i. hắc thố.

________

________

@ bởi nam san.

---

Phạm Anh Duy lê bước chân mình nặng nề trên phố. Hôm nay lại là một ngày thất vọng với em. Cầm CV xin việc trên tay mà không khỏi thở dài, hơn ba mươi rồi mà.

Vừa mới bị đuổi việc nửa tháng trước nên giờ em mới phải đi lang thang xin việc thế này đây. Những tràng thở dài liên tục phát ra đầy ảo não từ em.

Nửa tháng không đi làm. Nửa tháng ăn không ngồi rồi.

Phạm Anh Duy vốn định đi một mạch về nhà, nhưng sức cám dỗ từ mùi khói bay thơm lừng vẫn đủ sức níu kéo em. Thôi đã lỡ, cứ vào ăn rồi về. Ở nhà cũng chỉ còn mì tôm thôi.

Tấp vào hàng phở bò để gọi một bát ăn tối. Có thực mới vực được đạo, tuy vậy vẫn phải tiết kiệm lại. Nhìn tài khoản mình eo hẹp dần đi khiến em bất giác siết tay mình lại.

Bát phở nghi ngút khói bốc lên được mang ra, trước mặt em nhưng thực lòng em không vui. Nhìn váng mỡ vàng bóng nổi lên, bánh phở trắng ngần mềm oặt. Trước đây, hiếm lắm mới có lần được ăn nó.

Gắp từng đũa rồi vừa ăn vừa giàn giụa nước mắt. Tại sao lại làm vậy với em? Tại sao lại đẩy em đến bước đường này? Còn tên bạn trai yêu cũng ngót nghét năm năm của em nữa.

Cảm giác như rơi vào đáy vực tuyệt vọng, không còn gì để cứu vớt nữa. Tên đó bỏ em đi ngay khi nhận ra em không còn khả năng chu cấp cho gã sau khi mất việc. Đến cả người mình từng yêu thương hết lòng còn đối xử với mình như vậy, thử hỏi có tan nát cõi lòng hay không.

Đến vị giác cũng nhạt nhòa như cọng rơm nhúng nước trong miệng, bữa ăn có lẽ lần em phát tiết tất cả những gì bị dồn nén trong nửa tháng qua. Tất cả tất cả cứ như chỉ chờ thời cơ mà nổi lên mạnh mẽ nhấn chìm tất cả công sức của em.

Phạm Anh Duy nhìn lấy cuộc đời mình, thấy thật thảm hại. Thanh toán tiền bát phở còn phải đắn đo nhìn lại vào tài khoản mấy lần.

Cuộc sống bắt đầu chắt chiu từng tí một. Bởi còn tiền nhà sắp tới, tiền điện nước rồi sinh hoạt phí của bản thân.

Xin việc suốt một tuần này nhưng lại chẳng công ty nào nhận, thực sự là đau đầu. Cả lẫn việc chạy vay tới vay lui chút tiền để cầm hơi nốt đến cuối tháng này.

Nhưng em không muốn phải bước vào vết xe đó..

Anh Duy mải miết đi, chợt, một tờ thông báo tuyển dụng sáng lên trong mắt em. Anh Duy đi đến con phố mình chẳng bao giờ lui tới, để rồi tìm thấy một công việc mới.

Theo một cách bất đắc dĩ. Dù em đã từng tự hứa không làm công việc này. Không bao giờ.

---

Nhà hàng Hắc Thố nằm tại vị trí trung tâm của phố, trong khi xung quanh là ngập tràn những nhà hàng cao cấp khác.

Một nơi cho các tay chơi giàu có đến thưởng thức thú vui trấn nhân thế. Không ngoa khi nói Hắc Thố là địa điểm ăn chơi bậc nhất của thành phố đêm nhộn nhịp.

Tận hưởng mĩ vị, sắc trẻ vây quanh, còn gì sung sướng hơn thế ở cõi đời này nữa. Những tên đàn ông sẵn sàng bỏ ra cả vài chục triệu cho một lần chơi, còn được lựa chọn tiếp viên mà mình yêu thích phục vụ. Vốn dĩ, đây là nơi dành cho những ông hoàng hay bà hoàng có lối sống xa xỉ.

Hắc Thố từ lâu đã nổi tiếng là nhà hàng có dịch vụ chu đáo, chinh phục được cả những vị khách khó tính nhất. Mỗi một món ăn đắt đỏ chỉ người sành sỏi mới có thể cảm nhận được hết hương vị của nó.

Và cả những cô nàng thỏ xinh đẹp, duyên dáng ngồi quanh phục vụ. Họ rót rượu cho các ông lớn, sử dụng cơ thể ngọc ngà của mình tận tình cho ông lớn hài lòng. Tất nhiên, Hắc Thố vẫn là nhà hàng.

Tuy vậy vẫn có một dịch vụ kín đáo khác.

Những lần phục vụ chỉ dùng lại ở mức động chạm nhẹ nhàng, không được quá phận. Bởi hằng tháng, nhà hàng sẽ chọn ra cô nàng có giúp cho doanh số tăng cao nhất sẽ có một khoản tiền cực kì lớn.

Và họ phải dựa vào khả năng ăn nói cũng như biết cách chiều chuộng khách hàng để tăng doanh số. Thế nên, với loại dịch vụ kia chỉ dành cho những tiếp viên đặc biệt.

Công việc này đã diễn ra được một năm nay, khách hàng đến giờ chia làm hai phía. Một phía vẫn chỉ có đến để dùng bữa và nhìn ngắm các cô gái trẻ khoe những đường cong cơ thể hoàn hảo. Một phía sẽ lựa chọn sự phục vụ cao cấp hơn từ nhà hàng.

Họ được cấp phòng riêng, tùy vào các điều kiện mà tiền cứ vậy độn lên. Dù có cái giá cắt cổ những mỗi lần trải nghiệm là một lần xứng đáng. Chưa vị khách nào chê dù chỉ nửa lời với cách phục vụ của họ.

Hắc Thố chính là vị trí đứng đầu trong lòng những người lắm tiền. Bọn họ luôn luôn muốn đến và được thưởng thức dịch vụ chăm sóc khách hàng cầu kì và tỉ mẩn của nhà hàng. Một dịch vụ mà giờ đây không phải cứ có tiền là được phục vụ.

---

Tiềm năng của Hắc Thố không chỉ có thế.

Giờ đây, khi địa vị được đẩy lên cao, họ có quyền lựa chọn những khách hàng tiềm năng cho họ. Hắc Thố cho ra những tiếp viên chuyên nghiệp và cực kì biết cách lôi kéo các ông chủ, bà chủ.

Anh Duy chính xác là bị tờ quảng cáo này hấp dẫn.

Nhìn số tiền lương một tháng bằng cả nửa năm đi làm ở công ty cũ khiến em giao động. Nhưng dịch vụ cao cấp mà thông báo nói quả là quá sức tưởng tượng của em.

Hơn nữa, Anh Duy không biết bản thân liệu có phải là người hấp dẫn như những gì thông báo muốn hay không.

Em không còn quá trẻ nữa, huống hồ việc này còn là một công việc đòi hỏi thể lực tốt. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này, cộng với việc có thể chỉ cần kí hợp đồng đầu tiên với họ trong một năm làm em cảm thấy mủi lòng.

Nhưng Anh Duy vẫn là suy nghĩ lại. Thử nghĩ nếu chẳng may gặp trúng người quen, rồi cả danh dự và lòng tự trọng của mình bị bán rẻ. Em thực sự không muốn. Đây cũng chỉ là một dịch vụ làm đĩ trá hình thôi, có điều họ được bảo vệ cao.

Anh Duy bỏ về, không thể làm loại công việc này cho dù tiền lương cao ngất ngưởng.

---

Đêm nằm trên chiếc giường cũ, cứ thao thức hoài vì nghĩ đến những lời mời hấp dẫn từ Hắc Thố. Phải làm sao nếu như em không nhịn nhục mà làm loại công việc này.

Nói thẳng ra là nằm xuống rồi nâng mông lên cho những lão già thoải mái đâm chọt. Việc của em có lẽ chỉ có thế.

Một công việc rất rất tệ.

Nhưng với xã hội như bây giờ, lại rất nhiều người chọn lựa nó. Huống hồ Hắc Thố đãi ngộ tốt như thế..

Nếu như bây giờ không bấu víu vào đó để chờ cơ hội tìm công ty ứng tuyển mới thì biết đến bao giờ em mới thoát khỏi sự bất lực này.

Chi bằng.. tận dụng tốt cơ thể này.. chỉ một chút thôi.. kiếm tiền theo cách đó..

Không sao cả.. ít nhất là Anh Duy tự lừa mình như vậy. Bởi vì em cần tiền, rất cần tiền. Cuộc sống nghèo khổ trước đây khiến em dao động. Anh Duy không muốn chịu cảnh như trước đây, thiếu thốn đến thứ đồ ăn người ta bỏ đi cũng nhặt lại mà liếm cho hết.

Danh dự gì nữa, đạo đức gì nữa, chỉ có tiền thôi.

Anh Duy làm nhân viên văn phòng cũng chỉ vì tiền mà. Vậy giờ làm công việc đó, kiếm gấp bốn, năm lần thu nhập trước đây không phải tốt sao.

Cái nghèo sẽ giết chết con người, và Anh Duy thì sợ điều đó. Nếu ngoan ngoãn nghe lời những lão già kia, rất có thể em sẽ tìm được nhiều thứ tốt hơn. Chính thống gì nữa, dù em có dơ bẩn, cũng có còn ai tiếc nuối cho em đâu.

---

Anh Duy vẫn chưa thể tin mình được nhận vào làm chỉ sau vài câu hỏi. Nhưng thực ra người tuyển dụng không muốn tuyển em lắm.

Anh Duy trông thường thường, gương mặt gọi là tạm ổn. Thêm cả độ tuổi cũng chẳng có gì gọi là trẻ. Ngoại trừ chiều cao nổi bật thì đúng là chẳng có gì để thu hút khách hàng cả.

Nhưng mà bà ta hy vọng, cách nói chuyện nhã nhặn và mềm dịu đó có thể thu hút nhưng ông lớn khác. Ai mà biết được cơ chứ. Với lại, chỉ còn hơn bốn tháng nữa để họ chiếm lại vị trí đầu bảng cho những nhà hàng theo phong cách bunny club này thôi.

Hiện tại thì đang bị nhà hàng khác dẫn đầu. Nếu mất vị trí số một thì Hắc Thố rất có thể bị đối thủ cướp khách bởi bao nhiêu tài năng trẻ đều bị họ giành về rồi.

Anh Duy xem ra chỉ là một lựa chọn bắt buộc với tình thế bây giờ của nhà hàng.

Bị kéo đi vào phòng thử đồ rồi ăn mặc như những gì em tham khảo. Thay một bộ bunny suit ôm sát, tất lưới mắt xích lớn rồi cả cái cái tóc thỏ đen mượt mà được gắn lên. Chiếc đuôi bông xù đằng sau khẽ đung đưa khi em di chuyển.

Bà chủ nhà hàng nhìn Anh Duy, cũng kha khá ưng ý với cơ thể này. Chiều cao coi bộ cứu vớt dáng người gầy gò của em nhiều. Bà ta nghĩ chỉ cần chịu khó đầu tư thêm cho em đôi chút có lẽ sẽ thu hút thôi.

- Xin lỗi- tại sao tôi lại phải trang điểm thế ạ?

Câu nói bật ra đầu tiên khi chính thức nhận việc chính là việc mình phải ngồi trước rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền và chuyên viên trang điểm có phần bặm trợn.

Gã kia ấn em xuống ghế, bóp lấy cằm em xoay trái xoay phải để xác định góc mặt. Bà chủ Hắc Thố lên tiếng giải thích rằng em là người mới, nên cần làm kỹ một chút để khách hàng chú ý.

Thực tình em muốn cắn cho cái bàn tay tự tiện kia cứ bóp vào cằm mình.

- Ngồi yên đi, nhiệm vụ của cậu hôm nay là ra mắt thôi, hai ngày tới sẽ training nhanh để cậu ra mắt.

Anh Duy nhăn nhó khi tên kia đánh cây cọ lên má mình, vặn vẹo cơ thể đủ kiểu vì không thoải mái. Ánh mắt đôi khi rất căm ghét điều này, chỉ muốn thoát khỏi tên chuyên viên đáng sợ.

Nhưng em đã chọn thì không được rút lui nữa. Chuẩn bị cho em xong xuôi rồi đẩy em ra bên ngoài. Trong ánh đèn vàng dịu dàng của nhà hàng này, em thấy bản thân mình chính thức phải làm điều mà bản thân từng né tránh và chối bỏ.

- Ngài Trần, mời ngài. Đây là người mới của chúng tôi.

---

Đoán xem ai đii🥴👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top