ khóc òa sợ sệt lẫn vào đó còn có vài tiếng của những con rắn đen nho nhỏ rít lên từng cơn như đói khát thèm ăn .
Kim Thái Hanh đang ngủ trưa , cảm nhận có điều gì đó kì lạ liền bật dậy ra ngoài xem đến áo ngủ còn chưa kịp thay . Khi cậu vừa mở cửa gió cuốn vào phòng ngay lập tức khiến đồ vật không trụ được liềm đổ bể
Cậu há hốc mồm nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt , dáng vẻ này Thái Hanh chắc chắn đây là hiện thân của Điền Chính Quốc nhưng trông hắn lạ quá chẳng giống như những lần trước. Ánh mắt hắn kì quặc không hề dịu dàng .
Một tiếng kêu nhỏ vang lên -" chính quốc "
Điền Chính Quốc mất hết lí trí gầm lên như con rồng tức giận , ánh mắt hắn tóe ra lửa hai cái cánh phất lên cao mạnh mẽ bay lượn không lâu sau Kim Thái Hanh chẳng thấy hắn đâu .
Kim Thái Hanh chân tay bủn rủn cậu lo lắng đến phát khóc sỡ rằng Điền Chính Quốc sẽ làm hại đến mọi người , cái chính ở đây là cậu lo cho bản thân hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì .
Chân trần chạy ra khoảng sân rộng phía trước hô lớn -" chính quốc anh đang ở đâu, chính quốc "
Khóe mắt Thái Hanh đo đỏ , cậu bất lực gọi lớn -" chính quốc anh có nghe em nói khônt , mau quay lại đi "
Duy trì sự kêu gọi đó đáp lại Thái Hanh là một khoảng im lặng . Cậu nức nở khóc lớn quả thật lúc này rối đến nổi chỉ biết kêu tên hắn cầu trời cho Điền Chính Quốc mau quay về
-" đừng giỡn nữa mà...hức...anh mau quay về đi đừng làm em sợ mà chính quốc..hức .. "
Khóc đến ho sặc sụa , cậu mặt mày đỏ chín gân cổ lên gọi -"chính quốc atnh hết thương em rồi hức...đáng ghét em ghét anh...hức mau quay về đi mà anh bị làm sao vậy..."
Chả trách Thái Hanh không lo mới là lạ , tự nhiên vừa mới thức dậy nhìn bộ dạng như ăn tươi nuốt sống của hắn nhìn chằm chằm cậu làm sao không hoảng mà mất bình tĩnh .
Gần hai tiếng trôi qua , mặc sù kêu gào gọi hắn như thế nào đáp lại cậu chỉ là những ngọn gió nhỏ làm cành cây đưa qua lại .
Thái Hanh bất lực mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất , mặt mày lắm lem nước mắt . Cậu lấy tay chùi nước mắt trên má hồng trắng mịn thì thào nói
-" ức...anh không quay lại em bỏ đi cho xem "
Cậu lo cho Điền Chính Quốc không muốn hắn xảy ra bất kì chuyện gì cả.
Kim Thái Hanh ngửi được mùi hương quen thuộc , cậu hít hít liền nhớ đến lời Điền Chính Quốc nói
Hiện tại chúng ta là một , nếu sau này bị chia cắt em muốn biết anh đã chết hay sống tùy thuộc vào em cảm nhận
Kim Thái Hanh thầm mắng hắn , nói ra mấy lời xui xẻo làm chi .
Thân anh nhỏ đưa mũi hít hít mùi của Điền Chính Quốc còn đọng lại , loay hoay một hồi liền đi theo con đường dọc tới bìa rừng đen .
Nơi này đươc mệnh danh là rừng chết .
Đáng tiết , Kim Thái Hanh không biết .
Vừa đi cậu vừa kêu lớn gọi tên hắn đi đến không biết thời gian là gì. Cứ vừa đi vừa khóc nấc lên hết sức đáng thương .
-" chính quốc anh ra đây đi mà aa hức
"
Cảm giác như có thứ gì đâm vào chân Kim Thái Hanh vội vàng ngồi xuống xem , là môt cái gai nhọn đâm vào chân nhỏ
-" hức đến cả cái gai cũng ức hiếp ta , không cho ta đi tìm chính Quốc , thật hư "
Cố gắng chịu đau lấy nó ra , cậu tiếp tục đi tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top