NGƯỜI ❤ ĐẸP ❤ VÀ ❤ QUÁI ❤ VẬT ( truyện cổ tích phiên bản Đam )

Có một chàng trai trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp hay cưỡi ngựa đi dạo trong một khu rừng. Một hôm nọ, cũng như mọi ngày chàng trai trẻ ấy cũng cưỡi ngựa tà tà đi dạo trên con đường vô cùng quen thuộc trong khu rừng, chợt chàng trai trẻ ấy thấy một con thỏ có bộ lông trắng mướt đang ăn cỏ bên vệ đường. Chàng ta dừng ngựa lại rón rén đến bên thỏ nhỏ để vồ bắt nó. Dường như thỏ nhỏ có linh tính, tay chàng trai chưa chạm vào thỏ nhỏ nó đã vụt chạy đi như bay. Chàng trai vội chạy theo quyết tâm bắt cho được thỏ nhỏ đáng yêu kia, chạy mãi chạy miết chàng trai trẻ vẫn không thể nào bắt được thỏ nhỏ. Đến lúc nhận ra trời đã xế chiều mình phải về nhà thì chàng trai lại quá đỗi sợ hãi vì không biết đây là đâu. Thôi chết chàng đã bị lạc đường rồi. Không biết phải làm sao chàng trai đành phải tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu chàng nhận ra hình như phía trước có ánh sáng, chàng trai trẻ vội vàng chạy nhanh về phía đó

Thật ngạc nhiên giữa khu rừng lại có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như vậy .

Trời cũng đã dần sụp tối, chàng trai đành đánh liều đi vào trong tòa lâu đài. Trước tòa lâu đài là một khoảng sân với đủ các loại cây ăn trái, kỳ lạ là các cây ăn trái đều ra trái xum xuê, nhìn rất ưa thích. Đi đến trước cửa lâu đài chàng trai vừa gõ cửa vừa gọi thật to

- Xin cho hỏi, có ai ở đây không ạ ?

Gọi đến ba lần vẫn không thấy ai trả lời. Chàng trai thấy trời đã tối hẳn không thể đi lại vào rừng sẽ rất nguy hiểm

Chàng đánh bạo đẩy cửa bước vào thì may quá cửa không có khóa. Bên trong tòa lâu đài đèn đuốc sáng choang nhìn rất rực rỡ. Chàng trai đi một vòng lâu đài thì không thấy một người nào, vô tình đi đến phòng ăn chàng trai thấy trên bàn đồ ăn nóng hổi đã được dọn ra đầy bàn .

" Đã vào nhà không xin phép chẳng lẽ lại ngồi vào bàn ăn của người ta cũng không xin phép, thật là bất lịch sự " - chàng trai nghĩ

Nhưng bụng cậu đã réo ầm ĩ đòi đình công cộng thêm mùi thức ăn thơm lừng làm cậu không thể kiềm chế được

" Thôi vậy, nếu gặp chủ nhân tòa lâu đài mình sẽ xin lỗi và cám ơn sau vậy"

Nghĩ vậy chàng trai ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn từng món một. Các món ăn rất ngon, cậu chưa từng được ăn ở bất cứ nơi đâu nên cậu ăn rất nhiệt tình chẳng mấy chốc nguyên cả bàn ăn đã được cậu dọn sạch vào bụng. Ăn uống no nê, chàng trai lại đi thẳng lên lầu, cậu mở cửa một căn phòng gần cầu thang nhất, cửa phòng thật sự không khóa. Bước vào phòng cậu hết sức ngạc nhiên vì căn phòng trang trí vô cùng xinh đẹp, một chiếc giường to đùng được trải khăn trắng hết sức sạch sẽ, cạnh giường đặt một chiếc bàn con, trên bàn lại có đặt một bộ quần áo ngủ thơm tho sạch sẽ

" Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ ? Mình không tin điều này lại xảy ra với mình. Chủ nhân của tòa lâu đài thật sự tốt bụng. Nhất định mình sẽ gặp và cám ơn họ "

Chàng trai trẻ cầm bộ quần áo mới vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo mới vào

" Vừa khít, y như là may riêng cho mình vậy "

Leo lên chiếc giường êm ái, đắp chăn lại, vì quá mệt mỏi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ ngon lành

Sáng vừa thức dậy, cậu lại một lần nữa ngạc nhiên vì bộ quần áo của cậu đã được giặt ủi thơm tho thẳng thớm đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường

" Họ vào đây lúc nào mà mình không biết nhỉ ? Chẳng lẽ chủ nhân tòa lâu đài vào đây lúc mình đang ngủ "

Chàng trai vội vàng rửa mặt thay đồ xong bước xuống sảnh dưới lầu

- Cho hỏi có ai ở đây không ạ ?

Không một tiếng đáp trả. Cậu lại đi vào phòng ăn, trên bàn lại dọn sẵn các món điểm tâm sáng trông rất bắt mắt và ngon miệng. Chàng trai lại tự nhiên như nhà mình ngồi vào bàn bắt đầu ăn ngon lành .

Ăn xong bữa điểm tâm sáng chàng trai trẻ quyết định rời đi. Chàng trai tiếc nuối vì không gặp được chủ nhân của tòa lâu đài để cảm tạ lòng hiếu khách của chủ nhà. Trước khi đi, chàng trai đứng giữa sảnh nói to

" Cám ơn quý vị đã cho tôi ăn và tá túc ở đây một đêm nhé. Tôi phải đi đây "

Lúc ra khỏi lâu đài, nhìn trước mắt một khoảng sân đầy cây ăn trái ra quả đầy cây nhìn rất đẹp mắt, chàng trai trẻ không kiềm lòng được mà đi dạo một vòng quanh vườn. Đến gần cuối khu vườn chàng trai vô cùng thích thú khi thấy những bông hoa hồng đỏ thắm. Chúng thật đẹp làm sao, những bông hoa này khác với những bông hoa hồng bình thường ở chỗ nó to gấp mấy lần và lung linh rực rỡ hơn rất nhiều .

Chàng trai không kiềm lòng được trước những bông hoa hồng kỳ lạ mà hái một bông hoa hồng xuống, một bông rồi lại một bông nữa. Bỗng một giọng nói như sấm rền vang lên sau lưng chàng làm chàng giật cả mình

- Này chàng thanh niên kia, ai cho ngươi cả gan dám hái những bông hoa đó

Khi chàng trai quay qua thấy chủ nhân của giọng nói vừa cất lên đó thì tay chân chàng bủn rủn muốn ngất ngay tại chỗ. Hắn là một con quái vật với bộ lông vàng như sư tử, hai mắt vì tức giận mà đỏ lên long sòng sọc trông rất đáng sợ, hai chiếc răng nanh ở hai bên khóe miệng càng tăng lên vẻ hung dữ đáng sợ. Hắn lại tiếp tục lên tiếng

- Ta đã có lòng tốt cho ngươi ăn, cho ngươi mặc lại cho ngươi tá túc qua đêm trên nệm ấm chăn êm sao ngươi lại dám hái những bông hoa xinh đẹp này của ta

- Xin... xin ngài tha lỗi cho tôi. Vì thấy ngài có lòng tốt cho tôi ăn lại cho tôi tá túc qua đêm nên tôi nghĩ ngài sẽ không phiền khi cho tôi xin một vài bông hoa hồng này về cho chị gái của tôi. Chị ấy rất thích hoa hồng đỏ

- Ngươi nói sao ? Ngươi có chị gái sao ?

- Dạ đúng ạ

- Thế à. Ta sẽ tha cho ngươi với điều kiện ngươi đưa chị gái ngươi đến đây cho ta. Bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi - tên quái vật hù dọa

Chàng trai suy nghĩ một hồi lại đặt ra một câu hỏi cho ngài quái vật

- Xin lỗi ngài, ngài cho tôi hỏi nếu tôi đưa chị gái tôi đến đây ngài sẽ làm gì với chị gái tôi ?

- Ta sẽ lấy nàng ấy làm vợ

- Chị gái tôi chắc chắn sẽ không chịu lấy ngài đâu mà tôi cũng sẽ không để chị ấy thay tôi đến đây chịu khổ đâu. Tôi sẽ ở đây làm người hầu cho ngài trong vòng một năm vậy

- Người hầu ta không thiếu, ta chỉ cần một người vợ, nữ chủ nhân của tòa lâu đài này. Ta thấy ngươi cũng khá xinh đẹp... hay ngươi làm vợ ta vậy

- Ngươi bị sao vậy ? Ta là đàn ông mà

- Ta không ngại chuyện đó

- Nhưng tôi ngại lắm

- Thế này ngươi cũng không chịu, thế kia ngươi cũng không chịu. Bây giờ ngươi muốn sao đây ?

- Ta sẽ làm người hầu cho ngài

- Ta nói ta không cần người hầu

- Vậy ta sẽ trả tiền cho ngài vậy

- Tiền ta cũng không thiếu nhưng ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện . Ta chỉ tính rẻ ngươi 100 đồng tiền vàng thôi

- Cái..cái gì... một... một trăm đồng tiền vàng sao ? Ta... ta làm gì có số tiền lớn như vậy...ngươi cắt cổ ta luôn đi - chàng trai trở nên cà lăm sau khi nghe số tiền mà ngài quái vật đưa ra để bồi thường

- Ta cần mạng ngươi làm gì, hay là như vầy... nếu ngươi không muốn làm vợ ta vậy thì ngươi hái bao nhiêu bông hoa hồng thì cho ta đè ngươi bấy nhiêu cái . Ngươi muốn trả hết một lần hay trả từ từ

Chàng trai nghe lời đề nghị của quái vật xong thì mặt mày tái mét, tay chân run lẩy bẩy vì chàng trai nhìn đống bông hồng trên tay mình không dưới chục bông. Nhìn bông rồi đến nhìn quái vật " hắn to cao khủng khiếp như vậy thì chắc chắn cái đó của hắn cũng không như người bình thường, để hắn đâm vào đừng nói chục lần, một lần cũng đã đủ nát rồi. Chạy là thượng sách " . Nghĩ vậy, chàng trai ném bó bông hồng vào mặt quái vật rồi co giò bỏ chạy, đã vậy còn không quên buông một câu chọc ghẹo

- Tên quái vật biến thái

- Dám chạy

Chàng trai nhỏ nhắn làm sao chạy lại tên quái vật to lớn, chân tay cũng dài hơn người bình thường. Một thoáng chớp mắt tên quái vật đã đuổi kịp chàng trai, bắt được chàng là tên quái vật quơ chàng trai vác lên vai đi vào lâu đài, bước thẳng lên lầu đi vào phòng mặc cho chàng trai quẫy đạp tay chân phản kháng chống cự

- Tên quái vật này.... thả ta ra... từ từ thôi.... aahhh....đau quá... ngươi nhẹ chút được không

Tiếng khóc la từ căn phòng của chủ nhân tòa lâu đài làm người nghe phải đỏ mặt tía tai

Sống chung với quái vật từ ngày này qua tháng nọ chàng trai nhận ra rằng hắn không đáng sợ như vẻ bề ngoài của hắn. Chàng trai trẻ được ăn sung mặc sướng, ngài quái vật rất cưng chiều cậu không cho cậu làm bất cứ việc gì, rảnh rỗi thì cậu đọc sách, đi dạo quanh khu vườn hái những trái cây chín mọng mà cậu thích ăn hoặc không thích hái trái thì cậu đi hái hoa. Phía sau tòa lâu đài có nguyên một vườn hoa với đủ loại hoa muôn màu muôn sắc tha hồ cho cậu hái. Duy chỉ mỗi tối trước khi đi ngủ quái vật sẽ hỏi chàng trai

- Em có bằng lòng làm vợ ta không ?

- Ngươi dâm dục như vậy, ngày nào cũng đè ta, làm tới làm lui không biết chán. Nếu ta lấy ngươi không phải ta sẽ chết sớm sao. Không lấy, không lấy

Quái vật nghe vậy rất thất vọng thất thểu bỏ đi. Trong đại sảnh của tòa lâu đài có 1 chiếc đàn piano, mỗi lần buồn bã quái vật sẽ ngồi vào đàn tấu lên một giai điệu du dương da diết. Chàng trai trẻ nghe khúc nhạc ấy mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng

Thực ra sống chung lâu như vậy chàng trai cũng có chút tình cảm với quái vật nhưng chàng cảm thấy quái vật có một bí mật gì đó mà không thể cho cậu biết đâm ra cậu trở nên bực bội lúc nào cũng ngang bướng chống đối quái vật

Đến một hôm chàng trai cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ và người chị yêu dấu. Chàng trai trẻ buồn bả ngồi thừ ra chẳng thiết tha làm việc gì, cũng không muốn ăn uống

- Sao trông em có vẻ buồn vậy ?

- Ta rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ của ta, nhớ chị gái của ta nữa. Ngươi cho ta về thăm nhà đi

- Em không được đi đâu hết, em phải ở đây với ta

- Cho ta về thăm nhà đi, ta hứa sẽ trở lại

- Lỡ em không trở lại thì sao ? Ta không thể mang bộ dạng này ra ngoài tìm em được, sẽ rất nguy hiểm

- Này là ngươi đang giam cầm ta, ngươi lấy quyền gì mà giam cầm ta chứ

- Ta không giam cầm em. Khi nào rảnh ta sẽ đưa em đi chơi trong khu rừng . Giờ thì em ở yên trong tòa lâu đài này cho ta

Nói xong quái vật tức giận bỏ đi để mặc chàng trai ngồi lặng lẽ một mình

" Ta không tin ta không thể rời khỏi đây được. Ta sẽ tự tìm đường về nhà " - chàng trai tự lẩm bẩm một mình

Vài ngày sau nhân lúc quái vật có việc bận đi ra ngoài. Chàng trai lẻn trốn ra khỏi lâu đài đi vào rừng. Khi chiều tối quái vật trở về tòa lâu đài thì không thấy chàng trai đâu, tìm khắp nơi trong khu vườn cũng không thấy. Trời thì đã sụp tối, quái vật vừa hoảng hốt vừa lo sợ chạy vào rừng tìm chàng trai, quái vật sợ chàng đi lạc trong rừng vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.

Cũng may chàng trai không đi xa lắm nên quái vật đã bắt kịp chàng. Lúc này chàng trai đang ngồi co ro bên một cái cây cổ thụ lớn bên cạnh là đống lửa cháy bập bùng, có vài tiếng sói tru quanh đây làm chàng trai càng hoảng sợ hơn, cậu cầm một nhánh cây để phòng thân. Cậu rất mệt vì cả ngày phải đi bộ nên lúc này rất muốn ngủ nhưng không dám chợp mắt vì sợ. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện vài ba con sói  làm chàng trai hoảng sợ run lẩy bẩy. Bọn chúng đánh hơi con mồi nên mới mò đến nhưng còn đang e ngại đống lửa nên không dám lại gần. Chúng đi vòng quanh chàng trai trẻ, cậu chàng cằm nhánh cây hết chỉa về con này rồi chuyển sang con khác. Một con sói liều lĩnh nhào về phía chàng trai, chàng ta hoảng sợ quẳng luôn cái cây về phía con sói, nhắm mắt lại lấy hai tay bịt hai lỗ tai ngồi thụp xuống hét toáng lên. Con sói chưa kịp chạm đến cậu đã bị vật gì lao đến với tốc độ ánh sáng húc mạnh vào thân nó văng ra xa .

Quái vật đứng chắn trước mặt cậu gầm gừ với những con sói còn lại. Bọn chúng cảm nhận được đây là một địch thủ đáng gờm nên không dám tiến lên mà dần rút lui vào bóng tối

Quay qua chàng trai, quái vật ôm chàng vào lòng dỗ dành

- Đừng sợ, có ta ở đây rồi

Chàng trai không nói tiếng nào nhào lên ôm cổ quái vật thật chặt, tay chân chưa hết run rẩy

- Sợ dữ vậy sao, để ta cõng em về nhé

Cõng chàng trai trên vai, quái vật cẩn thận đi chậm rãi từng bước. Chàng trai vùi mặt mình vào bộ lông mềm mượt của quái vật hít hà sau đó thủ thỉ bên tai hắn

- Sao ngươi tìm ra ta ?

- Ai bảo ta nghiện em mất rồi nên cứ đi theo mùi của em thôi. Nhưng sao em đi cũng chậm thật, nhờ vậy ta mới bắt kịp em

Nghe quái vật nói vậy cậu rất cảm động nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường không có gì

- Ahuhuhu, ta quên mất ta bị bệnh mù đường nên vòng tới vòng lui cũng không ra khỏi khu rừng - bỗng chàng sực nhớ ra điều này nên khóc toáng lên

- Ừm - quái vật khẽ mỉm cười

- Ta xin lỗi vì đã không nghe lời ngươi

- Ừm

Về đến tòa lâu đài, quái vật sai người hầu chuẩn bị đồ ăn cho chàng trai vì hắn biết chắc cả ngày nay chàng ta chưa ăn gì. Bữa ăn được dọn ra, quả nhiên chàng trai ăn ngấu nghiến vì quá đói bụng. Quay qua thấy quái vật không ăn gì chỉ ngồi nhìn chàng ăn, chàng ngạc nhiên hỏi :

- Sao ngươi không ăn đi ?

- Ta chỉ muốn ăn em thôi

Mặt cậu đỏ bừng lên khi nghe quái vật nói vậy, cậu chỉ biết cắm đầu xuống đĩa ăn cho xong bữa. Ăn xong đến màn tắm rửa, quái vật thế mà cũng chui vô bồn ngồi tắm rửa chung với cậu, hắn ta gác hai cánh tay trên thành bồn mặt ngửa ra sau nhắm mắt khoan khoái hưởng thụ, mặc cho chàng trai dùng lược chải chải bộ lông mềm mượt của hắn. Sau một hồi hắn có ý trêu chọc cậu nên lắc lắc bộ lông đầy nước, những giọt nước bắn tung tóe lên mặt chàng khiến chàng cười hắc hắc như một đứa trẻ. Chàng trai cũng bắt đầu đùa giỡn dùng tay tát nước về phía hắn. Một thú cứ giũ giũ bộ lông đầy nước của mình, một người lại dùng tay quạt nước về phía đối phương. Chơi rất là vui vẻ, rất là sảng khoái

Tắm rửa xong thì lên giường ngủ, quái vật ôm chàng trai vào lòng hôn lên má chàng, thì thầm

- Ta yêu em

Chàng trai xoay qua, mặt đối mặt với hắn mỉm cười ôn nhu, ôm cổ quái vật nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn, thì thầm

- Ta cũng yêu ngươi

- Vậy em đồng ý lấy ta chứ ?

- Em đồng ý

Một làn khói trắng bốc lên, quái vật biến mất thay vào đó là một chàng hoàng tử hết sức đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Chàng trai giật mình nhảy dựng lên lùi về phía sau

- What đờ hợi. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ?

- Thực ra ta là một trong những hoàng tử của vương quốc này, ta bị mụ phụ thủy ám một lời nguyền, nếu như không có một tình yêu thực sự giải lời nguyền này ta sẽ mãi mãi sống trong hình hài của một quái vật. Cha ta vì sợ mọi người làm hại đến ta nên đã cho người xây cung điện trong rừng này cho ta ở, người hầu ở đây cũng là người hầu thân cận của cha ta đấy

Hoàng tử từ tốn kể lại mọi chuyện cho chàng trai trẻ nghe. Xong hoàng tử nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời chốt hạ một câu

- Em đã đồng ý lấy anh vậy đêm nay chúng ta động phòng đến sáng luôn đi nhé

Nói rồi hoàng tử nhào đến đè chàng trai trẻ xuống sẵn tiện lột luôn quần áo trên người cậu ra

- Ấy ấy, sao ngươi đã biến thành người rồi mà bản tính dâm dục của loài thú vẫn còn vậy

- Thật không ? Ta sẽ cho em biết thế nào mới là cầm thú thực sự

Hoàng tử đè sấp chàng trai lại, miệng thì thỏ thẻ bên tai chàng nhưng chân đã lèn vào giữa hai đùi chàng mở rộng ra đến cực đại, đẩy mạnh vào

- Ngươi là tên cầm thú.... dã man... dừng lại đi... mông ta đau quá... huhuhu.... ta không muốn lấy ngươi nữa đâu

- Dám chửi chồng là cầm thú hả ? Phạt. Phải phạt. Lại còn dám hối hận không muốn lấy ta nữa hả ? Phạt tăng gấp đôi

- Ngươi... ngươi... là tên người đội lốt thú vật... eo ta đau quá... muốn gãy rồi... dừng lại... huhuu

- Còn dám chửi, em vẫn còn sức lực lớn tiếng chửi mà, tiếp tục làm

Sau câu nói đó của hoàng tử thì không còn nghe tiếng của chàng trai trẻ hó hé nữa.

Qua 3 ngày sau mới thấy cậu lết được xuống giường

Hoàng tử đưa chàng trai về nhà gặp cha mẹ và chị gái của chàng ta, sẵn tiện hoàng tử ra mắt nhà vợ và xin hỏi cưới chàng ấy luôn. Cha mẹ chàng nghe hoàng tử sẽ trở thành con rể của mình thì vui mừng còn không kịp tại sao phải ngăn cản

Còn chị gái của chàng trêu chọc chàng

- Lượm đâu ra một hoàng tử đẹp trai khôi ngô tuấn tú vậy em trai

- Đúng là từ trên trời rơi xuống đấy. Cơ mà chị có cách nào chữa được bệnh dâm dục quá độ không ? Cứu em với, không thì em chết sớm mất thôi  - chàng trai lệ rơi đầy mặt tâm sự với chị gái

Sau đó hoàng tử đưa chàng trai ấy về cung điện giới thiệu cho vua cha và hoàng hậu biết

- Em ấy là người đã giải thoát lời nguyền của mụ phù thủy cho con đấy ạ và chúng con là yêu nhau thật lòng nên con sẽ cưới em ấy làm vợ

Vua cha và hoàng hậu khi biết con mình đã trở lại thành người thì hết sức vui mừng. Không cấm cản cuộc hôn nhân này mà còn chúc phúc cho đôi trẻ bằng cách tổ chức một lễ cưới long trọng tại cung điện

Sau lễ cưới hai vợ chồng hoàng tử trở lại tòa lâu đài trong rừng và mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau

Câu chuyện đến đây là hết rồi

Vỗ tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh