chương 19

  Kim Thái Hanh theo lời Nữ Hoàng đến diện kiến , nào ngờ bị bắt hôm nào buổi sáng cũng phải đến để bà sai bảo

Nữ Hoàng ngồi trên ghế tay phe phẩy cái quạt , trên bàn bày đầy thức ăn ngon bên cạnh còn có Mộc Ly Tâm đang bóp vai , cô mỉm cười dịu dàng cất lời

  -" nương , tiểu Hanh coi bộ rất khéo người dùng thử xem có vừa miệng "

  Chỉ thấy cô dùng thìa mút thức ăn bỏ vào bát đưa lên tay Nữ Hoàng , bà ngửi thử liền nhăn mặt đập chén xuống bàn làm nó vỡ tan tành

  -" lễ nghĩa phép tắc không đâu vào đâu , bây giờ chỉ có chuyện thỉnh an ta cũng làm không xong " bà tức giận mắng

  Trời không lạnh mà tay Thái Hanh run cậu đứng khép nép cuối đầu nghe mắng , trước nay cậu chưa từng nấu ăn nhiều lần nhìn thấy chị Hạnh làm rồi học theo . Đây là lần đầu tiên nấu xem ra nó rất khó ăn .

  -" con xin lỗi ..."

Một người phụ nữ trạt tuổi mẹ Điền Chính Quốc lớn tiếng giọng bà ta chua ngoa nói -" nếu đã không ra gì thì vào phòng ta dọn cho sạch tiếp đó làm nước hoa quả đem đến đây . Làm cho tốt , đừng để ta nghĩ ngươi là kẻ phế vật "

  Lời này nói ra Ly Tâm bên cạnh bật cười nhưng vội che miệng . Lần lượt những người khác hùa theo bảo cậu giúp họ việc này việc kia . Vậy mà Kim Thái Hanh vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý .

  Cung điện không thiếu kẻ hầu người hạ nhưng bọn họ cứ thích để Thái Hanh làm .

  Hồi đấy ở cùng ông Trương cậu thê thảm hơn rất nhiều những việc này nhỏ xíu không làm khó được Kim Thái Hanh

  Mộc Ly Tâm nhìn cậu làm ngon lành liền không vừa ý bày trò hãm hại , cô đổ nước đầy sàn mục đích muốn khiến cậu té ngã .

  Đúng như những gì cô mong muốn . Kim Thái Hanh ngã ngay xuống lầu , cậu vì sợ đập đầu mà dùng tay chóng xuống đất đau đến nhăn hết mặt mày . Bình sứ gần đó bởi vì cậu đụng phải mà lăn xuống đất bể tan nát . Tiếng la thất thanh của Ly Tâm vang lên , Nữ Hoàng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia máu dồn lên não quát lớn

  -" cậu làm cái trò gì đấy hả "

  Kim Thái Hanh run rẩy nói -" con..con "
-" không làm ra trò trống gì đã vậy còn ăn hại . Xéo đi cho khuất mắt ta "

  Kim Thái Hanh rất muốn giải thích nhưng bà ấy không cho cậu cơ hội liền bắt lấy tay Thái Hanh kéo ra cửa đuổi đi cơ hồ nhận thấy bà giận dữ quá cho nên cậu tốt nhất không nên ở lại đành cuối đầu nhận lỗi sai , buồn bã ra ngoài . Quả thật người lớn chả ai thích cậu , cả cái cung điện này chỉ có mình Điền Chính Quốc là đối tốt với cậu .

Nhưng mà, là cậu gậy họa nên bà ấy mới giận như vậy

Thật ra bà ấy đã ghét cậu cho nên cậu làm việc gì cũng không vừa mắt hay để vào tâm

  Lấy lòng người lớn rất khó khăn

  Mọi người bàn tán về Thái Hanh ngày càng nhiều toàn mấy lời nói xấu lăng mạ cậu . Kim Thái Hanh nghe nhiều sẽ thanh quen nhưng chẳng hiểu vì sao cậu đến đây rồi vẫn bị nói những lời đau lòng .

  Họ bảo Thái Hanh chiêu dụ Chính Quốc bày mưu tính kế quyến rũ hắn lấy mình về làm vợ , kẻ không xứng đáng là cái gai trong mắt tất cả mọi người . Mấy lời này lúc sáng Thái Hanh mới nghe được .

  Cậu buồn hiu đi về điện của Điền Chính Quốc , cố hết sức không khóc khi về đến nơi nhưng cuối cùng kìm lòng không nổi ngồi thụp xuống bo gối khóc nức nở .

  Cái suy nghĩ lấy lòng người nhà của hắn luôn đau đáu trong lòng cậu , không những muốn Điền Chính Quốc yêu thương mình còn muốn mình và người nhà của hắn hòa thuận e là ngày tháng sắp tới không mấy dễ chịu .

  Mấy ngày nay Kim Thái Hanh thường qua nơi họ ở để kết giao , đấu tranh tư tưởng lắm cậu mới kìm lại sự dè chừng sợ hãi của mình . Vậy mà khi đến bọn  họ hết sỉ nhục cậu nói này nói kia bắt nạt Thái Hanh đến đáng thương , họ sai cậu làm việc đương nhiên những chuyện này không quá khó khăn Thái Hanh vẫn vui vẻ chấp nhận nhiều khi làm đến độ áo đổ đầy mồ hôi . Tối về mệt lã người tay chân nhứt lên không nổi. Điền Chính Quốc lo lắng sợ cậu bệnh nhiều lần hỏi thăm nhưng Kim Thái Hanh lúc đó đã ngủ mê mệt .

  Hiện tại mới để ý , cánh tay vì đụng phải miếng sứ mà chảy máu dài ướt hết áo , tay còn lại không mấy lành lặng nó bầm tím cả rồi . Chuyện này không nên để Điền Chính Quốc biết bằng không mọi chuyện rất rắc rối .

Tối đó hắn trở về , mặt mày trong cau có khó chịu vô cùng , không nhiều lời Điền Chính Quốc đi thẳng vào vấn đề
 
  -" gần đây em thường xuyên đến điện chính "

  Kim Thái Hanh bị nói trúng tim đen bí bách đến mức không thể nói dối , cậu nhẹ nhàng đáp

-" v..vâng "

  Điền Chính Quốc nhịn không được lần đầu tiên mắng cậu -" kim thái hanh có phải em không xem trọng lời nói của anh , bọn họ xấu xa như thế vì sao em lại đến đó đã vậy im lặng không nói với anh lời nào . Mấy ngày qua bị bọn họ chửi mắng vẫn một mặt chịu trận , sai bảo đến làm em bị thương cũng chẳng hề nói với anh một lời , kim thái hanh em muốn làm tôi tức chết có phải không ? "

  Vai Thái Hanh run rẩy đến đáng thương cậu cuối gầm mặt hai mắt từ lúc  nào đã đỏ lên nước mắt tự khắc rơi xuống hai tay nắm chặt góc áo , giọng y nhỏ xíu

  -" đừng mắng..hức..em xin lỗi ạ "

  Nhận ra mình hơi quá lời hắn dịu giọng lại . Thấy cậu khóc hắn không kìm đươc đau lòng liền kéo Kim Thái Hanh vào lòng

  -" anh xin lỗi , có phải là làm em sợ rồi đúng không "

  Kim Thái Hanh nước mắt rơi lả chã lắc lắc đầu

  -" trả lời anh "

  -" hức..không ạ " cậu cố kìm nén để không khóc lớn

  Người nhỏ này tốt nhất là nên dùng lời lẽ ngon ngọt chiêu dụ . Thứ lỗi cho hắn vì đã mắng Thái Hanh nhưng nghe thuộc hạ báo lại trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi xót xa , hắn thương vợ đương nhiên là xót vô cùng . Không phài vì Điền Chính Quốc nổi giận vô cớ mà lần này hắn giận cậu là bởi vì lo lắng

  -" thái hanh nói anh nghe xem , hửm vì sao lại không cho anh biết "

  Điền Chính Quốc hết hỏi dồn dập đến cái này rồi tới cái kia cuối cùng đụng phải nỗi uất ức của Thái Hanh , cậu như con nít òa khóc nức nở kể hết mọi chuyện cho hắn nghe

  -" em...hức..em "

  Thái Hanh khóc đến nỗi nói không nên lời chỉ có thể nấc lên từng cơn đầy tội nghiệp

  Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu -" bình tĩnh nào , từ từ rồi nói anh vẫn đang nghe đây "

  Mắt cậu đỏ lên mặt mày lắm lem nước mắt -" anh ơi , vì sao họ lại ghét em đến vậy ạ , em không làm hại ai cả mà hức "

  Điền Chính Quốc xoa mái đầu nhỏ từ từ giải thích -" bạn nhỏ , không phải ai trên đời này cũng yêu thích chúng ta đâu , phải có ganh ghét hơn thua cả đố kị . Bọn họ không thích Thái Hanh là bởi vì ghen tị em có hiểu không.." dừng lại một chút hắn kéo người cậu ra lao nước mắt , hôn lên vầng trán trắng mịn kia , nói tiếp :

  -" em không cần phải sống vì bất cứ lời nói nào của ai cả , họ không sống cho em . Không phải cái gì cho đi là sẽ nhận lại được đâu cho nên em hãy tốt với những người thật sự cần sự lương thiện của em còn những người còn lại em cứ mặc kệ . Sau lưng em còn có anh luôn luôn chóng lưng cho em để em tung hoành quậy phá và kiêu ngạo không cần phải sợ hãi trước bất cứ ai cả . Bạn nhỏ em có hiểu không "

  Thái Hanh hít hít mũi ôm chằm hắn gật gật đầu đáp

  -" em hiểu rồi ạ , bây giờ em chỉ biết mỗi mình Điền Chính Quốc thôi ngoài ra không còn ai nữa hết "

  Hắn ngồi sơ cứu vết thương cho cậu không khỏi nhăn nhó khó chịu . Kim Thái Hanh nhìn thấy thì bật cười nhướng người về phía trước hôn môi hắn .

  -" anh ơi , đừng cau mày mà "

  Sao mà không bực cho được , hắn không hề thích có vết thương nào trên người cậu hết .

  Kim Thái Hanh hết hôn môi rồi đến má cuối cùng lại quay về vị trí cũ . Hết thải hành động đều hết sức nhẹ nhàng , cũng đủ khiến Điền Chính Quốc xuýt xoa .

  Thái Hanh cười hì hì -" mỗi lần anh dỗ dành em đều hôn môi vậy thì lần này em sẽ hôn lại anh coi như là đang dỗ dành anh nhé "

  Con hổ nhỏ này ngày càng ranh ma , cái gì cũng dám làm . Hôm nay chủ động hôn hắn quả thật rất hài lòng .

  Điền Chính Quốc còn muốn cậu hôn sâu hơn môt tí nữa

  Còn phải bạo trên giường nữa cơ

  Đặt Thái Hanh trên đùi nhẹ nhàng cuối xuống điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia . Lưỡi của hắn luồn vào trong càn quấy hết vị ngọt hôn đến nổi Thái Hanh thần trí điên đảo đến khi dứt ra cậu chỉ có thể khổ sở hít từng ngụm không khí mắt đã từ lâu xuất hiện một tầng nước . Nhìn rất mê muội

  -" vợ à , em hôn dở quá . Cần phải luyện tập thêm " hắn nhếch mép cười

  Không để cậu lấy lại ý thức để đáp lại câu hỏi từ hắn . Điền Chính Quốc một lần nữa cuối đầu hôn xuống . Lần này mang theo sự chiếm hữu và điên cuống chiếm lấy nhiều hơn hắn hết mút rồi cắn làm cho môi Thái Hanh càng đỏ tựa như quà cả chua mới chín . Thật sự mà nói , với người này Điền Chính Quốc càng muốn bắt nạt đến khi cậu phát khóc mới thôi .

  Hôn đến say mê tựa hồ không có điểm dừng . Thái Hanh chỉ biết đáng thương thuận theo đến khi hết dưỡng khí mới như con mèo nhỏ đẩy đẩy ngực hắn

  -"um humm "

  Điền Chính Quốc tiếc hùi hụi rời đi

  -" vợ à , hằng ngày anh sẽ luyện tập cho em "

  Kim Thái Hanh đỏ mặt xấu hổ đẩy vai hắn -" sao những lời này anh có thể nói ra được thế hả "

  ***

  Giữa khuya ở điện chính môt trận gió dữ dội kéo đến làm cánh cửa không chịu nổi gãy làm đôi . Điền Chính Quốc thân đen lạnh lùng đi đến , khí chất của hắn lúc này vô cùng đáng sợ , đôi mắt xanh từ lúc nào hóa đỏ dữ tợn trừng từng người đang đứng trước mặt mình không kiên nể nói

  -" các người còn lập lại chuyện này một lần nữa thì đừng trách tôi " giọng hắn khàn khán nói ánh mắt sắc bén liếc nhìn

  Nữ Hoàng tức giận đáp -" con đừng hỗn láo "

  -" mẹ , đừng làm khó con "

  Đột nhiên bà im bặt , ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ thất vọng

  -" thái hanh đã làm gì sai vì sao mẹ lại làm như vậy . Hay bởi vì em ấy là con người khiến mẹ chán ghét "

  -" thời điểm nào rồi cũng sẽ đến , chẳng một ai có thể ngăn cản sự tức giận khi đi quá giới hạn của nó. Chỉ có một Thái Hanh , em ấy là lá bùa bình an của vùng đất này"

  Tất cả mọi người đôt nhiên im lặng . Nữ Hoàng không trả lời một mặt quay đi . Một dấu chấm hỏi liền hiện lên trong đầu bà .

  Những đêm bà năm mơ thấy Điền Chính Quốc khiến vùng đất này chìm trong biển nước , tất cả mọi người đều chết, bà nhìn thấy Thái Hanh một thân ảnh nhỏ bé đáng thương đến cạnh hắn cầu xin dừng lại . Nhìn con mình hóa điên lúc đó là nổi ám ảnh giấc mơ của bà .

  Nếu cuối cùng bà vẫn không chấp nhận mối hôn sự này mà cố chấp thì kết quả rất thảm hại . Có khi phải trả giá

  Là một cái giá thật đắc

  Lưu Vỹ Kỳ ngồi ở bàn , ánh mắt tham lam nhìn từ xa nơi cung điện của Điền Chính Quốc đang ngự trị . Gã sắp liên minh được với các gia tộc khác ,gã là người thông minh những kẻ nào âm mưu muốn lật đổ Điền Chính Quốc gã đều cho vào tầm nhắm để bắt đầu cắn xé con mồi, rồi ngai vàng sẽ thuộc về gã danh vọng địa vị và...người đẹp đều phải thuộc về gã .

Mộc Ly Ánh từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo trà đặt lên bàn , nhẹ nhàng ngồi cạch gã

  -" chàng đang nghĩ gì vậy "

  Gã cười -" nghĩ về...tương lai của chúng ta "

  Ly Ánh mỉm cười -" thật sao "

  Lưu Vỹ Kỳ gật đầu -" nhanh thôi , chúng ta sẽ thành thân..." vừa nói tay gã vừa xoa eo cô "để đại chúng đều biết tình yêu cao đẹp của chúng ta " nói xong gã liền đè cô xuống cả hai điên cuồng quấn lấy nhau

  Rất tiếc , tôi chán ghét nó

  Gã tiếp cận cô rồi dần chiếm lấy trái tim cô vì mục đích muốn tiếp cận Điền Chính Quốc lợi dụng cô chiếm ngai vàng , nhưng có vẻ người con gái này yêu gã là thật lòng rất tiếc gã đến với cô vì cơ thể này và vì lợi dụng tình cảm này mà thôi . Người Lưu Vỹ Kỳ yêu là người đẹp kia đôi mắt to tròn ngây thơ khiến gã động lòng từ lần đầu tiên gặp mặt.

  Con người Mộc Ly Ánh quá đơn thuần và an phận khiến gã không thể có thông tin gì về Điền Chính Quốc , mọi chuyện mà gã biết đều do Mộc Ly Tâm cung cấp mà lấy từ cha của cô .

  Đợi xong việc cho cô ta một danh phận rồi để sống an phận như vậy là được rồi .

  Mộc Ly Ánh làm sao mà không biết âm mưu của người mình yêu nhưng mà cô chấp nhận . Vì yêu , cứ cho là kẻ ngu ngốc đần độn vì tình yêu nhưng em hoàn toàn chấp nhận .

  Mỗi lần cũng nhau ân ái , em đều không thể cảm nhận đươc tình yêu thương nào từ anh mà chỉ là sự dày vò đau đớn

  Nhưng .. em chấp nhận

  Em biết anh sẽ không thể thắng trong cuộc chiến này, cái chết sẽ chia cắt chúng ta . Em không muốn điều đó xảy ra mà anh cố chấp không chịu hiểu .

  Vậy thì còn một ít thời gian bên cạnh anh ,em ... rất mãn nguyện
 
  Mộc Ly Ánh đoán được mọi thứ trên đời nhưng không thể đoán được trái tim của người mình yêu , để người khác nói cô ngu ngốc không nhận ra người bên cạnh mình là kẻ lừa gạt , thật ra em biết .

  Biết mọi thứ nhưng em cứ đâm đầu vào

  Bởi vì em yêu anh

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top