chương 48
Chương 48: Cùng anh về nhà
Nắng ngày càng dắt, xung quanh như phủ một màu vàng óng. Bạch Cẩm Hi ôm Hàn Trầm, nhìn những chiếc xe khác không ngừng chạy qua. Không ít nhvâng quay lại nhìn họ. Nơi này cách quốc lộ không xa, cảnh sát giao thôi đang chạy về phía họ kia.
Nước mắt Cẩm Hi chậm rãi ngừng rơi .
Vừa rồi cô khóc, hoàn toàn là do phản ứng tự nhiên. Thấy Hàn Trầm nói ra câu nói kia, trong mắt anh lại ngấn lệ, trong đầu vẫn chưa kịp nghĩ vì sao anh có thể biết được câu nói kia thì trong lòng đã ập đến cảm giác đau nhói. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống
Mà bây giờ, cô đã bình tĩnh lại. Trong đầu cô lại hiện ra một kết quả không thể tưởng tượng nổi
Nhưng… sao có thể chứ?
Cô biết anh có vị hôn thê. Sau đó cũng có thể đoán ra, anh mấy năm nay vẫn đang tìm kiếm cô ấy. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ vị hôn thê kia của anh chính là cô
Nhưng bây giờ nghe Hàn Trầm nói những lời mà vị hôn phu của cô nói trong mơ
Cô lại nghĩ đến lần đầu hai người gặp nhau. Anh ngổi sau ttấm bình phong, bị bóng tối che phủ, thvâng ảnh cô đơn, cao quý mà tĩnh mạc; Anh đè cô dưới thvâng, ánh mắt phảng phất sương tuyết… trong lòng cô điều hiểu rõ, một con người bướng bỉnh như anh đã bắt đầu hấp dẫn cô
Cũng nhớ đến lúc hai người cùng nhau chạy trên mái nhà, cô thình lình bị ký ức làm cho bi thống
Còn nhớ đến lúc cô cờn ở Giang thành, qua video nhìn anh, trong đầu tự nhiên vang lên tiếng: Vô luận em ở nơi nào, anh đều có thể tìm ra em trong đám đông nghìn người
...
Vẫn cho là, anh chỉ làm cô nghĩ đến người khác. Nhưng nếu như… chính là anh thì sao?
Trong lòng mãnh liệt chấn động. Nghi vấn chất đống trong lòng, cô chỉ có thể chậm rãi quay đầu nhìn anh
“Vì sao?”
Tất cả chuyện này là như thế nào
Hàn Trầm chậm rãi buông cô ra, nhưng vẫn ôm vai cô như cũ, quan sát cô ở cự ly rất gần
Lúc này cảnh sát giao thông đã đến cạnh xe, gõ gõ cửa sổ “Có chuyện gì vậy?”
Hàn Trầm chậm rãi thở hắt ra, liếc nhìn cô một cái, buông vai cô ra, đưa giấy chứng nhận (cảnh sát) cho cảnh sát giao thông.
"Không có chuyện gì. Tôi đi ngay đây” giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ
Cảnh sát giao thông liền gật gật đầu, quay lại chỗ của mình .
Cẩm Hi nhìnanh, không nói gì
Anh quay đầu nhìn cô, một tay để trên tay lái, tay khác cầm lấy tay cô
"Về nhà trước." anh nói.
"vâng”
Land Rover quay trở lại đường chính
Cả quãng đường anh không nói gì, mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Nhưng tay nắm tay cô vẫn không buông. Mà lòng co cũng rối như bòng bong. Băn khoăn càng nhiều. càng nghĩ càng khó có thể tin được, nên nhất thời đầu vẫn chưa thể an tĩnh
Rất nhanh đã chạy đến gần kí túc xá. Chỉ cần rẽ phải ở ngã ba này là tới. Cẩm Hi mắt không chớp nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy xe vẫn đi thẳng
"Đi nhầm rồi, phải rẽ phải” cô nhắc
Trên mặt Hàn Trầm vẫn không có biểu tình gì “không nhầm, nhà em không phải ở chỗ đó”
Lòng Cẩm Hi run lên, nhất thời không nói ra lời.
——
Hàn Trầm dừng lại tại dưới lầu một tiểu khu, Cẩm Hi lúc này mới thấy đầu xe bị va vào đâu đó, sướt một đường. Hàn Trầm căn bản nhìn cũng chẳng thèm, kéo cô lên lầu.
Đẩy cửa ra, một căn phòng yên tĩnh.
Hàn Trầm buông tay cô ra, đi vào trước, ném chìa khóa lên bàn trà. Cẩm Hi cũng đi vào theo, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Căn hộ hai phòng đơn giản, trang trí thanh lạnh, màu sắc nghiên về gam lạnh. Cạnh cửa có một đôi dép lê nam, trên sofa vứt bừa một cái sơ mi trắng
Anh đã sống một mình một thời gian dài
Lúc này Hàn Trầm cởi áo khoác, ném lên ghế sofa. Cẩm Hi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tim đập như sấm, nhìn bóng lưng anh. Anh đột nhiên xoay người, nhìn cô, đi tới đối diện.
"Hàn Trầm nơi này là…”
Anh trực tiếp ôm lấy cô, cúi đầu liền hôn xuống
"Ô..." Cô hàm hồ kháng nghị, "Đừng vậy ... nói rõ ràng trước..."
Hàn Trầm căn bản không nghe cô. Như sự cố chấp nơi nào đó trong anh bùng nổ, lần hôn này so với trước đây dùng lực nhiều hơn, rất ‘ác liệt’. Anh ôm cô, từ cửa đi vào phòng khách, va vào ghế dựa, đụng bàn trà, cuối cùng ôm cô ngã xuống ghế sofa
Cẩm Hi bị anh hôn đến trời rung đất chuyển, hô hấp khó khăn, môi lưỡi cứng đờ
"Đau..." Cô nức nở rên.
Hàn Trầm lúc này mới tỉnh táo một chút, ngẩng đầu, rốt cục buông tha môi cô. nhưng anh chỉ nhìn cô một cái, lại vùi mặt vào trong cổ áo cô, hôn.
"Đau đau đau đau... A!" Cẩm Hi thét lên một tiếng.
Bởi vì Hàn Trầm tại cần cổ cô cắn một ngụm.
Anh lại nhiên cắn cô!
Cô đau đến cả người đều run lên, mơ mơ hồ hồ . Hàn Trầm rốt cục buông cô ra, ngồi dậy, dựa vào ghế sofa, thở hắt ra
Cẩm Hi không thể tin nổi, trên xương quai xanh của cô có dấu răng đỏ rõ ràng, vừa muống chửi anh tay lại bị anh bắt lấy
Ngẩng đầu thấy anh đang nâng lên một bàn tay khác, che mắt cô
Sau đó anh cười .
hai chữ "Hỗn đản" đã sắp tới cửa miệng lại bị cô nuốt vào
Bởi vì trên mặt anh là nụ cười rất vui vẻ, rất tươi. Trước kia cô chưa từng thấy anh cười tươi như vậy.
Nhìn anh như thế, tim cô cũng mềm nhũn, nhưng cũng đau
Tim đau
Lòng cô rối như tơ vò, tay mặc anh kéo đưa đến bờ môi, nhẹ hôn
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi ra nghi vấn trong lòng…
"Hàn Trầm... anh nhận sai thì xử lý thế nào?”
Hàn Trầm bình thản để tay cô xuống, quay đầu nhìn cô, con ngươi đen trong trẻo.
"Không thể sai. Chúng ta đều cùng liên quan đến vụ án năm năm trước, đều mất trí nhớ. Đều nhớ được một lời hứa hẹn. hơn nữa…” Anh dừng một chút, "Chúng ta đều có cảm giác mãnh liệt đối với nhau. Nhiều sự trùng hợp như vậy sẽ không còn là trùng hợp… chỉ có thể lý giải, hai chúng ta đã từng yêu nhau thì mới thông suốt được tất cả mọi chuyện ‘loại trừ tất cả những tình huống không hợp lý, còn lại một kết quả, dù nó không thể nào tin nổi thì nó vẫn là chân tướng sự thật’”
“Nhưng em vốn chưa từng rời khỏi tỉnh K, chẳng lẽ anh từng tới Giang Thành?” cô cau mày
Hàn Trầm trầm mặc.
Nói với cô sự thật?
Rằng, cô rất có thể không phải bạch cẩm hi, nhưng không biết cô là ai. Em cho rằng ba mẹ em chết do tai nạn, nhưng họ không phải là cha mẹ của em, mà có thể họ là vật hy sinh để che dấu thân phận thật sự của em. Em vẫn mơ hồ sống bằng thân phận của người khác, mà bạch cẩm hi thật sự, rất có thể đã gặp bất trắc rồi. em sống yên ổn mấy năm nay hoàn toàn là do thế lực của một ai đó xây dựng lên.
Không, không được
Chí ít, không phải bây giờ
Trầm ngâm vài giây, anh nói "Có thể trước đó anh đã từng đến , chúng ta từng yêu nhau. Bởi vì mất đi trí nhớ mà mất đi đối phương. Còn vấn đề khác, anh nghĩ rất có khả năng là cùng vụ án trước kia có liên quan. Đây cũng là chuyện chúng ta cần điều tra. Em không cần nghĩ quá nhiều, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng em là vị hôn thê của anh, chuyện này không thể sai”
Anh nhắc tới "Vụ án", trong lòng Cẩm Hi cũng rung động.
Cô nghĩ đến khả năng, xem như gì thuyết cô Hàn Trầm yêu nhau không ai biết, lại bị cuốn vào vụ án kia. mà vụ án kia có khả năng là nhân tố là cho bọn họ người trời nam người đất bắc. nếu là như vậy thì mọi chuyện đều thông suốt
Về phần Triệu Tử Húc...
Khó trách cô đối với anh ta cảm giác lại lãnh đạm như vậy, nếu như không phải chỉ yêu đương mấy ngày thì chắc tình cảm cũng không sâu
Nghĩ vậy, càng làm mọi chuyện thêm hợp tình hợp lý, phù hợp với cảm giác của cô đối với Triệu Tử Húc
Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm.
Chuyện này quá đột ngột làm cô có chút hoảng hốt cũng có chút nghi ngờ. khi cô và anh cùng nhau nói ra lời hứa hẹn kia, từ sâu tron lòng cô xuất hiện cảm giác đau đớn quen thuộc. cô rất rõ ràng, so với bất kỳ sự thật nào khác thì chuyện này cũng đã đủ sức thuyết phụ
Cô thật có khả năng là vị hôn thê của anh.
Mơ hồ, cô cảm thấy thâm tâm mình rất vui sướng, sướng đến điên dại.
Nếu như cô là vị hôn thê của anh
Vậy, từ đầu tới cuối, giữa hai bọn họ không hề tồn tại người thứ hai? Trong lòng anh trước giờ chưa từng có người khác?
"Cho nên..." Cô chậm rì rì nói, "vị hôn thê anh tình năm năm?”
Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái, nhích lại gần, ôm bờ vai cô, cúi đầu: "Là anh tìm em năm năm”
Cẩm Hi trong lòng mềm mại , không nói gì. Chỉ có thể người đến không thể ngậm miệng. nhưng cũng có chút không thể tin nổi
Lúc này Hàn Trầm nhìn chòng chọc cô, lại nói : "Bạch Cẩm Hi, anh và em đều mất trí nhớ. Anh lại vãn nhớ có một vị hôn thê tồn tại, mỗi ngày, mỗi năm đều tìm em. Vị sao từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ đến anh, cho rằng anh chính là tên Triệu Tử Húc ngu ngốc kia?”
Cẩm Hi trăm triệu không nghĩ đến anh sẽ đột nhiên hỏi cái này. Trong đầu nháy mắt lướt qua ý niệm… anh nhớ có cô, cô lại không nhớ gì. Này chỉ có thể nói rõ, anh yêu cô sâu hơn so với cô yêu anh…
Nhưng những lời này cô tuyệt đối sẽ không nói ra, chỉ nhìn ánh mắt u trầm của anh, bảo sao anh không nghĩ như vậy
“đem em về đây, sau này mỗi giây mỗi phút em đều phải bồi thường lại cho anh” anh nhìn cô, lẳng lặng nói
Lòng Cẩm Hi run lên, không nói ra tiếng.
Lúc này điện thoại Cẩm Hi vang lên, là tin nhắn.
Cô cầm lên xem, Chu Tiểu Triện: "Tiểu Bạch! Cô ở đâu? Tôi đã đem hành lý của cô tới ký túc xá, sao cô còn chưa về mà mở cửa vậy hả?”
Là do ngày hôm nay xảy ra chuyện quá lớn. cô cầm điện thoại lên “này, em đi trước…” lời còn chưa nói xong di động đã bị anh lấy đi, anh lãnh đạm nói “không được”
Cẩm Hi: "nhưng mà..." Liền tính hai người là người yêu của nhau, nhưng cô còn chưa gấp đến mức rời xa một chút là nhớ, phải ngay lập tức ở cùng với anh…
"Hàn Trầm, anh… cho em chút thời gian, em còn chưa chuẩn bị tâm lý”
Hàn Trầm đứng lên, hai tay đút trong túi quần “đi cũng được. anh đến ký túc của em ở”
Cẩm Hi: "..."
Hai người đối diện nhau, trong đầu cô lại chỉ toàn hình ảnh anh dựa vào ghế cười thoải mái của lúc nãy
“được rồi. em tới đây ở là được chứ gì” cô nhẹ giọng nói
Hàn Trầm nhìn cô, chậm rãi cười , cầm lấy điện thoại của cô, cẩm hi cho rằng anh muốn trả lời tin nhắn của tiểu triện, ai biết anh lại bấm số rồi để bên tai
“anh làm gì vậy?” cô muốn giành lại điện thoại, anh nhẹ tránh đi
"Tiểu Triện, cậu đem hành lý của cẩm hi đến nhà tôi” anh nói xong cúp điện thoại
Cẩm Hi ngây ngốc : "sao anh có thể nói với tiểu triện như vậy? người khác sẽ nghĩ thế nào đây?”
"Tùy bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ” anh đáp
Cẩm hi cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của anh, nhìn không được gào lên “hàn trầm! em là vị hôn thê của anh thì sao? Anh đối xử với vị hôn thê của mình ngang ngược như vậy sao?”
Hàn Trầm lại liếc nhìn cô một cái, đốt điếu thuốc, ngồi xuống.
"Trên đời này đầy người cậu còn không được, không muốn chịu cũng phait chịu. Cả đời, lướt một cái là qua rồi” anh nói
Cẩm Hi giật mình, hình như cô nói hơi quá lời
“anh đã chuẩn bị ở một mình cả đời” anh nói “nhưng em đã trở về rồi”
Anh nói xong, sau đó liền cúi đầu lẳng lặng hút thuốc. những lời đó lại làm Cẩm Hi giật mình, mềm lòng, bối rối.
Bởi vì cô trở về .
Cho nên anh mới vui như vậy, cho nên anh mới ngang ngược như vậy, chỉ là không muốn cô rồi đi…
Lặng im khoảng khắc, cô ngồi trên ghế sofa, duỗi tay ôm cổ anh. Hàn Trầm lập tức để thuốc xuống ôm lấy cô, mà cô ngẩng đầu hôn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top