Chương V
couple Bảo Bình x Song Tử )
Cái này viết khi tâm trạng ta đang không ổn định nên nếu không hay . hay lủng củng thì xin thứ lỗi nhé
Cự Giải nhìn Bảo Bình bằng bộ mặt đỏ hây hây. Anh đơ. Nếu Bảo Bình không kéo anh từ chín tầng mây xuống thì có lẽ anh vẫn còn bay cao bay xa bay vời vợi.
Tiếng gõ cửa phá vỡ giây phút đó. Cự Giải hận lắm, ngày hôm nay là ngày gì mà hai người cùng kéo anh xuống trần gian. Cất giọng khó chịu.:
- Ai vậy ? Vào đi. Cửa không khoá.
Nói xong Cự Giải vẫn quay ra Bảo Bình để ngắm.
----------------------------
Song Tử mở cửa nhẹ nhè đi vào.
Trên giường một đôi uyên ương nhìn nhau mà không nói câu nào.
Anh lại gần. Hù hai người ấy một tiếng rồi cười như điên.
-Thằng quỷ. Làm ta hết hồn hà
Bảo Bình ngồi trên giường tay đặt ở trên ngực mắng yêu Song Tử.
Song Tử ngây người trước Bảo Bình. Hai đồng tử anh mở rộng hết cỡ." Uầy, từ khi sinh ra Song Tử ta chưa thấy em hotgirl nào xinh thế. Mà em này lạ lạ,"
Song Tử tự nghĩ mà người đã đơ còn hai mắt thì nhìn vào Bảo Bình.
- Các anh điên hả. Sao nhìn tôi hoài vậy,.........
Bảo Bình gắt lên. Cô cứ bị giống như là trung tâm vũ trụ thế. Cô đang sợ bị nhìn nhiều sẽ mòn nhan sắc.
Song Tử cuối cùng thì cũng trở về được vẻ phong độ củ chuối của mình hàng ngày.
- Anh Giải xuống nhà đi . mọi người đang đại chiến tranh kìa
Song Tử sau khi liếc tới liếc lui liếc tái liếc hồi thì cũng nói với anh Giải một câu đó.
Cự Giải ban đầu thì còn lương lự. Sau đó vì nghĩ cho cái bình yên ít ỏi. Cự Giải méo mặt rời khỏi căn phòng.
Song Tử sau khi thấy Cự Giải đi. Một nụ cười bán nguyệt nở trên môi anh. Anh tiến lại gần. Trong căn phòng bịt kín. Chỉ mình anh và cô. Họ nhìn nhau. Song Tử ngày càng tiếng gần lại. Họ như nghe thấy nhịp thở của nhau. Nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường................
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình búng chán yêu Song Tử một cái. Song Tử ôm lấy chán kêu oai oái.
Song Tử nhìn vào mắt Bảo Bình. Thở dài thượt mà ngồi ra phía bên cạnh.
- Cô đang buồn chuyện gì à. Cô nhớ nhà không? Cô có biết địa chỉ nhà tôi sẽ đưa cô về!
Bảo Bình khó hiểu. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô. Cô không có nhà, nhà cô là một hoàng cung oai nghiêm. Có đức vua và hoàng hậu, nhiều thị vệ lính canh. Phòng cô có các đồ sứ, có cửa sổ to hướng về phía người cô yêu đã đi. Nhắc đến đây. Bảo Bình vội lao ra phía cửa sổ trong phòng. Hai cánh cửa khép chặt và được che bởi một miếng mành màu trắng.
Cô lao ra giống như con thiêu thân lao vào chỗ ánh sáng.
Chiếc váy xuề xoà nặng trông cô đến là vụng về. Bám được vào thanh sắt của cánh cửa cô vội kéo tấm mành lên. Nhưng trước mắt cô không còn ánh nắng chiều hoàng hôn, không còn ngọn núi xa trùng điệp . không có những cây to cổ thụ. Mà thay vào đó, trước mắt cô là bức tường gạch với rất nhiều dây thường xuân. Xộc vào mũi cô là mùi hoa hồng thoang thoảng.
Bảo Bình tuyệt vọng, cô đang ở đâu thế này. Giờ thì cô thực sự thấy buồn hơn bao giờ hết.
Thấy Bảo Bình trầm ngâm, Song Tử tiến. Một cái ôm eo ấm áp, Song Tử thì thầm:
- Không biết em buồn vì chuyện gì nhưng anh sẽ luôn bên em........
Bảo Bình cũng để cho Song Tử ôm mình như thế, cô thấy bình yên làm sao........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top