Chương 14
-" ngươi... Lưu Vĩ Kỳ " Mộc Ly Tâm bất ngờ nhíu mày sau đó liền thay đổi thái độ ngay lập tức , híp mắt thăm dò -" ý của ngươi "
-" một người xinh đẹp như quận chúa bị Điền Chính Quốc đối xử tệ vì tên nam nhân xa lạ kia thật quá đáng " gã cười ganh ma , trong lòng trước nay chưa từng quên nuôi ý định xấu xa , chẳng hay cứ lợi dụng Ly Tâm đứng ra để mình ở phía sau giựt dây . Vừa được lợi còn lôi kéo người đẹp về phía mình . Lư Vĩ Kỳ giỏi nhất là miệng lưỡi , mấy lời gã nói trêu dụ nữ nhân nói đến thành quen , chiêu này của gã chính là mật ngọt chết người .
Mộc Ly Tâm khó chịu lên tiếng, y ghét nhất là dài dòng -" ngươi là mang tâm ý gì đến đây , mau nói thẳng "
-" ha , tôi chỉ muốn giúp đỡ quận chúa đôi bên cùng có lợi "
-" ra là vậy ..." dừng một chút cô liền đoán được trong đầu Lưu Vĩ Kỳ nghĩ gì người đời nói đúng ai cũng có lòng tham không đáy
Cô cười giễu cợt -" tâm ý của ngươi mang đến e là hết sức lớn , không ngờ con người ngươi cũng thật mưu tính mục đích của ta ngươi đã rõ...vậy thì " nói đoạn cô nhẹ nhàng tiếng đến gần hơn nhỏ giong -" âm mưu của ngươi là gì "
Quả là con gái rượu của Mộc Ly Triết rất thông minh và nhạy bén nhưng vẫn còn ngu ngốc , Lưu Vĩ Kỳ bật cười -" quận chúa có người thương tôi cũng có "
Hàm ý trong câu nói chính xác là nói đến Kim Thái Hanh , gương mặt cô đang cười bỗng dịu hẳn lại nhìn vào một điểm xoáy sâu vào nó ánh mắt câm ghét hiện lên tia gian độc thấy rõ . Là nam nhân nhưng tư cách và bộ dạng chẳng khác nào loại kỷ nữ lẳng lơ thích quyến rũ đàn ông . Đồ tạp chủng!
Đợi đến cô làm mồi cho tôi xong , quyền lực thuộc về tay tôi , bổn thiếu gia tôi sẽ không bạc đãi cô
-" người kia ở cạnh Điền Chính Quốc không lâu muốn chia rẽ bọn họ thật sự rất dễ "
Nhưng ngàn vạn lần Lưu Vĩ Kỳ vẫn không hiểu , dù ở cạnh nhau khoảng thời gian không lâu nhưng sự thấu hiểu Kim Thái Hanh của hắn đạt đến mức thượng thừa .
Có người ở cạnh nhau năm năm mười năm thậm chí là cả đời rất hiếm khi ai hiểu hết được đối phương muốn gì hay làm gì . Họ chọn bên nhau vì họ yêu nửa kia dần dần sống với nhau dưới một mái nhà sẽ ít nhiều những cuộc cãi vã lớn nhỏ khiến cho người kia cảm thấy bức bối , thời điểm này cái được gọi là sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau trổi dậy chứ không phải ai cũng cho bản thân đúng .
Điền Chính Quốc yêu Kim Thái Hanh theo cách từng bước chiếm lấy trái tim cậu , từng bước làm cho Thái Hanh cảm nhận tình yêu của mình và hắn luôn là người lắng nghe thấu hiểu và cảm thông . Dù chưa ở cạnh nhau qua lâu , cũng chưa từng có cuộc cãi nhau nào cả nhưng nếu điều đó có xảy đến , hắn sẽ là người nhường nhịn và xuống nước trước để giải thích cho đối phương hiểu . Bạn nhỏ nhà hắn ngoan còn rất hiểu chuyện Điền Chính Quốc chỉ sợ bạn bé thiệt thòi vì mình không cưng chiều quá thôi
Kim Thái Hanh ngủ đến chiều Điền Chính Quốc đang làm việc vì nhớ cậu hỏi người hầu cận thì biết rằng Thái Hanh vẫn chưa tĩnh dậy đôi mày nhíu lại lo lắng nói là buổi chiều nhưng thật chất trời đã tối khoảng thời gian cậu ngủ quá lâu hắn sợ bạn nhỏ bệnh liền cấp tốc rời khỏi bàn làm việc đến phòng xem xét . Vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn say giấc chẳng hiểu hôm nay cậu bị làm sao mà ngủ sâu đến vậy , hắn mỉm cười nhu hòa tiến đến sờ má cậu rồi đưa tay lên bắt đầu đánh thức cậu bằng cách xoa đầu . Bị làm phiền Kim Thái Hanh ngọ nguậy muốn dậy , hắn nhẹ nhàng dùng tông giọng cưng chiều nói
-" sao thế này bạn nhỏ , hửm em đã ngủ rất lâu rồi "
Kim Thái Hanh um a vài tiếng , vặn mình một cái như em bé . Đưa tay dụi dụi mắt hắn liền sợ bị đỏ nên lấy tay bạn nhỏ ra bẹo má một cái
-"đã đói chưa tôi đưa em đi ăn nhé "
Cứ tưởng bạn nhỏ sẽ đáp như thường lệ nào ngờ đầu mũi bắt đầu đỏ lên mắt ừng ực nước nhìn hắn mếu máo chỉ tay về phía cái tủ gỗ nói -" hức ức rắn a vừa nãy chúng bò lên giường nhiều lắm hức đáng sợ lắm " Thái Hanh theo bản năng sợ hãi muốn tìm nơi nương tựa nên nhảy bổ vào người hắn lắc lắc đầu
Điền Chính Quốc nén giận ôm người nhỏ chặt hơn , tay còn xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh -" Thái Hanh nín dứt nào nghe tôi nói " hắn lao nước mắt chảy ròng ròng trên má cậu rồi nói tiếp -" bạn nhỏ bình tĩnh lại nào không khóc nữa , kể những gì em nhìn thấy cho tôi nghe có được không "
Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa khịt mũi một cái rồi nức nở nói -" em...em nằm mơ em thấy rất nhiều rắn bò lên giường muốn cắn em cho nên ....cho nên "
Ra là như vậy , Điền Chính Quốc hiểu em nhỏ là đang sợ cái gì hắn đành cười khổ chỉ là trong mơ mà cậu hoảng loạn như vậy nếu gặp thật chắc sẽ ngất xĩu mất . Chắc là do bình thường cậu tiếp xúc với rắn nhiều quá chưa thích nghi hình ảnh inh sâu vào đầu nên mỗi khi ngủ sẽ ẩn hiện những giấc mơ về nó ,cái này là hắn có đọc sách nên mới biết tường tận như vậy .
-" đây đây , nghe tôi nói nhé . Nhưng mà em phải nói cho tôi biết bạn nhỏ đã bình tĩnh lại chưa nào hiện tại có thể nghe tôi nói chưa , hửm " Điền Chính Quốc nhẹ nhàng giải bày , tay liên tục hết xoa lưng
Thái Hanh bị mấy lời nhỏ nhẽ của hắn liền ngoan ngoãn nghe lời gật đầu đáp -" dạ rồi ạ "
-" ngoan lắm , Thái Hanh đó là giấc mơ đúng chứ ? "
Cậu hít mũi thât sâu , gật đầu
-" vậy thì không phải là sự thật , con người thường mơ những chuyện kì lạ mà đúng không . Tôi hỏi bạn nhỏ nhé trong mơ em nhìn thấy mình bay lên trời vậy hiện thực có như vậy không " hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói
-" dạ không ạ "
-" đúng , em nhận định đã đúng rồi . Vậy thì viêc em gặp đàn rắn đó cũng không phải là thật . Còn nữa bạn nhỏ có tôi bên cạnh còn gì , không cần sợ ai hết . Được chứ ? "
Kim Thái Hanh nghe hắn nói một hồi liền bị thuyết phục gật đầu đồng ý
-" em không được khóc nữa như thế thì hư lắm , em xem đây này mắt sưng cả rồi mũi cũng bị nghẹt làm em khó thở đó "
-" dạ ...nhưng mà " cậu gật đầu sau đó lại lắc đầu như còn chuyện gì chưa đồng ý .
-" em làm sao "
-" ngài ...đừng gọi em là bạn nhỏ nữa người ta lớn rồi mà" nói tới đây mắt cậu sụp xuống còn bĩu môi không hài lòng
Ôi thôi chết hắn
Điền Chính Quốc bật cười hôn lên má cậu -" vì em đáng yêu "
Thái Hanh bị câu nói của hắn làm cho hai má phớt hồng ngại ngùng không dám nhìn chỉ dám cuối mặt xuống . Điền Chính Quốc nhịn không được bẹo má thêm lần nữa , lần này hắn áp má cậu vào nhau khiến môi chu ra trông dễ thương vô cùng . Mới ở cạnh hắn không lâu mà hai má núng nính thịt , Điền Chính Quốc thề ngay tại bây giờ hắn muốn cắn nó .
Trong lúc Kim Thái Hanh dùng bữa Điền Chính Quốc còn một số chuyện chưa giải quyết xong mà bỏ giở qua tìm cậu bồi dưỡng nên trong lúc ngồi cùng cậu ông nội Điền qua nhờ chuyện hắn đành luyến tiết rời đi , không quên dặn dò ăn xong thì vào phòng đợi hắn .
Cái muỗng bị cậu đánh rơi xuống đất vừa mới đứng lên định cuối xuống nhặt thì nghe giọng nói quyền lực của người phụ nữ nào đó vang lên thập phần trách mắng -" ngay cả thân phận thấp hèn cũng không biết , ngươi định để cho con ta phục vụ . Con người các ngươi phép lich sự cũng không có "
Thái Hanh xoay người nhìn lại cố gắng giải thich -" dạ không phải đâu ạ ..con "
-" tôi nói đúng quá cậu không cãi được à"
Nữ Hoàng chẳng buồn liếc tới bà chỉ chán ghét cậu vì Thái Hanh không phải là người bà lựa chọn , nói cách khác cậu không xứng đáng với con trai bà . Lũ thấp hèn
Thái Hanh lắc lắc đầu lo lắng nói -" không phải như vậy ạ con làm rơi đồ muốn nhặt lại sau đó sẽ đi dọn dẹp "
-" đợi tôi nói khi đó cậu mới làm tròn à "
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua với những gì bà nói liền biết đây chính là mẹ của Điền Chính Quốc , quả thật nét đẹp của hắn thừa hưởng từ mẹ . Không thôi suy nghĩ nữa cậu sợ lại bị la không để chậm trễ tuyến trình dọn dẹp, trong suốt quá trình Thái Hanh không dám ho he tiếng nào vì phía sau luôn có ánh mắt dò xét từ mẹ hắn .
-" làm kẻ thứ ba vui lắm sao " bà móc meo
-"dạ " Thái Hanh quay sang tròn mắt nhìn bà
Nữ Hoàng nhếch mép cười -" dù cậu có mưu tính thế nào trong lòng tôi Ly Tâm vẫn là Vương Hậu "
Cậu đã hiểu rồi , bà đến đây là để nói về chuyện đó
- dạ..việc sắc phong là do Chính Quốc quyết định con không hề biết " cậu gãi đầu ngại ngùng đáp
-" giỏi lắm , xem ra cậu không hề đơn giản . Nhưng tôi nói cho cậu biết nơi này không chào đón cậu " nói xong bà ung dung rời đi không quên liếc cậu môt cái sắc lẹm nhưng để lại trong lòng Kim Thái Hanh mớ suy nghĩ không thể tả
Mẹ của Hắn chỉ là tình cờ đi ngang qua , vừa mới ngó vào thấy cậu ngồi ăn ngon lành bà thầm chán ghét nên muốn đến tìm chuyện mà mắng chửi cậu .
Xem ra ở đây không ai tốt tính như lời hắn nói , chỉ có Điền Chính Quốc và ông nội là đối đãi tốt với cậu . Hắn nói mình không được bận tâm ai ngoài hắn nhưng không thể chỉ biết mỗi Điền Chính Quốc , nếu yêu thương hắn thì phải thương luôn cha mẹ của hắn . Khổ nổi , cậu chưa tiếp xúc với bọn họ bao giờ vừa nãy gặp chỉ là tình cờ gặp qua chưa chuẩn bị trước mà đã ghi điểm xấu với mẹ hắn , e là để lấy lòng hết mọi người cậu cần cố gắng nhiều hơn nữa .
*
*
*
-" Xem ra là có ng nhúng tay vào " ông nội Điền đập bàn nói
So với ông Điền Chính Quốc điềm tĩnh hơn nhiều -" vụ việc này chỉ cần một phép thử rắn sẽ lòi đuôi ngay "
Ngân sách bị hao hụt một cách không lí do, loại nọc độc mà ông Điền làm ra bị kẻ nào đó đánh cắp hạ vào nước làm chết hơn chục mạng , Thanh Xà bỗng nhiên nổi cơn muốn chiến tranh e là có người giựt đầu mối .
Kim Thái Hanh ngồi trong phòng buồn chán không thôi , đánh mắt nhìn qua bàn bên cạnh đây là chổ làm viêc của Điền Chính Quốc . Trong lòng nổi lên ý định gian xảo , cậu mượn tạm bút và giấy để vẽ chắc Chính Quốc sẽ không mắng đâu . Kim Thái Hanh không biết chữ nhưng lại biết vẽ còn rất đẹp xưa nay chưa từng dùng qua thứ này , có lần nhìn thấy cô chủ cầm viết cậu tìm khúc gỗ nào đó bắt chước cách cầm để vẽ . Thái Hanh lanh lợi còn rất ham học hỏi nhưng điều kiện không cho phép .
Ngồi nguệch ngoạc hồi lâu Thái Hanh đưa ra kết luận cầm bút rất khó , cậu chỉ là mới chấm lên mựt nó đã lay ra khắp giấy quần áo mặt mũi bị dính đầy mựt đen trông vô cùng buồn cười .
Cánh cửa bật mở cứ tưởng là Điền Chính Quốc hóa ra là hai người đàn ông lạ trông vô cùng sang trọng và tao nhã .
Một người mang dáng vẻ như một công tử nhà giàu chính hiệu vừa thanh lịch vừa khí chất vẻ đẹp của cậu ta khi thấy đến đã muốn che chở, cậu trai còn lại trông thấp hơn một chút bộ dạng có chút đáng yêu . Cả hai niềm nở đi tới thấy cậu ngồi mỉm cười vẫy tay chào , Thái Hanh ngơ ngát chưa hiểu gì nhưng nhanh trí đưa tay chào ngược lại . Hai thanh niên đâm chiêu dòm ngó một hồi xác địch không còn ai mới tươi tắn bước vào phòng , vừa ngồi lên ghế liền nhanh miệng khen ngợi
-" oaa đúng như lời đồn tiểu tử nhỏ này xinh đẹp vô cùng " cậu trai nhỏ kia mở to mắt trầm trồ , tay không tự chủ chỉ chỉ lên mũi cậu
Kim Thái Hanh đươc khen ngại ngùng đến nổi hai tay đỏ chót
Kim Thạc Trân thấy em mình thất lễ liền nhìu mày không hài lòng đẩy san bên cạnh -" Hạo Hiên "
Cậu bạn nhỏ có chút giận dỗi bĩu môi
-" hai..hai người "
-" đừng lo bọn anh đến để chào hỏi em thôi , nào , anh tên là Kim Thạc Trân " Anh niềm nở đưa tay ra muốn bắt
Kim Thái Hanh không ngại đáp lại, mặt có chút ngơ ngát
-" còn tôi là Lâm Hạo Hiên rất vui được làm quen " vui vẻ đập bàn một cái
Thái Hanh giựt mình , tròn mắt dò xét hai người . Nhìn thoáng qua không có khả năng làm hại đến cậu , y có cảm giác bọn họ rất tốt dáng vẻ đáng yêu của hai người làm sao có thể là người xấu . Quả thật đối với những người ở đây cậu có chút sợ hãi nhưng có lẽ sắp tới mình sẽ có bạn .
-" umm..Thái Hanh..Kim Thái Hanh " cậu nói giọng nhỏ xíu
Lâm Hạo Hiên lắc đầu sau đó vỗ tay tán thưởng -" ôi trời đáng yêu thật nha " y không nhịn được đưa tay bẹo má cậu đến biến dạng . Thái Hanh bị đau nhưng không dám kêu ca đánh mặc cho Hạo Hiên chơi đùa
Lâm Hạo Hiên trước giờ thích những thứ đáng yêu , bộ dạng bên ngoài của y nhìn vào cũng thật đáng yêu có lẽ phải nói hai từ đáng yêu luôn gắn liền với tên Lâm Hạo Hiên , hôm nay găp tiểu hài tử này trên người thứ gì cũng thật đáng yêu y liền đổi ghế ngồi quay sng bên cạnh lúc thì chọc má người ta lúc thì bẹo cổ xoa tay chỉ có chuyện là chưa cắn mà thôi , ai biểu người này da thịt mát lạnh trắng trẻo tươi ngon làm chi .
Kim Thái Hanh im bặt chẳng dám hó hé để mặc cho Chí Mẫn làm càng
Kim Thạc Trân không để ý mấy tiếp tục trò chuyện -" em ở đây có tốt không "
Thái Hanh lễ phép trả lời -" dạ tốt ạ "
Anh có chút khó mở lời nhưng vẫn nói tiếp -" Ngài Điền đối với em thế nào "
-" ngài ấy là tốt nhất đó ạ " nhắc tới đây cậu liền nghĩ đến hắn rồi bất giác mỉm cười
Kim Thạc Trân có chút nghi hoặc hỏi lại -" thật...thật sao "
Thái Hanh gật đầu chắt nịt -" dạ đúng rồi ạ ngài ấy đối với em vô cùng tốt "
Anh thở phào môt hơi rồi cười -" tốt tốt rồi "
-"có gì sao ạ "
-" không đâu..."
-"aaa" Kim Thái Hanh ăn đau liền la làng , thật sự đau đến ứa nước mắt . Lâm Hạo Hiên do bẹo quá mạnh làm hai má của cậu đỏ lên trông thấy mấy ngón tay còn inh trên má , má Thái Hanh khi bóp vào đến lúc lấy tay ra hai má phòng phòng ửng ửng cưng vô cùng . Vừa nãy do nựng mạnh quá mới làm cậu la lên như vậy . Không chỉ có má mũi và môi của Thái Hanh cũng bị Lâm Hạo Hiên bóp đến thương thế mà bạn nhỏ cũng im re
Kim Thạc Trân nhìn hai má cậu đỏ chót thì liền biết sắp có chuyện . Quỷ rắn kia mà về thấy người của hắn bị bắt nạt chỉ có trời cứu , cả chồng y cứu cũng không nổi lần này mạo phạm dám đến nơi hắn ở to gan vào phòng làm loạn Vương Hậu của hắn nhận thấy mùi nguy hiểm đang tới , cũng đoán được giờ này Điền Chính Quốc sắp về tới , để đảm bảo thân thể đươc an toàn nên rút thật nhanh
-" a haha trời cũng tối rồi nhỉ , em nên nghĩ ngơi nhiều môt chút , Hạo Hiên chúng ta về thôi trễ rồi "
Lâm Hạo Hiên không hiểu ý , y làm mình làm mẩy không chịu -" em muốn ở lại chơi tiếp mò aa đừng mà " bị Kim Thạc Trân lôi kéo mà la làng y đấu tranh dữ lắm nhưng mà vẫn không đọ lại sức anh chỉ kịp nói lại một câu " hẹn gặp lại "
Nhưng chỉ riêng Kim Thạc Trân mới hiểu nếu không rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ gặp lại .
Kim Thái Hanh chưa kịp định hình chỉ ú ớ vài câu là người mất dạng , cửa vừa đóng lại cậu nhíu mày than thở
-" ôi thôi , đau chết đi được " cậu bĩu môi xoa xoa hai má
Lúc này mới để ý người cậu đầy mựt từ lúc nào , tay bị Hạo Hiên bóp đến đỏ ao . Nếu không dọn tàn cuộc lát nữa hắn về chắc sẽ bị mắng chết , nhanh chóng thu dọn nhưng càng dọn mựt càng lay ra khắp nơi . Thái Hanh hoảng hốt lấy giấy lao sạch trên bàn , đang lúi húi dọn dẹp thì eo nhỏ bị bàn tay to lớn của ai đó bao lấy . Là Điền Chính Quốc , hắn về từ lúc nào vậy .
Mắt cậu mở to sợ bị hắn mắng cả người bỗng cứng đờ . Điền Chính Quốc muốn làm cho bạn nhỏ bất ngờ nên biến thành rắn bò vào phòng
Hắn ôm thật chặt cậu vào lòng , vùi đầu mình lên cổ người kia hít lấy hít để tựa như mật ngọt trên người Kim Thái Hanh làm hắn si mê , ngửi mãi vẫn không thấy chán . Mệt mỏi cả buổi về đến nơi chỉ muốn ở cạnh vợ yêu mà thôi . Lạnh lùng và cao ngạo bao nhiêu năm thế mà đứng trước người thương lại thể hiện bộ dạng khó coi thế này
-" nhớ em chết đi được "
Hình như tháng này là sinh nhật của bạn bé thì phải 😘 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top