Chương IV: Ta là Công chúa Phong Quốc

Bảo Bình hé đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh
- Cô đang ở đâu - cô tự hỏi khi mọi thứ xung quanh mình quá lạ.
Cô đưa tay lên thái dương xoa xoa.
Cô quá mệt mỏi với những ngày vừa qua.  Bước chân xuống nền sàn nhà lạnh buốt. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy một căn phòng đẹp tới vậy.  Mọi thứ đều trắng tinh. Sàn nhà cũng lạnh hơn mà nó còn trơn láng hơn ở cung của cô.  Cô tự hỏi : Có phải cha cô lắp những thứ này  cho cô không?
Cô đi xung quanh căn phòng,  cô tò mò về mọi thứ. Cái gì mà lại đen xì và phẳng lỳ đến thế.  Cái gì lại quay quay mà cô cho thử mặt vào thì mát mát vậy,.....  Nhiều nhiều thứ lắm cô thắc mắc.
Bảo Bình rón rén bước ra chỗ cánh cửa gỗ phòng cô.  Cô phải ngạc nhiên vì cánh cửa ở đây trang trí trông đến lạ.  Chúng đẹp hơn cánh cửa ở trong cung của cô.
Mãi ngắm nhìn cánh cửa mà không quên mình không biết nó sử dụng thế nào.  Loay hoay mãi mà không mở được.  Cô tìm một cái ghế trong phòng ,  nhấc đến bên cánh cửa.  Cô thử xem phía trên có chốt không.
Đang tìm thì chiếc cửa bỗng xoay chuyển.  Cô mấy thăng bằng chỉ kịp với tay bám trên cánh cửa,  người đu đưa theo.
Cánh cửa mở ra một chàng trai bước vào.  Trên tay anh ta là một cái bánh chuối thơm phức.
Anh bước vào phòng,  ngó lên chiếc giường màu trắng giữa căn phòng. Hoảng hốt,  anh bỏ đĩa bánh xuống,  chạy đi tìm khắp phòng.
Chợt có tiếng phía sau cánh cửa.
- Thị Vệ cứu taTa mắc kẹt trong này.
Bảo Bình lên tiếng nhỏ.  Chàng trai giật mình tiến về phía nơi phát ra tiếng gọi.
Anh nhòn vào trong,  một cô gái với mái tóc dài xoã bung.  Trên đầu vô số chiếc trâm cài và một cái vương miệng nho nhỏ. Cô ta mặc một chiếc váy trông đến lạ.  Phần đuôi váy xuề xoà lại vô số tầng lớp vải là vải.  Anh nhìn cô với ánh mắt như người ngoài hành tinh. Anh cứ nghĩ cô là diễn viên của bộ phim cổ trang nào .  đang đóng mà uất quá bỏ trốn không ?
Anh kéo phần váy bị mắc trên cánh cửa. Rồi bế Bảo Bình vào giường.
Bảo Bình mở đôi mắt to tròn nhìn qua mái tóc đang xoã xuống mặt cô.
Anh đưa tay lên,  vén mớ tóc rối qua một bên.  Anh ngây người trước vẻ đẹp của cô. Một cô gái có đôi mắt xanh trong, lại thăm thẳm sâu một nỗi buồn. Đôi môi đỏ mọng mấp máy. Mái tóc đen láy óng mượt rối vào những chiếc trâm vàng và ngọc.
Cô nhìn anh.  Một chàng trai với mái tóc vàng như nắng chạng vạng trong buổi chiều tà ở nghĩa trang Phong Quốc. Đôi môi mỏng. Đôi mắt sắc mà lại mang vài nét ấm áp. Gương mặt không góc chrét mang vẻ nam tính. Mùi hương dịu nhẹ từ anh thoang thoảng đập vào cánh mũi làm nhẹ đi thần kinh con người.
Anh nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng.  Hỏi
- tên ?
Cô ngơ ngác không hiểu
- Bộ ngươi quên ta rồi sao tên Thị Vệ kiaTuy ta không biết ngươi nhưng ngươi không biết ta?
Lần này anh lại không giề nhìn cô. Anh đang tự hỏi liệu cô gái này có mất trí nhớ không . đột nhập vào nhà ncười ta thì ai biết cô là ai?
Anh nở nụ cười nhẹ, lắc đầu.  Cô nhìn thấy bộ dạng đó thì thở dài:
- Ta Bảo Bình. Công chúa của các ngươi!
Bảo Bình ôn tồn nói với anh.
Lần này là anh đơ toàn tập.  Chẳng lẽ cô đóng phim còn chưa thoát vai.
- Tôi Nguyễn Cự Giải. Anh cả trong biệt thự này.
Bảo Bình không hiểu.  Lính mới sao.  Ăn với chẳng nói.  Đứng trước mặt mình còn chẳng lấy một câu chào. Cô thực sự bực mình.
Tính kêu nhưng chưa kịp mở miệng. Bảo Bình đã bị Cự Giải nhét cho một miếng bánh nhỏ vào miệng. Mắt cô sáng giống như hai cái đèn pha ô tô. Bánh gì mà ngon quá.  Từ khi cô nhìn thấy mẹ cô,  nhìn thấy mặt trời.  Từ khi cô có cái tên Bảo Bình thì đây là lần đầu cô ăn loại bánh này.  Bất chấp ánh mắt thắc mắc hình sự của ai đó.  Ai đó vẫn cố tình lấy bánh từ đĩa trên tay anh và ăn một cách ngon lành.
Anh nhìn cô.  Mỉm cười.  Sao cô trẻ con quá.  Cô thật đáng yêu mà. Anh đã lỡ một nhịp rồi. Má anh đỏ bừng.  Tim đập nhanh.
Anh thấy cô ăn ngon quá.  Lấy thử ăn. Tuy có ăn lúc nãy nhưng chắc có cô gái này vị sẽ khác.  Chưa kịp đưa lên miệng. Cô nhanh tay với lấy và nhét vào miệng ăn ngon lành.
Ai đó không thể nói được câu gì. Nhưng sau khi thấy vẻ trẻ con của cô quá đỗi đáng yêu.  Anh nghe thấy tim mình đập nhanh mặt thì như trái cà chua cuối vụ.
Có lẽ Cự Giải ta sắp tìm lại được giới tính thật của mình rồi .???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top