01
Mitsuya có một anh người yêu,
Đôi khi là một con cá mập lớn bám người kinh khủng.
"Cá mập này yêu em quá em ơiiii"
"Tụi mình công khai nhaaaa"
--
"Sếp? Sếp!"
"H-hả?"
"Làm gì như người mất hồn vậy?"
"À không có gì, báo cáo xong chưa?"
"Còn một mục nữa"
"Gửi mail được không? Tao muốn về nhà"
Taiju chán nản, hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn đồng hồ lớn trên tường. Gã muốn về, thật sự muốn về với em người yêu xinh đẹp của gã rồi. Gã nhớ mùi tóc em, nhớ hương thơm sữa tắm em hay dùng.
Gã chính xác là một kẻ nghiện, nghiện em đến ngu người.
"Ể? Còn sớm mà, với lại..."
"Trễ rồi đấy! Mày gửi mail cho tao đọc đi, không báo cáo gì nữa hết!"
Kokonoi ánh mắt khó hiểu nhìn gã, đột nhiên lại nổi giận, bình thường có thế này đâu? Biểu hiện này quen lắm đấy nhá.
"Có bồ rồi nhớ bồ chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, gã im bật, đảo mắt tìm lí do biện hộ.
"Có hay không việc của mày à? Tin tháng này cắt lương không?"
"Không sợ đấy mày làm gì-"
"Chuyển Inui đi nơi khác làm việc"
"Ơ...trôn, trôn Hắc Long trôn Hắc Long"
"Trôn cái l-"
-
Gã hớn hở trên đường về nhà, sẵn tiện ghé sang tiệm quen mua một hộp bánh gato dâu nhỏ về tặng em. Từ ngày gã đắm chìm vào thế giới màu hồng, Taiju đã thay đổi chóng mặt khiến mọi người xung quanh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Giảm bạo lực, tăng tình yêu.
"Về ôm hôn em một cái...à không, một chục cái"
"Hey! Taiju"
"Hở?"
Hanma tiến lại gần vỗ vai gã, nở nụ cười thiện chí.
"Đi đâu đây?"
"Việc của mày à?"
"Hỏi thăm thôi làm gì mà căng thế?"
"Tránh ra cho bố về nhà!"
"Èo, cá mập hung dữ quá"
"Cá mập con c-"
-
*Cốc cốc*
"Đợi tí ra liền"
Em lau tay qua loa vào tạp dề, chạy vội ra mở cửa. Một thân ảnh lớn đổ nhào về phía em, ôm chặt em vào lòng, rúc vào cổ em hít lấy hít để.
"Nhớ em quá"
"Mới đi có tí"
Em vỗ vỗ vào lưng gã, khúc khích cười, lúc trước đâu biết gã này bám người đến vậy đâu.
"Xa một phút thôi đã nhớ em"
"Gớm quá cơ"
Gã hôn vào má, vào trán, vào môi, rải đều những nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt kiều diễm của em. Thật là, gã chỉ muốn đem em giấu đi cho rồi. Day dưa hồi lâu, em đẩy vai gã ra.
"Đi tắm đi rồi ăn cơm"
"Tuân lệnh vợ yêu!"
Gã luyến tiếc hôn em thêm một cái, đặt hộp bánh gato lên bàn, nhanh chóng chạy vào phòng lấy đồ. Em lắc đầu, rõ là hơn em tận mấy tuổi, thế quái nào gã vẫn như con nít để em chăm ấy.
Cơ mà, gã chỉ con nít với mỗi em thôi, ngoài đường người ta vẫn là dân có máu mặt đấy nhé.
Em đứng suy nghĩ vẩn vơ, sau cùng quay về căn bếp nhỏ thơm lừng làm nốt món cuối. Bàn tay em thoăn thoắt thái thịt, nêm gia vị, lặt rau. Chẳng mấy chốc các món ăn ngon miệng đã được bày bừa lên bàn.
Em rửa tay, lấy chén dĩa ra bàn ngồi đợi gã.
*Cạch*
Gã lau sơ mái tóc, tiến lại bàn ngồi xuống cạnh em.
"Tóc chưa khô kìa, sẽ cảm đấy"
"Tao khỏe mà, em khỏi lo"
Gã lại hôn vào má em thêm một cái. Lần này em không kiêng nể, đánh nhẹ vào trán gã.
"Không lo là không lo như nào, ngồi yên đấy em lau"
"Đã bảo là..."
Tuy có phản kháng, nhưng được em lau tóc làm gã vui sướng vô cùng. Phản kháng không đáng kể lắm. Bàn tay mềm mại của em lướt nhẹ trên mái tóc dày của gã, từng cái chạm vụn vặt khiến lòng gã lâng lâng. Đúng là chỉ khi về nhà bên em mới có thể hạnh phúc nhiều đến thế này.
Khung cảnh lãng mạn như đôi vợ chồng mới cưới ấy.
Sau vài phút, mái tóc gã đã khô ráo hơn đôi phần, em trở về ghế.
"À mà, tí nữa em đi họp bang nhé, ở nhà chờ em"
"Chán thế, hôm qua vừa họp còn gì"
"Hôm nay có thư khiêu chiến"
"Sẽ có đánh nhau sao?"
"Tùy vào tâm trạng của Mikey nữa"
"Tao có mua bánh cho em nè"
"Tối về ăn nhá!"
Gã và em vừa ăn vừa trò chuyện phiếm với nhau. Sau khi ăn xong gã còn chủ động dọn dẹp và rửa bát để em thay đồ đi họp bang.
Gã phụng phịu, nhìn mặt là biết giận nhưng nói giận là nhỏ giãy đành đạch đó nghe!
"Lại làm sao?"
"Em bỏ tao nữa rồi"
"Tí về liền mà"
Em hôn lên trán gã, lấy chìa khóa xe chạy vội đi. Gã thấy vậy liền bắt đầu chán đời, chợt nghĩ ra một ý định táo bạo. Gã nhấc điện thoại.
"Có chuyện cần làm đây Kokonoi"
-
Mikey vẫn còn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, quay sang hỏi ý phó tổng trưởng của mình.
"Đánh nha Kenchin"
"Mày muốn là được"
Như được tiếp thêm lửa, cậu đứng dậy, hào hùng hô.
"Nghe cho rõ đây, băng Tokyo Manji sẽ đánh-"
Đột nhiên có tiếng xe ầm ĩ, cả băng quay lại nhìn thì thấy màu áo bang phục cùng họa tiết rồng có phần quen thuộc xuất hiện. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Hắc Long sao?"
"Làm gì ở đây vậy?"
"Tụi mình có quan hệ tốt với họ mà nhỉ?"
"Có chuyện gì à?"
Inui lôi tên tổng trưởng của băng đảng khiêu chiến nọ lên trước mặt Mikey, theo sau là Kokonoi. Và cuối cùng, người đang bước chậm rãi lên từng bậc thang là tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long - Taiju Shiba.
"Ể? Băng này cũng khiêu chiến với Hắc Long sao?"
Mikey thắc mắc hỏi Inui.
"Không có"
Draken nhíu mày, nếu không có thì làm gì đánh người ta tan nát vậy?
"Vậy thì lí do là gì?"
"Tao muốn tới đây đòi người"
Taiju lên tiếng, đứng nghiêm mặt đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó.
"Đòi người sao?"
"Mình lấy gì của họ à?"
"Anh hai mày bị gì đấy Hakkai?"
"Sao tao biết được, đi mà hỏi ổng ấy!"
"Rốt cuộc là mày muốn gì Taiju?"
"Thấy rồi..."
Gã tiến về phía có mái đầu tím nhạt, trong lúc em còn đang loay hoay thì trực tiếp bế em lên.
"Tìm thấy em rồi, về ăn bánh với tao"
"Taiju Shiba! Đã bảo là ở nhà mà!"
Em phồng má giận dỗi, rúc vào người gã che đi khuôn mặt ngại ngùng. Gã cười, thản nhiên vác em người yêu về trước mặt bàn dân thiên hạ. Giờ em có mắng nhiếc gã cũng không sao, như lời nói yêu ấy mà, gã nghe được hết.
"Vãi? Tình huống gì đây?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé"
Inui và Kokonoi cũng nối đuôi ra về, để lại băng Touman thất thần không nói nên lời.
"Ủa? Taka-chan của tao!?"
"Thế là hai người họ yêu nhau à...?"
"Chắc thế"
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top