chương 50-1

Chương 50:  Tay nắm tay tương kỳ ( nhất )

Trong phòng học, quạt điện quay ào ào trên đỉnh đầu

Tiết này là giới thiệu chủ nghĩ mao trạch đông, cẩm hi và đa số nam sinh đã gục xuống bàn gáy ò ó o. (bản convert ghi vậy). Bên cạnh có người gẩy gẩy tay cô “Mỹ nhân, Cao Hàm ban 4 gửi thư tình cho cậu kìa, mau xem đi!”

Cẩm Hi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, giòn giã đáp “Cậu cút đi, bản cô nương đã có chủ”

Cả phòng học đột nhiên yên tĩnh, giáo sư đang giảng bài cũng ngẩn ngơ

Sau đó vang lên tràng cười vang như sấm

Cẩm Hi tỉnh lại, liền thấy cả giảng đường cười đến mặt như bị co giật. còn có… giáo sư biểu tình ‘thẹn quá hóa giận’

“Em” giáo sư chỉ vào mũi cô “Đứng ra ngoài cho tôi! Học trong trường cảnh sát mà còn dám nói chuyện yêu đương, phản rồi!”

Cẩm Hi vẻ mặt ủy khuất “Không phải giáo sư. Em nói có chù, là sự nghiệp làm cảnh sát nhân dân. Em đã sớm quyết định sẽ dâng tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp này rồi ạ!”

Xung quanh lại vang lên một tràng cười lớn

Cô vẫn bị giáo sư bắt ra ngoài đứng phạt

Nắng như vậy còn bị phạt đứng. Cẩm Hi đứng trong hành lang, không biết ngượng mà ngoáy mũi. Lúc này thấy trong phòng học có tiếng huýt gió

Cẩm Hi hiểu ý, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hàn Trầm mặc đồng phục cảnh sát, từ hành lang đối diện đi tới

“Ai ui! Chủ nhân tới rồi!” có người thấp giọng hô. Cẩm Hi liếc xéo cậu ta một cái, lập tức nhìn vào kính cửa mà vuốt vuốt tóc, chỉnh cổ áo, sau đó vẻ mặt háo sắc nhìn hàn trầm đến gần

Hàn Trầm xa xa đac thấy cô bị phạt đứng, trong mắt hiện lên ý cười. Đi đến trước mặt cô, thần sắc bình tĩnh “Bạn học, em ở chỗ này làm cái gì?”

Cẩm Hi đáp: "Em ở đây xem phong cảnh. Đồng chí cảnh sát, anh tới trường cảnh sát làm gì, muốn tra án gì sao?”

Ý cười trong mắt Hàn Trầm càng sâu, nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ “ừ, có một vụ án cần hỏi ý kiến giáo sư. Anh đi trước”

Anh lễ phép khẽ gật đầu với cô, đi về đầu kia của hành lang. cẩm hi nhìn bóng lưng của anh biến mất, một lát sau, nhân lúc giáo sư không chú ý thì khom lưng chạy theo

Vừa mới chạy đến góc hành lang liền bị một bàn tay kéo vào một gian phòng. Là phòng huấn luyện thể chất, lúc này không một bóng người.

Hàn Trầm tháo nón cảnh sát bỏ lên bàn, đem cô ép vào cửa hôn

"Hàn Trầm..." Cô mềm mại hô một tiếng.

"ừ?" Anh thấp giọng đáp.

"Sao anh lại chạy đến trường học? Không phải nói cuối tuần mới gặp sao?”

“Nhớ em, chẳng lẽ anh còn phải nhịn?”

Mùa hè vắng gió, trong căn phòng to như vậy lại chỉ có tiếng nói chuyện, tiếng cười nhẹ, tiếng hít thở của hai người

...

Cẩm Hi chậm rãi mở mắt, thấy trần nhà màu xám nhạt.

Khóe mắt, có lưu lại dòng lệ.

Cô quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say

Là bởi vì hôm qua vừa nhận ra nhau nên kích thích ký ức đã ngủ sâu sao?

Em cuối cùng cũng có thể thấy anh rõ ràng trong mơ, hàn trầm

Thì ra cũng ta thực sự đã từng oanh liệt mà yêu nhau

Đồng hồ trên đầu giường báo thức. mới chỉ 6 giờ sáng. Anh mặc áo ngủ, nằm nghiên về phía cô, một bàn tay còn khoát trên eo cô. Khi anh ngủ, vẻ mặt rất anh tĩnh, không còn chút ngang ngược, nhiệt tình, và cao ngạo. Anh cùng với hàn trầm trong giấc mơ của cô không khác nhau nhiều lắm

Cẩm Hi nhẹ lại gần anh, hôn lên gò má anh

Sương sáng còn chưa tan hẳn, cô nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt, thấy anh còn chưa dậy, lấy gói thuốc trên đầu tủ của anh, rút ra một điếu, ngồi trên giường hút

Hàn Trầm nói, chắc là khi anh tới tỉnh K bọn họ mới yêu nhau

Vụ án kia nghiêm trọng đến cỡ nào, mà để mọi người đều giữ kín như bưng

Cô lâm vào trầm tư.

Trực giác nói với cô, ẩn tình trước kia chính là nguy hiểm ẩn trong sương mù. Bạn có nhìn cũng không thấy, có đoán cũng không ra

Nhưng, bất luận con đường phía trước gian nan thế nào, cô nhất định sẽ cùng anh liên thủ để tra rõ ràng

Là cái gì, là ai đã làm bọn họ chia ly nhiều năm như vậy?

Lúc hàn trầm tỉnh lại, thấy một màn này.

Cẩm hi ngồi cạnh anh, hốc mắt có chút đỏ, giữa hai ngón tay là điếu thuốc, tâm sự nặng nề. anh duỗi tay kéo cô vào lòng

“Sao vậy?” ngón tay anh khẽ vuốt mặt cô

Cẩm hi an tĩnh

có vài chuyện  chỉ cần nói ra sẽ lệ nóng doanh tròng

"Hàn Trầm..." Cô quay đầu nhìn anh, "Em mơ thấy chúng ta. Quá khứ của chúng ta”

Hàn Trầm dùng đôi mắt sâu đen nhìn cô

Sau đó cúi đầu hôn cô

“Mơ thấy cái gì? Anh thấp giọng hỏi

Cẩm Hi kể lại những gì cô mơ thấy cho anh

Lại làm cho Hàn Trầm trầm mặc thật lâu, sau đó hôn cô càng mãnh liệt

Qua một hồi, anh mới buông cô ra. Hai người nhất thời an tĩnh không nói

Đột nghiên Cẩm Hi cảm thấy tay nhẹ được nâng lên, hàn trầm đem điếu thuốc cô đang hút ngậm vào trong miệng

"Vậy… giấc mơ đó nói rõ, anh chính là chủ nhân của em?” Anh nhẹ giọng nói

Cẩm hi bị anh chọc đưa tay đẩy anh một cái “Anh cút đi!”

Vẫn còn sớm, cẩm hi dựa vào vai anh, nhìn anh tiếp tục hút điếu thuốc kia. Với người nghiện thuốc lá như vậy vẫn không thể thỏa mãn. Cô thèm thuốc nhìn anh “Thuốc của em, anh tự đi châm điếu khác đi”

Hàn trầm thở ra khói trắng, nhìn cô một cái

Sau đó đem điếu thuốc để bên môi cô

Cẩm Hi liền giữ tay anh, hít một hơi. Sau đó anh lại hút một ngụm

Cẩm Hi thấy tim ngọt ngào, cảm thấy sáng sơm được anh ôm, anh một ngụm em một ngụm thuốc, cảm giác thật sự rất tốt.

Lúc này lại nghe anh nói: "Đến đây, một hơi cuối cùng” đem tàn thuốc để bên bên miệng cô

Cẩm Hi nhìn điếu thuốc còn nửa, hít một hơi, thở ra nói “cái gì mà một hơi cuối cùng?”

“Lần cuối cùng hút thuốc trong cuộc đời em” anh đem điếu thuốc ngậm chặt, buông cô ra đứng dậy

Cẩm Hi đột nhiên sửng sốt, lập tức từ trên giường đứng lên: "Hàn Trầm ý anh là gì?”

“Cai thuốc” anh lời ít mà ý nhiều. bắt đầu thay áo

Cẩm Hi làm sao mà chịu. Tùy cô cũng có ý khắc chế, nhưng muốn hoàn toàn từ bỏ thì rất khó.

“Chuyện này không cần anh xen vào” cô nhảy xuống giường, vừa mới chạm đất liền bị hàn trầm kéo vào ngực

“Không cần?” anh cúi đầu nhìn cô “Vừa rồi còn nhận là chủ nhân, bây giờ đã chốn không thèm nhận? hút thuốc hại thân, chuyện này không thể theo em”

Cẩm Hi bực mình lại buồn cười, anh còn dạy cô hút thuốc hại thân? Ánh mắt nhìn lại điếu thuốc trong tay cô, danh chính ngôn thuận “Cái này không nghe anh được. có câu gọi là ‘thượng bất chính, hạ tắc loạn’ em hút thuốc chắc chắn là do trước kia bắt chước anh, muốn em cai thuốc? Có bản lãnh thì anh cũng cai đi, nếu không đừng quản em”

Cô nói những lời này là đã nắm chắc mười phần. Bởi Hàn Trầm nghiện thuốc nặng hơn cô, một ngày ít nhất một gói. Muốn anh cai, so với giết anh chắc anh còn khó chịu hơn.

Ai biết Hàn Trầm nghe xong, trầm mặc, lại nâng tay đem điếu thuốc đang hút dở cắm vào gạt tàn, sau đó phun ra hơi thuốc, còn phun thẳng vào mặt cô, Cẩm Hi bị sặc, trừng mắt nhìn anh. Anh xuyên qua khói thuốc nhìn cô

"Được, cùng nhau cai”

Anh rõ ràng đồng ý, lại làm Cẩm Hi sửng sốt

“Anh không hút thuốc? Thật hay giả? Anh cho rằng cai thuốc dễ lắm sao?”

Anh cầm hơn nửa bao thuốc trên bàn, còn có diêm ở trong tay cân nhắc “Đúng là không dễ, nhưng anh với em khác nhau”

Cẩm hi “Khác cái gì?”

Anh liếc cô một cái, đem thuốc và diêm ném vào thùng rác “Anh lấy danh chủ nhân, nếu anh không cai được thuốc, em muốn gì cũng được”

Lời anh nói ra có chút buồn nôn, nhưng làm lòng Cẩm Hi run lên. Nhất thời cũng xúc động, buộc miệng nói “Được, em đồng ý! Chúng ta cùng nhau cai thuốc”

Hàn Trầm nhìn cô, chậm rãi cười .

Một lát sau anh đi rửa mặt , Cẩm Hi cúi đầu lại nhìn thuốc và diêm trong thùng rác, nghĩ nghĩ, lại nhặt lên

Thuốc này đắc tiền như vậy ném đi rất đáng tiếc, cô quyết định lợi dụng ‘phế vật’ tặng cho lải nhải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: