Vivian Sparks's step-sister
Nó tỉnh dậy. Mẹ nó đang ở đằng sau xe, khuân những chiếc va li ra khỏi cốp cho nó.
"Mẹ nên gọi con dậy," nó bước ra khỏi xe và lấy những chiếc va li còn lại ra.
"Đây là lần cuối mẹ thấy con gái bé bỏng của mẹ ngủ đấy." bà Hannah nói.
"Không phải là lần cuối đâu, mẹ," nó nhón chân ôm bà trong vài giây ngắn ngủi, rồi nó thả ra, "Hẹn gặp mẹ vào mùa hè."
"Gặp con vào mùa hè," Hannah Sparks nhắc lại lời con gái, "Mẹ yêu con."
"Con cũng vậy. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Nó quay người, đối mặt với căn nhà to hơn 200 mét vuông với vườn nho và cánh cổng bằng sắt bao quanh.
Nó đẩy nhẹ cánh cổng cao hơn 2 mét và bước vào khuôn viên. Đó là khuôn viên đẹp nhất mà nó từng được thấy. Những cây nho như mảnh dây thừng quấn xung quanh các cây cột bằng gỗ trơn bóng và cạnh hàng rào là cây tóc tiên rũ những lọn tóc của nó xuống không trung đùa giỡn với gió.
Nó bước lên bậc thềm. Đối diện với nó là cánh cổng bằng gỗ đã đóng bụi được phủ dây leo. Đôi tay nó bỗng trở nên ngần ngừ, cứ đưa lên rồi lại hạ xuống.
"Ý nghĩ này thật là tệ."
Nó bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng đó và hàng đống câu hỏi nhảy ra.
Cạch...
Cánh cửa mở ra trước sự bàng hoàng của nó. Làm ơn đi, nó chưa suy nghĩ xong cơ mà.
Trước mặt nó là một cô gái. Mái tóc cô ta hơi xoăn ở phần đuôi, trải dài đến lưng như một tấm lụa đắt tiền được nhuộm bởi rượu nho. Cô ta có đôi mắt màu đen sậm và hàng lông mày cong vút, cùng gương mặt trắng tái và bờ môi hơi tím. Tổng quan lại thì cô ta trông như xác chết - nhưng đừng hiểu lầm, cô ta là cái xác đẹp nhất mà nó từng thấy, thậm chí gương mặt trắng bệch đó nếu chấm trên thang điểm từ 1 đến 10 thì có thể cho tận 15, ăn đứt gương mặt hồng-hào-ưa-nhìn mà bạn nó vẫn thường đánh giá là 6/10.
Cô ta mặc chiếc đầm trễ vai màu trắng dài ngang đùi, một cặp đùi trắng trẻo và thon gọn. Nếu có ai đó có khả năng biến một con hủ như nó thành một con bách hoặc thậm chí là một con les, thì đó đích thị chỉ có thể là cô ta.
Trong khi nó còn chưa hoàng hồn, khóe môi xinh đẹp của bà chị xác chết kia đã thốt ra những lời làm nó thẫn thờ thêm một lúc nữa:
"Ưm... Em chắc hẳn là Vivian Sparks?"
Cái tên theo nó 17 năm trời thoát ra từ đôi môi tím tái kia nghe thật xa lạ...
"Vâng. Chị là..."
"Dervean Hathaway DiLaurentis," chị ta cắt ngang lời nó bằng một nụ cười phớt nhẹ, "em vào nhà trước đi. Chị ra lấy báo rồi vào."
Nó e ấp bước vào nhà. Chị ta vẫn chưa quay lại, còn nó thì đứng đây như một cục thịt thừa chẳng biết lăn đi đâu.
Nó bắt đầu chùn bước.
Okay... Đúng là "dã tâm" của nó khi nằng nặc đòi lên Sacramento học luật như bố và thậm chí bám víu vào nhà ông là để ông chú ý nó hơn một chút. Cỡ vài tiếng trước, nó còn chắc chắn rằng trước một đứa con gái hồng hào dễ thương với học lực cũng khá thì chắc chắn bố cũng sẽ phải nghĩ lại về việc vứt bỏ nó.
Và giờ nó đã thấy vì sao ông sẵn sàng vứt nó qua một bên rồi.
"Em đến trễ hơn chị tưởng," Dervean bước vào với tờ báo còn trong bọc nilon và nụ cười nhẹ đó vẫn còn trên môi chị ta.
"Vâng... em lưu luyến Dunsmuir nhiều hơn kế hoạch dự định," nó trả lời nhát gừng cùng nỗi tự ti đang dấy lên.
Nhìn nó này.
Chiếc quần jeans hơi rách, áo thun mỏng bên trong, áo ghi-lê vải jeans bên ngoài. Đôi bốt màu da-và-không-hề-được-làm-từ-da kéo dài lên tận đầu gối nó. Mái tóc màu đen xoăn từng lọn của nó chỉ kịp buộc lên một cách vội vàng và giờ thì nhìn như tổ quạ vì nó đã ngủ trên xe hơn 1 tiếng, và chụp đại lên đầu nó là chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy.
Nó thề là nó sẽ nâng cấp style ăn mặc ngay khi nó có cơ hội - và cơ hội ở đây nghĩa là tiền.
"Ở đây khá nóng, không giống như dunsmuir. Em muốn thay đồ không? Chị dẫn em vào phòng trước và những chiếc va li sẽ được khuân vào sau nhé?", chị ta vừa hỏi nó vừa mở những chiếc tủ treo tường trong bếp.
"Không... cảm ơn ạ. Em nghĩ những chiếc va li này sẽ đi cùng với em. Chị chỉ cho em phòng nhé?"
"Không phải ngại đâu, cô bé,"giọng nói của chị ta nhẹ và nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Vivian một cách dễ dàng. Chị ta đang tìm một cái gì đấy, và nãy giờ thì vẫn quay lưng vào nó làm nó đỡ cảm thấy áp lực hơn.
"Không đâu ạ... thật sự thì em nghĩ em sẽ đi dạo một vòng xung quanh thị trấn... ý em là khu này."
Dervean quay ngoắt lại.
"Ngay bây giờ sao?"
"Vâng..."
"Chị hiểu rồi," chị ta lại vẽ lên môi mình một nụ cười phớt, "chị sẽ đi thay đồ ngay đây. Phòng em ở tầng hầm nhé, đảm bảo rằng không hề có chuột hoặc gián."
"Chị thay đồ ạ?" não nó vẫn chưa xử lí được chuyện này. Thay đồ? Thay đồ làm gì cơ?
"Ừm. Thay đồ. Sao thế?", chị ta xoay người lên cầu thang, mái tóc màu rượu của chị lọt vào mắt nó và trở thành gam màu đẹp nhất mà nó từng thấy, "tin chị đi, em sẽ bị lạc ngay lập tức đấy. Đừng khách sáo. Chúng ta là chị em."
Tim nó thõng một nhịp.
Có thể nó nghe nhầm, hoặc nó quá nhạy cảm, nhưng từ "chị em" thốt ra từ miệng Dervean nghe tràn đầy sự mỉa mai.
Mà thôi, nó nhạy cảm quá rồi.
Chị ta đã đi quá xa để nó có thể từ chối.
"Vậy em đợi chị dưới này."
Dervean nở nụ cười nhạt, và giọng cô thoát ra một cách hết sức nhẹ nhàng, như không cần người khác nghe thấy.
"Ừ."
"Em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top