Leo Archie

"Mira, Sofía,

Sin tu mirada sigo,

Sin tu mirada sigo.

Dime, Sofía-ah-ah,

Cómo te mira, dime

..."

Dervean nửa nằm nửa ngồi trên giường, chiếc giường king size màu tím thạch có màn che phủ xuống. Trong tay cô là quyển kinh thánh đã được truyền qua hơn 8 thế hệ, những con chữ được viết thủ công bằng thứ mực đen trên tấm da thuộc màu vàng.

"Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ thắm như vải điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên."

Đó luôn là câu nói ưa thích của Dervean, câu nói về sự tha thứ.

Mái tóc cô đỏ rực như ánh hoàng hôn, như màu rượu, màu máu, màu của sự dừng lại, màu của sự trừng phạt, màu của sự kết thúc.

Gương mặt cô trắng bệch, tương phản hoàn toàn với màu tóc. Đôi mắt đen thẫm như lắng đọng cùng những con chữ, im lặng và kiên nhẫn, như giọt mưa bỗng dừng lại ở không trung. Đôi môi tím ngắt.

Đôi chân cô thon dài, trắng bệch một màu. Có thể thấy những đường gân xanh máu đỏ nổi lên ở phần bàn chân.

Mẹ cô bảo, khi cô vừa được bác sĩ lấy ra khỏi bụng mẹ, cô đã nở một nụ cười, không hề khóc.

Một đứa trẻ sinh ra đã cười là điềm gở, người ta thường gọi đó là đứa con của quỷ Satan.

Cô lớn lên với màu tóc đỏ, như sợi dây ràng buộc cô mãi mãi với thế giới màu đen.

Trớ trêu thay, Dervean từ 5 tuổi đã trở thành một đứa cuồng tín. Cô luôn đi nhà thờ ngày Chủ Nhật, luôn đọc kinh thánh trước khi ngủ và thường ca những bài ca trong nhà thờ.

Cạch...

Cửa sổ phòng cô mở toang. Một chàng trai trườn vào.

"Lại đọc kinh thánh nữa à?".

Đôi mắt của Dervean vẫn đọng trên trên những con chữ.

"Này," chàng trai bước đến và giựt cuốn kinh thánh ra khỏi tay cô, "dậy đi, đứa cuồng tín."

"Mày nghĩ mày đang làm gì thế?" Dervean lười nhác ngồi dậy.

"Lẻn vào nhà một đứa cuồng tín và giựt cuốn kinh thánh khỏi tay nó?" tên con trai cười, "Một ý tưởng tuyệt vời, đúng không? Ý tao là nó cũng chẳng khác việc lẻn vào hang ổ của khủng bố và cướp cây súng từ tay tụi nó cho lắm."

"Đứa cuồng tín nên khóa cửa sổ lại," Dervean đáp.

"Tên trộm bẻ được mọi ổ khóa," tên con trai lại cười.

Đó là một chàng trai với mái tóc màu đen, đôi mắt đưa tình, sóng mũi cao và cái miệng luôn nhếch lên khi ở gần Dervean. Thân hình hắn ta cao ráo và khỏe mạnh, với vòng ngực rộng cùng bắp tay săn chắc.

Hắn ta là Leo Archie (đọc là Ar-ki), một chàng sát thủ tình trường theo đuổi nghiệp huấn luyện viên bóng rổ.

Dervean Hathaway DiLaurentis và Leo Archie là cặp trai gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng bệnh viện và được đỡ đầu bởi cùng một người.

Căn bản bọn họ được gọi là thanh mai trúc mã, ăn ngủ nghỉ đi toilet thậm chí là tắm cùng nhau, gọi cho vui thì là cặp song sinh khác ngoại hình và không cùng bố mẹ.

Leo gọi Dervean là đứa cuồng tín, còn Dervean gọi hắn ta là kẻ lập dị hoặc asshole - mỗi khi cô có chuyện vui hoặc đang giận.

Leo ném cuốn kinh thánh lên chiếc tủ đầu giường và nhảy lên giường, bao lấy thân hình mảnh khảnh của Dervy, hai chân cố định hai bên khóa Dervy ở giữa, một tay trụ, một tay luồn vào mái tóc màu đỏ của cô ấn định đầu cô, và đôi môi quyến rũ của hắn hạ xuống cánh môi tím ngắt, đặt lên đó một nụ hôn.

Dervy không giãy giụa mà ngoan ngoãn ngồi im, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của hắn, như đang nuông chiều đứa con trai bé bỏng.

Vài giây sau, Leo nhả Dervy ra.

Đừng hiểu lầm bọn họ. Khi một cặp trai gái không cùng huyết thống lớn lên cùng nhau từng giây từng phút trong hơn mười mấy năm, thì một nụ hôn hay sự trần truồng của cơ thể cũng chẳng là gì.

Và đây, chỉ là một thói quen.

"Mày đã bẻ khóa điện thoại tao được chưa?", Dervean hỏi.

Leo lười nhác rút trong túi quần ra chiếc điện thoại màu đen đưa cho Dervean, còn bản thân mình thì từ từ tụt xuống khỏi người Dervy, cho đến khi gương mặt hắn yên vị một cách cực kì thoải mái trên ngực Dervy.

Tin hắn đi, đây là phần tuyệt nhất trong việc có bạn nối khố là con gái.

Dervean cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Vừa nghịch điện thoại cô vừa hỏi:

"Chuyện của mày với Liana sao rồi?"

"Như cứt."

"Như cứt à?", đôi môi cô nhếch lên.

"Ừ, như cứt," Leo lười nhác đáp, "Có cần tao miêu tả cực cứt ấy như thế nào không?"

"Không cần. Vậy sao mày không chia tay đi?"

"Sắp tới kì kiểm tra đầu năm và tao thì không muốn bị làm phiền khi có một đứa con gái cứ khóc lóc ỉ ôi níu chân kéo tay tao."

"..."

"Ai vừa chuyển vào nhà mày ở thế?", Leo hỏi, vừa vân vê đuôi tóc cô.

"Chẳng ai cả."

"Okay. Vậy chẳng ai cả trông như thế nào?"

"Nó là một con bé dưới quê lên."

"Oh," hắn ngồi phắt dậy, "chẳng ai cả là một cô gái? Còn là gái quê nữa à? Vậy mày đâu thể nào bảo chẳng ai cả chẳng ai cả đâu chứ. Gái quê sẽ hợp với cô ta hơn".

"Nhảm nhí", Dervean hất hắn ta ra, còn mình thì nằm xuống đệm, quay lưng sang một bên.

"Thôi được rồi," Leo xuống giường, "không phiền mày nữa, đồ cuồng tín."

Hắn quay người đi, bước đến bên cửa sổ, vừa lẩm bẩm.

"Gái quê chắc sẽ lành tính hơn gái thành thị, chắc vậy."

"Này, mày không cưa cô ta được đâu," Dervean nói vọng lại.

"Sao thế? Tao biết là gái quê khó cưa hơn, nhưng đừng đánh giá thấp tao chứ", Leo cười, một nụ cười rất đẹp.

"Không phải thế," Dervean bước xuống giường, mái tóc màu đỏ rực của cô càng tôn lên làn da trắng, trông ngon lành khiến bất kì người đàn ông nào cũng đều thèm muốn, "Mày sẽ không cưa cô ta."

"Sao không?", Leo hỏi ngược lại, bước tới Dervean với một nụ cười đểu cáng ngày càng đậm, "cô ta là con bích* của mày à?"

*: con bích trong bộ bài, cơ rô chuồn bích.

"Ừ. Cô ta là con bích của tao."

"Okay, nếu cô ta là con bích của mày, thì tao phải được biết lí do chứ. Tại sao vậy? Đứa con gái dưới quê này có gì đặc biệt để mày phải nhọc công với nó vậy, hả? Nó là người như thế nào?", hắn ép cô vào tường, đôi mắt sắc nhọn quét một lượt khắp gương mặt cô, đôi tay thì vân vê những lọn tóc màu rượu.

"Không. Câu hỏi không phải nó là đứa con gái như thế nào," Dervean vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của Leo, hai tay cô cũng đặt hai bên đầu như một đang làm nũng, "câu hỏi ở đây là cô ta là ai."

"Thân phận cô ta quan trong đến thế sao?"

"Không, không quan trọng. Nó thấp hèn, thấp hèn lắm Leo à. Nó chỉ đơn giản là đặc biệt. Thân phận con bé đó với tao mà nói, là rất đặc biệt. Có thể trò chơi giữa nó với tao là một trò chơi nhạt nhẽo, nhưng thắng được trò chơi này, tao sẽ rất vui," Dervean ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen sậm và màu nâu cacao gặp nhau, "vậy nên mày sẽ tránh xa nó ra, phải không? Bởi vì nó là con bích của tao?"

Leo im lặng.

"Vậy kế hoạch của mày là gì?"

"Đó là bí mật.", Dervean cười.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: