03
Em biết, đôi lúc em và gã không thể tránh khỏi những trận cãi vã. Nhưng mỗi lần như thế, dường như em và gã lại yêu nhau nhiều hơn.
Tình yêu mà, biết bao nhiêu là đủ.
--
Hôm nay Taiju và Mitsuya cãi nhau, to đấy, không đùa được đâu. Và lần này thì đến gã cũng không chịu hạ mình để xin lỗi em.
Cả hai đều nghĩ mình đúng, em không thể tưởng tượng được rằng mình lại mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực này nhiều đến thế.
"Hey! Làm gì mà vẩn vơ thế?"
"Mikey đấy à?"
"Có chuyện gì sao?"
Cậu ngồi xuống cạnh em, trên tay là chiếc taiyaki bị ăn quá nửa.
"Tao và Taiju cãi nhau"
"Ể? Tên đó làm gì mày à?"
"Không hẳn"
"Vậy sao lại cãi nhau?"
"Tao cảm thấy mình bị tiêu cực"
"Mày suy nghĩ gì sao?"
"Có phải tao đã quá dựa dẫm vào Taiju rồi không?"
"Sao mày lại nghĩ vậy?"
"Từ ngày quen nhau, tao thấy bản thân mình vô dụng, việc gì cũng để Taiju làm, dù thậm chí chỉ đơn giản là rửa bát hay dọn dẹp, tao nhớ tao đâu lười biếng đến thế"
Mikey chăm chú nghe em nói, bỏ quên luôn chiếc bánh cá trên tay.
"Đâm ra tao sợ, nếu một ngày nào đó không còn gã nữa, tao không biết mình nên làm gì hết"
"Mày lo sao...?"
"Ừ, tao lo, nếu như tao càng như thế, tao lại càng phụ thuộc vào Taiju, rồi lỡ như đột nhiên một ngày gã biến mất, tao sẽ lạc lối và mất phương hướng, tao sợ tao không còn là tao nữa"
"Mitsuya à..."
"Có phải một ngày nào đó Taiju sẽ chán và không còn yêu tao không...?"
Em gục mặt xuống, vai khẽ run lên như những tán cây vừa rơi hạt sương sớm. Em sợ, em sợ nếu như gã cứ trao em nhiều quá, làm em thấy bóng lưng ấy to lớn nên muốn dựa vào đến hết đời mà không màng mọi thứ xung quanh, rồi em sẽ thương gã vì đã gánh vác thế giới thay phần em, thương thật nhiều.
Tới lúc ấy, em biết buông bỏ sao đây?
"Mitsuya này!"
Em vẫn im lặng không đáp, chìm vào những bể hồ tiêu cực của chính mình.
"Mày đừng có suy nghĩ như vậy, nếu Taiju không thương mày, thì chắc chắn gã sẽ không thay mày gánh vác thế giới này đâu!"
Mikey đăm chiêu, miệng vẫn nhai chiếc taiyaki bị bỏ lỡ từ nãy đến giờ.
"Giống như Kenchin vậy á! Kenchin cũng giống như Taiju, làm hết mọi thứ cho tao, muốn gánh vác những trách nhiệm nặng nề thay phần tao, Kenchin chỉ muốn tao hạnh phúc và vui vẻ"
Cậu dừng lại, mỉm cười nhìn đôi mắt ướt đẫm của Mitsuya.
"Tao cá chắc rằng Taiju cũng như thế, Taiju cũng muốn mày hạnh phúc và vui vẻ"
"Thật sao...?"
"Tại sao mày phải suy nghĩ xa xôi đến vậy, khi hạnh phúc vẫn đang ở trước mắt mày mà"
Mitsuya trầm ngâm không đáp, những ngón tay run rẩy ôm chặt lấy nhau. Rồi bỗng em nhớ về gã, nhớ về bó hoa sơn trà trắng, nhớ về những chiếc bánh gato dâu, nhớ về những món quà vặt vãnh.
Đôi lúc là những cái ôm, cái hôn vụn vặt, là sự mè nheo dai dẳng, là những câu nói bâng quơ. Phải rồi, nếu chỉ đơn giản là tình yêu thoáng qua, gã đâu cần phải trở thành một kẻ ngốc nhẫn nhịn thứ bản ngã vốn có của mình nhiều đến thế.
"Taiju..."
"Nhớ người ta thì tranh thủ tối nay đánh thắng nhanh rồi về với người ta đi"
Mikey trêu chọc em, cậu thừa biết là gần một tuần nay gã toàn ngủ bên ngoài, cả hai không nhìn mặt nhau lấy một lần. Chắc hẳn là đã nhớ nhau nhiều lắm, như cậu cũng nhớ Kenchin vậy đó.
Hầy, cậu nhớ anh thật rồi, phải tìm anh thôi.
"Tao đi, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra chỗ tập hợp đê"
"Mikey đợi tao!"
Xốc lại tinh thần, em đứng dậy vươn vai chạy theo Mikey. Mitsuya nhớ tên cá mập cứng đầu ở nhà thật rồi, nhanh nhanh chiến thắng để về thôi. Em đoán chắc gã cũng nhớ em nhiều lắm đấy.
-
"Anh hai, thật sự không về với Mitsuya sao?"
"Có phải tao tệ lắm không Yuzuha?"
"Hửm? Sao anh lại nói như vậy?"
Cô chậm rãi đặt tách trà lên bàn, ngồi ngay ngắn bên cạnh gã.
"Đáng lẽ ra tao phải trở nên chính chắn và đủ an toàn để em ấy dựa vào, đáng ra tao không nên cãi nhau với em ấy, không nên nặng lời với em ấy đến vậy"
Gã gục mặt, bàn tay siết chặt vào nhau.
"Tao bỏ em ấy ở nhà một mình, chắc hẳn em ấy sẽ buồn nhiều lắm, em ấy có tha thứ cho tao không?"
"Muốn thì đi tìm câu trả lời đi chứ"
"Hả?"
"Chẳng phải anh muốn biết sao? Đi tìm câu trả lời đi"
"Nghe Hakkai bảo tối nay Touman có một trận chiến"
Taiju vẫn đang đấu tranh tư tưởng, gã thật sự rất nhớ em, nhớ em của gã thật nhiều. Nhưng gã sợ, rồi em sẽ lại trốn tránh gã, em sẽ không tha thứ vì những lời gã đã nói. Gã chưa từng yêu, chưa từng được yêu.
Và rồi em bỗng bước đến, làm xáo trộn cuộc sống u tối của gã.
Gã đã phải học cách dịu dàng, học cách nhẫn nhịn và chờ đợi. Và gã thương em thật lòng, trước giờ gã chưa từng nghĩ có người quan trọng hơn cả chính mạng sống của bản thân.
Em với gã, chính là cả thế giới mà gã có.
Gã cần phải đi gặp em, cho dù em có tha thứ hay không đi chăng nữa. Vì gã đang rất nhớ em, nhớ em đến phát điên mất rồi.
-
"Oi oi oi, Mitsuya hôm nay đánh hăng thế nhỉ?"
"Đánh nhanh còn về đấy"
"Này, Hắc Long đến thật đấy à?"
"Tao tưởng lời đồn là giả?"
"A! Tới rồi kìa Kenchin"
Mitsuya bỗng nghe thấy mấy âm thanh ồn ào của xe cộ, đảo mắt nhìn quanh thì để lộ sơ hở bị một tên cầm gậy nhắm tới.
"Này? Tính làm gì đấy?"
"Cảm ơn Inui!"
"Taiju đang chờ ở bãi đỗ xe kế bên đấy, nhanh lên đi"
Mitsuya nghe vậy thì phóng nhanh, thêm việc được người của Hắc Long dọn đường nên đã dễ dàng rời khỏi trận chiến mà không trúng một thương tích nào.
Bãi đỗ xe ở ngay trước mắt, em thấy thấp thoáng dáng gã đứng như đang chờ đợi một điều gì đó. Gã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, quay sang thì em đã chạy vội tới nhào vào lòng gã.
Em của gã, em nhớ gã đến độ khóc mất rồi.
"Hức- Taiju...em xin lỗi"
Gã luống cuống, nâng mặt em lên mà lau sạch hết nước mắt cho em, lại âu yếm ôm vào lòng mà thủ thỉ.
"Anh cũng xin lỗi...anh sai rồi- đừng khóc, nín đi"
Em nhận ra, em vẫn sẽ là em, vẫn sẽ là một con người yếu đuối vì đủ thứ chuyện nhỏ xíu trên đời khi ở bên cạnh gã. Bởi vì gã thương em, em mới dám dựa dẫm nhiều đến thế, mới dám yếu lòng đến thế.
Bởi vì gã thương em, em mới mặc kệ tất cả mà sà vào lòng để gã dỗ dành. Bởi vì gã thương em, dù em có trẻ con đến đâu gã cũng chấp nhận. Bởi vì gã thương em, nên gã luôn muốn được ở nhà, ở bên cạnh em.
Và cũng bởi vì gã thương em, nên gã sẽ ở đây với em mãi mãi.
"Về nhà thôi, về nhà của chúng ta em nhé"
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top