Chương 11
Buổi hôm đó Kim Thái Hanh quyết liệc không cho ai đụng đến hắn , vài ba tên đến kéo ra vẫn không hề hứng . Cậu chính là nằm vạ tay ôm cổ hắn khóc bù lu bù loa , hể ai lỡ đụng một cái liền gào lên khóc dữ dội . Điền Chính Quốc nhìn cậu trông vừa buồn cười vừa đau lòng , vì muốn bảo vệ hắn mà hết cắn rồi đến đấm gạt tay bọn họ ra hết
Đám người kia đương nhiên không hiền lành với Thái Hanh mỗi lần cậu hung dữ là mấy tên đó liền thè lưỡi rắn ra hâm dọa , lúc đó Thái Hanh quay sang mếu máo với hắn ngay lập tức Điền Chính Quốc trừng mắt một cái bọn chúng liền như rùa rút cổ e dè .
-" em đừng như vậy tôi sẽ không sao mà "
Cậu rấm rức òa khóc lớn -"không mà hức..ức anh nói dối sẽ rất đau , không cho không cho đâu .. đi ra " thấy bọn chúng định tiến tới cậu liện ra sức đẩy ra
-" Thái Hanh , bọn họ biết chừng mực"
Cậu kiên quyết lắc đầu , hai tay vòng qua cổ hắn đu lên kề đầu mình lên xoay mắt dè chừng đề phòng . Điền Chính Quốc bất lực lắm cứ như thế này chẳng khác nào làm trò cười cho đám thần dân dưới kia, đánh mắt lên kháng đài hắn ra hiệu cho người nào đấy người đó hiểu ý gật đầu đi xuống . Đó chính là anh của hắn Điền Nam Tuấn , nhanh như chớp gã vung tay bắt lấy bảy cây đinh ghim thẳng lên vai hắn chỉ thấy Điền Chính Quốc kêu lên một tiếng rồi im bặt , đám thuộc hạ nhanh chóng cởi trói .
Vì hành động nhanh như gió của Điền Nam Tuấn khiến Thái Hanh trở tay không kịp chỉ tròn mắt nhìn đến khi nhận ra đã quá muộn bảy cây định nằm vỏn vẹn trên vai hắn . Cậu khóc như đựơc mùa muốn rút nó ra nhưng sợ hắn đau đành đụng nhẹ nhẹ xem xét , cứ tưởng người chịu phạt là cậu khóc đến đỏ mặt quả thật Điền Chính Quốc không thấy đau tê tê một chút rồi thôi . Vòng tay qua eo Thái Hanh xoa xoa bảo -" tôi không sao lát sẽ khỏi ngay thôi "
-" máu chảy rồi này vậy mà bảo không sao hức " khóc đến lợi hại không quên quay ra đằng sau lườm Nam Tuấn ,y nhìn cũng chịu thua
Điền Chính Quốc cưng chiều vô đối măc kệ ánh mắt của vạn người nhìn , dứt khoát bế người Thái Hanh hôn lên má -"vậy về chăm sóc cho tôi nhé "
-" hum um được ạ "
Người con gái ngồi bên cạnh Nữ Hoàng khẽ cao mày , y tức giận đến nổi hai tay xiết chặt vào nhau . Vị trí Vương Hậu phải thuộc về y mới phải , từ nhỏ đến lớn cô sống cùng Điền Chính Quốc trải qua bao nhiêu kỉ niệm cớ gì lại không để mắt đến cô . Con người thật chết tiệt , mắt cô dấy lên tia hận thù ganh tị xoáy sâu tầm nhìn về Kim Thái Hanh .
-" Nữ Hoàng...người "
Như hiểu cô muốn nói gì bà liền cắt ngang -" chuyện này tính sau đi " nói rồi bà đi mất để cô tức tối đến run người
Nếu vị trí đó không phải là của cô thì chẳng là của ai hết , ăn không được thì phá cho hôi
Hàng ghế ngồi chính điện toàn bộ là người nhà của hắn . Bọn họ không có quyền ngăn cản cho dù trong lòng không mấy đồng tình , chính xác mà nói Điền Chính Quốc không coi trọng dòng họ cho mấy . Từ lúc ông nội ban lệnh tất cả uy quyền đều cho Điền Chính Quốc quyết , về phần ba hắn ông cũng không quan tâm ngày ngày làm theo sở thích trồng hoa trong vườn con ông đã lớn tuyệt đối tin tưởng giao hết vận mệnh của mãnh đất cho nó , tin chắc rằng Điền Chính Quốc sẽ làm tròn bổn phận .
Đêm hôm kia ông nghe tin trong lòng lo lắng còn tức giận muốn đi gặp hắn nhưng con ông nhanh tay hơn cáo trạn hết cho ông nội biết , đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh
Mẹ Chính Quốc khóc lóc kể lể , ông liền đem mấy lời ông nội Điền Chính Quốc giản dạy thuật lại hết
Về tới phòng Kim Thái Hanh rấm rức khóc mãi , ngồi trước hắn miệng thổi thổi tay nhẹ nhàng nhất có thể thoa vết thương . Bảy cây đinh ghim lên người mang tính sát thương không hề nhỏ , thế mà Điền Chính Quốc không hề hứng gì ngược lại còn vui vẻ nhìn người thương đang lo lắng cho mình
-" hức..ức "
Kim Thái Hanh hết nhăn mày rồi tới mếu máo bĩu môi , bao nhiêu giận dỗi liền thể hiện hết lên mặt . Hắn đặt bạn nhỏ lên đùi nhìn thật kỹ , tay không yên phận hết sờ eo xoa má cuối cùng thơm lên trán coi kìa cái môi đỏ chu ra mắng hắn nhìn phát liền muốn cắn .
-"ngoan , nín nào lại đây tôi xem " Hắn vòng tay qua ôm cậu vào lòng
-" tôi không phải con người cho nên không bị làm sao hết , em coi lát nữa nó sẽ hết "
Điền Chính Quốc bên cạnh vỗ vai nói lời ngon ngọt giải thích cho cậu hiểu nhưng người kia vẫn chưa chịu trả lời
-" Thái Hanh trả lời tôi xem nào "
Thái Hanh mím môi đưa mắt nhìn hắn giọng ĩu xìu -" anh nên cẩn thận đừng để bị thương như lần này nữa "nói đoạn cậu ấp úng bảo -" lúc..đấy tôi thật sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện "
Có phải là người nhỏ cũng rất quan tâm đến hắn không , từng cử chỉ lời nói biểu hiện hết thảy sự lo lắng . Chẳng lẽ Kim Thái Hanh đã thích hắn rồi không . Con rắn thành tinh trăm tuổi là đang suy tư giống như một kẻ mới biết yêu , quả thật là như vậy Điền Chính Quốc từ trước đến nay chưa từng yêu bất cứ ai cho đến khi gặp Kim Thái Hanh .
Kim Thái Hanh được cho ăn dâu hai mắt liền sáng rỡ lên , miệng há to cắn một cái thật bự trái dâu mộng nước mềm ngọt trong miệng liền tan ra sảng khoái vô cùng . Vừa nãy dỗ bạn nhỏ xong hắn nghe có người báo phải đi xử lí công việc đành phải bỏ Thái Hanh ở một mình , sợ cậu buồn chán liền sai một hai con rắn đến canh chừng trong lúc mình vắng mặt . Tự tay hái dâu sau đó rửa thật sạch đưa cho người thương ăn
Lần đầu cậu được ăn quả lạ trông thích thú lắm . Hai mắt liền híp lại vì được ăn ngon , bên má bị cậu dồn lại một cục mà phình to đáng yêu đến mức Điền Chính Quốc nhìn một hồi bất giác mỉm cười như kẻ ngốc .
Miệng lép nhép chu ra nhai nhòm nhòm bây giờ cậu mới để ý nơi này đúng là to lớn thật chỉ có điều khá nắng nóng mới ngồi được một lát mồ hôi đã nhễ nhại . Kim Thái Hanh có cảm giác ở cạnh Điền Chính Quốc cơ thể mát hơn nhiều . Xử sạch đĩa dâu ngon lành định về phòng đợi hắn nhưng buồn chán chẳng biết làm gì cậu quyết định sẽ đi đâu đó chơi , ra tới ngoài cửa thấy hai tên lính gác đứng canh Thái Hanh chán nản quay đầu vô . Phải rồi trước khi Điền Chính Quốc rời đi hắn dặn dò lính của mình rất kỹ chưa có sự cho phép của hắn tuyệt đối không để cậu ra ngoài
-" ta..muốn uống nước có thể đi lấy giúp ta có được không " Kim Thái Hanh cố thật bình tĩnh vì lần đầu lừa người khác cho nên tâm lí không mấy vững chắc . Một tên đứng ra gật đầu đồng ý rồi chạy thật nhanh đi mất
-" ta còn muốn ăn thêm dâu "
Cậu quay phắc đưa ánh mắt thỉnh cầu nhìn tên lính còn lại . Nó có chút chừng chừ cuối cùng vẫn chấp thuận làm theo ý cậu , trước khi đi còn nhắc nhở -" người ở yên đây đừng đi lung tung tôi sẽ trở lại ngay "
Đúng như ý mình Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa -" ta sẽ không đi đâu "
Đến khi hình bóng tên lính khuất dạng cậu vui hẻ nhảy dựng , tung tăng chạy đi . Biết rõ nói dối là người xấu nhưng nốt lần này thôi .
Thái Hanh đi một đoạn thấy có đám đông , cậu liền núp sau một cây cột lớn ngó đầu ra xem . Một người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp đang tức giận cầm roi liên tục đánh đám lính gác miệng chửi rủa không ngừng . Cậu nhìn phát đã sợ ngày trước bị đánh nên hiểu nó đau đớn thế nào càng nhìn càng thấy tội nghiệp làm liều chạy nhanh tới đứng chắn ngang
-" đừng đánh nữa mà họ sẽ chết mất "
Người phụ nữ bị kẻ khác ngăn cản càng thêm điên tiếc trừng mắt quát tháo -" ngươi là ai mau cút khỏi đây " cô ta định sấn sấn tới cậu nhanh chận thụt lùi về sau can ngăn
-" cô đừng đánh nữa bọn họ không chịu nổi đâu "
Mặc cho Kim Thái Hanh đứng ra nói giúp tuyệt nhiên cô ta vẫn không chịu tha đẩy mạnh cậu sang một bên do tác động mạnh khiến cậu không đứng vững ngã nhào một cái đau đến nhăn mày . Người phụ nữ lần này không đánh nữa mà dùng chân đạp lên đầu bọn họ chà dưới đất khinh thường nói
-"biến khỏi đây " nói xong đạp một cái thật mạnh mới chịu buông . Bọn chúng sợ hãi chạy như trói chết .
Cô ta quay sang cười nhã nhặn , đây là người mà chị y nói sao cũng rất xinh đẹp đáng để hơn thua . Đáng tiếc phải chết sớm một chút ngôi vị tiên tử Vương Hậu phải thuộc về dòng tộc của y . Chỉ là một con người có tí nhan sắc vậy mà làm cho Điền Chính Quốc mô muội tình yêu quả là tình yêu . Có trách thì là chị cô quá ngu ngốc đâm đầu vào mà thôi . Một cách thật nhẹ nhàng cô ta đỡ Thái Hanh dậy ân cần hỏi thăm -" không sao chứ "
Thái Hanh lắc đầu vội rụt tay về theo bản năng chợt lùi lại . Không đùa được ai ở đây cũng đều là rắn lỡ cô ta phát điên hiện nguyên hình vồ lấy cậu thì không xong
-" đừng sợ ta sẽ không hại ngươi . Vương hậu tương lai sao nghe thật buồn cười . Loại thấp hèn thì làm sao ngoi lên làm hậu , ngươi có nghe qua câu người ngu họ thường rất tự cao haha" mấy lời mỉa mai đều nhắm tới Thái Hanh cô ta buông lời chế giễu sau đó cười lớn đi gần đến ghé vào tai cậu thủ thỉ -" đừng xen vô chuyện của ta " cô ta đánh vai làm cậu lùi về vài bước
Thái Hanh xua tay ấp úng -" tôi..không có ý đó "
-" con người của cậu tôi nhìn qua đã biết nham hiểm , thâm độc cái nào mới đúng "
Nhận thấy mình nói sai lần này cậu phản ứng mạnh hơn lớn tiếng nói -" không phải tôi không phải như vậy "
Cô ta trừng mắt -" mày chính là như vậy hứ " nói xong y lạnh lùng quay đi
Hồi trước lúc còn sống với người làng ai gặp qua cậu cũng bảo vẻ ngoài không gây hại nhưng thật chất trong lòng đầy dao nhọn đang tính toán trả thù bọn họ . Thái Hanh nghe nhiều thành quen lúc nhỏ có khóc lớn lên thì cười cho qua , chắc là như vậy thật cậu là người lạ đến bọn họ vừa nhìn đã thấy thế . Cũng chẳng hiểu làm sao ai nhìn qua một lần là chán ghét cậu
Tâm trạng bỗng chốc đi xuống cậu lủi thủi quay về cứ tưởng ra ngoài chơi sẽ gặp nhiều chuyện vui không ngờ xui xẻo bị mắng . Nhìn xuống vạt áo bị bẩn hết cậu thở dài quay về
Đừng tưởng cậu không nghe bọn họ nói gì nào là con người nào là kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình cảm của Điền Chính Quốc và cô gái lạ mặt khác , họ còn nói cậu không xứng nói hắn muốn vui chơi nên mới đem người về đợi khi chán rồi vứt bỏ , họ còn buông lời xỉ vả nặng nề vô cùng . Thái Hanh mím môi đi thật nhanh lướt qua để không còn nghe mấy lời không hay
Tắm rửa thật sạnh ngồi ở ghế suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi , không biết những gì cậu nghe có đúng sự thật . Điền Chính Quốc có thích mình không ?hay chỉ là vui đùa . Cô gái đó và hắn thật sự có mối quan hệ gì càng nghĩ càng rối càng sầu não hơn . Thái Hanh buồn rầu thở dài
Cánh cửa bật mở một thân ảnh quen thuộc xuất hiện là Điền Chính Quốc . Thái Hanh liền thay đổi sắc mặt
-" anh về rồi "
Hắn gật đầu đi tới ôm eo gục đầu lên cổ người thương hít hương thơm nhè nhẹ , không gặp nhau trong chốc lát mà Điền Chính Quốc cảm thấy nhớ vô cùng . Thái Hanh đương nhiên đáp lại vòng tay ôm thắt hông hắn . Ngồi trong phòng gặp mấy ông già mặt nhăn mày nhíu khiến hắn chán nản muốn nhanh chóng quay về gặp em nhỏ .
Điền Chính Quốc có chút mệt mỏi duy trì cái ôm lâu hơn , hắn thích nhất là phần cổ của Thái Hanh đặc biệt là sau gáy nhịn không được hôn lên
-" sao hả tôi đi lâu như thế nhớ tôi không "
Nghe tới đó Kim Thái Hanh đỏ mặt ngại ngùng đáp -" c..có , tôi nhớ mà "
Hắn bật cười rời khỏi cái ôm -" nghe nói trong lúc tôi đi vắng , bạn nhỏ rất nghịch "
Lần đầu làm chuyện xấu còn bị phát hiện Kim Thái Hanh xấu hổ vô cùng , càng sợ hắn giận mà giải thích -" có chút buồn chán nên..nên tôi mới ra ngoài xin lỗi vì không nghe lời anh "
-" tôi không giận , em nghe này ở đây không phải là nơi em sống mọi thứ đều nguy hiểm phải hết sức cẩn thận . Như vậy nhé , nếu em buồn chán liền nói cho tôi biết tôi đích thân đưa em đi chơi đừng đi môt mình tôi rất lo được chứ " hắn nhỏ nhẹ ân cần nhất có thể để giải bày cho Thái Hanh hiểu bộ dạng hết sức ôn hòa . Tay nựng má cậu đến phát ghiền
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nghe lời dạ một tiếng , nối đuôi theo hắn lại giường ngồi đợi điểm tâm . Cho dù cậu có cố gắng không biểu hiện sự buồn bã nhưng thật sự bao nhiêu nổi lòng đã hiện hết lên mặt không thể che giấu . Điền Chính Quốc từ lúc vào phòng đã thấy nhưng hắn không nói , cho dù y không có mặt ở đây nhưng mọi chuyện đều rõ . Đúng là không coi y ra gì ngang nhiên nói xấu người của hắn khiến cậu buồn rầu không thôi , trách mắng xỉ vả còn bao nhiêu lời cay đắng mà không nói .
Bình thường Thái Hanh bên cạnh nói không ngừng luyên thuyên với hắn suốt , thấy cậu im lặng kì lạ đương nhiên hắn sẽ để ý . Không nói nhiều hắn liền ôm người nhỏ lên đùi trò chuyện . Điền Chính Quốc muốn tự Thái Hanh nói ra bao nhiêu uất ức hay tủi thân phải nói với hắn ỷ lại vào người hắn .
-" Thái Hanh nói xem hôm nay có gì vui nào "
Nghĩ mãi vẫn chưa thấy có gì vui vẻ từ lúc Điền Chính Quốc rời đi cậu đã không vui rồi nhưng không dám nói đến ở cùng người ta không nên chê khen
-" dạ vui ạ "
-" thật không , em đã làm gì mà trở nên vui vẻ hửm " lời nào cũng mang hàm ý muốn dò hỏi câu chuyện
Tới đây Thái Hanh không biết nói gì , cậu thật sự không muốn nói dối . Thấy cậu im lặng hắn liền đưa mặt Thái Hanh đối diện mình cố ý nói thêm
-" em làm sao nói tôi nghe xem nào . Thái Hanh chia sẻ cùng tôi nhé , nếu gặp chuyện gì không hay bạn nhỏ nói tôi biết có được không đừng giữ trong lòng rồi buồn tủi một mình sẽ khiến tôi đau lòng lắm "
Điền Chính Quốc dùng lời ngon tiếng ngọt , giọng điệu hết sức nhẹ nhàng dò hỏi càng làm cho Thái Hanh ủy khuất muốn khóc . Cậu rầm rức hai mắt ầng ực nước dường như chỉ cần một cái chớp mắt nước mắt liền chảy . Thà đừng hỏi cậu sẽ không khóc
-" hức ..ức người ta nói tôi xấu tính..hức còn bảo tôi phá hoại chuyện tình cảm của anh hic..không phải như vậy mà tôi không có làm ...ức tôi không cướp anh khỏi tay ai hết chưa từng nuôi nóng ý định một bước lên làm phượng hoàng hic...hức ..hic họ nói anh có người khác ở bên cạnh tôi chỉ là nhức thời còn...còn hic còn nói sao khi chán sẽ vức bỏ ..hức aa " được đà dâng trào cậu khóc to hơn , giống như bức bách lắm hiện tại có thể nói ra liền không ngại tuông trào -" tôi..tôi thích anh lắm đừng bỏ đi mà hức "
Điền Chính Quốc nghe xong càng giận đúng là độc mồm , làm Thái Hanh hiểu lầm hắn thích người khác . Ôm cậu vào lòng thủ thỉ lời an ủi -" nghe tôi nói này " dừng một chút hắn lao nước mắt trên mặt cậu vì khóc mà tèm lem -" tôi thương Thái Hanh mà chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người khác , những lời bọn họ nói chỉ là ghen tị với em họ cố tình nói để chia rẽ chúng ta , Thái Hanh không xấu tình bọn họ mới xấu tính ngược lại em rất ngoan ngoãn còn rất nghe lời tôi là người hiền lành lương thiện , em có biết không tôi yêu thích em chính vì những điều đó . Đừng nên nghĩ đến những lời không hay đó em chỉ cần biết người thương em chỉ có mình tôi "
Thái Hanh từ từ cũng dần nín , cậu đưa gương mặt đỏ ửng ngước nhìn hắn ngồi nhích vào lòng hắn hơn níu góc áo nói -" có thật không ạ "
Hắn mỉm cười đáp -"thật , Thái Hanh của tôi là tốt nhất mà cho nên em không được buồn nữa , cái miệng xinh đẹp này phải luôn mỉm cười thật tươi biết chưa như thế mới đáng yêu "
Kim Thái Hanh năm nay vừa tròn mười tám nét ngại ngùng của tuổi đôi mươi khi được người khác khen càng làm cậu đỏ mặt , hai tai từ lúc nào đã hồng hào vì xấu hổ
Không xong rồi hàng nóng vươn cờ , phỏng tay mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top