Chương VI

Cái nắng chiếu rọi vào căn phòng buổi ban trưa. Mọi thứ như được ánh lên trong mắt Bảo Bình.  Căn phòng trắng nay lại giáp một màu vàng nắng.

Song Tử khẽ gỡ Bảo Bình ra khỏi bờ vai rộng,  vuốt nhẹ khoé mi mắt đang còn ướt lệ. Bảo Bình ngước nhìn Song Tử,  phải anh ta rất đẹp,  rất dịu dàng,  bởi vì đó là Song Tử.  Đa nhân cách...

Song Tử khẽ nắm đôi tay Bảo Bình ,  mở cánh cửa gỗ trong phòng.  Anh kéo Bảo Bình ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Hai người tay trong tay bước xuống cầu thang, Bảo Bình thì ngơ ngác,  Song Tử thì mải kéo tay Bảo Bình mà không hề nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô.

Song Tử dẫn Bảo Bình xuống phòng khách.

Nơi đó 10 chàng bạch mã đang đại chiến với nhau: Sư Tử nói một câu khiến Song Tử chột dạ

- Lại thay em mới rồi sao. Có vẻ lần này lại có hứng với nàng công chưa ngủ trong rừng nhỉ.

Sư Tử nói mà làm như đã quá đỗi quen thuộc, các chàng còn lại thì ngất ngây,  tại sao giữa cái thế giới sa đoạ này , lại có người như tiên giáng trần thế kia.

Người Bảo Bình ướt đẫm mồ hôi.  Cô đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc ướt của mình. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô,  Thiên Bình bật cười,  tạm bỏ chiếc ipad xuống ,  cậu bước lại chỗ Bảo Bình.

- Cô có hứng với bộ sưu tập mới không ,  trông cô đang cần thay một bộ đồ mát mẻ hơn.

- Thật ,  nóng quá à.

Bảo Bình phẩy nhẹ bàn tay, nhăn nhúm mặt vì nóng.

Thiên Bình lướt đến bên Bảo Bình.  Ghé vào tai của Bảo Bình thủ thỉ:

- Vậy chúng ta ra ngoài.

Bảo Bình có vẻ giật mình nhưng rồi cũng nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt khó hiểu.
10 sao đang ngán ngẩm.  Bảo Bình lại trở thành đồ thử trang phục của chiếc ngàn cân vàng kia rồi.

Bảo Bình vẫn khoác trên mình bộ váy công chúa của cô.  Nó thật xuề xoà, Thiên Bình thực sự đã cảm thấy ngứa mắt. Kéo Bảo Bình đi nhanh hơn ,  cậu và cô vào chiếc xe ô tô đen đậu ngoài biệt thự.

- Xe gì đây - Bảo Bình hỏi

- Ô TÔ - Thiên Bình nÓi

- Ngựa đâu

- Cái này xăng đó.

- Này,  sao có tiếng gì thế.

- Để tôi bật nhạc

- Nhạc là cái gì

Thiên Bình bốc khói đen trên đầu,  trong đầu nghĩ cô gái này đến từ thời đại nào đây.

Cậu mở một bản nhạc nhẹ, cậu đưa mình theo những lời ca ngọt ngào của bài hát.

Chợt,  tiếng hát trong trẻo vang lên khiến cậu giật mình .

"Em đi tìm hoàng tử....

Giữa ngàn Hoàng Tử khác........

Trong em chỉ có tình yêu giữa Hoàng tử và Hoàng tử..........

Nhưng sẽ có ngày,  em sẽ nhận ra có một tình yêu giữa Hoàng tử và Công chúa thôi ..... "

Giau điệu ngân nga khiến anh chú ý,  người ngồi bên cạnh anh đang hát. Phải, cô hát như những con chim hoạ mi hót vào buổi sáng.

Két.

Chiếc xe đã dừng trc cửa trung tâm thương mại lớn .

Thiên Bình mở cửa ra,  trịnh trọng mời Bảo Bình bước xuống .  cô xách váy,  cô đỡ mái tóc dài dính của mình. Theo chân Thiên Bình ,  cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đầu tiên ,  anh kéo cô vào một cửa hàng làm tóc. Cô đã rất sợ khi họ cầm kéo lên,  phun thứ gì đó vào tóc cô. Trong mắt cô,  họ là những con xén tóc chuyên nghiệp. Phải hơn 2 tiếng mớ tóc dài mới ngắn được một chút vì không khóc,  cô la , rồi cô đe doạ uy quyền của một công  chúa. Tiếp theo la Thiên Bình uốn xoăn cho cô. Nhhững chiếc máy nóng ,  khiến cho Bảo Bình nước mắt ngắn dài cầu xin Thiên Bình.

Một lúc sau,  Bảo Bình đã có diện mạo mới,  một cô gái trẻ trung hơn và gọn gàng hơn.

Tiếp là bộ áo váy mà cô cho là đẹp nhất ,  thì Thiên Bình lại cho đó là cổ hủ nhất

Anh kéo cô đi khắp những gian hàng bán đồ nữ,  bao nhiêu đồ anh cũng vơ hết. Ban đầu, Bảo Bình không mặc,  vì nó quá .......  thiếu vải. Nhưng sau khi nghe Thiên Bình sẽ cởi đồ mình ra và thay thì Bảo Bình đã ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.

5 phút

10 phút

15 phút .

Thiên Bình sốt ruột,  mở phăng tấm mành đỏ che ra. Bảo Bình đang đứng đó,  chưa cởi đồ,  cô sờ lên gương mặt,  lên ngực.  Bao kí ức của cô về Thiên Yết lại ùa về.  Thiên Yết và cô từng trao cho nhau,  Thiên Yết từng thấy tấm thân này,  từng chạm vào nó,  từng hạnh phúc.  Vậy mà ............

Khoé mắt Bảo Bình lăn dài giọt lệ.  Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt,  cô thấy Thiên Bình đã trực cửa từ bao giờ.

- Thay nhanh đi

Thiên Bình giục.

Một lát sau, Bảo Bình bước ra,  quả một tuyệt sắc trước mắt. Bảo Bình trong thanh hơn ,  năng động hơn, và quyến rũ hơn.  Thiên Bình ngất ngây. Kéo cô khỏi những ánh mắt nhìn về phía Bảo Bình,  Thiên Bình lôi cô vào xe rồi trở về nhà của mình để ăn bữa tối.
Thật . Ngày chỉ cần vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top