Chương 47-2
Chương 47 ngươi ta ước định ( nhị )
Lúc Cẩm Hi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn
Những tia nắng xuyên qua kính xe chiều vào
Cô chớp chớp mắt
Thấy mình vẫn đang ngồi trên đùi Hàn Trầm. Tay anh đặt trên eo cô
Cứ vậy mà ngủ cả đêm
Mặt cô phút chốc nóng ran
Tối qua thật quá xúc động. bây giờ tỉnh táo mới biết…
Phải lập tức rời khỏi hiện trường
Hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy bộ ngực vững vàng nhấp nhô , đôi mắt khép nhẹ của Hàn Trầm
Cẩm Hi giật mình.
Gương mặt anh dưới ánh nắng càng thêm anh tuấn, dưới cổ áo sơ mi là cần cổ thẳng tắp thon dài
Cẩm Hi cứ ngây ngốc như thế nhìn anh một hồi rồi mới giơ ta đỡ cửa xe, muốn xuống khỏi đùi anh, nhưng vừa động đã thấy bàn tay bên eo siết lại
Anh chậm rãi mở mắt nhìn cô
Đôi mắt đen sâu mà lười biếng, lại từ từ nở nụ cười
“Đi đâu?”
Cẩm Hi thấy anh cười thì lòng cũng run lên, đẩy ngực anh ra “Mắc mớ gì tới anh? Buông tay”
Hàn Trầm không hề để ý tới cô, cứ như vậy lười nhát ngồi trên ghế, bàn tay vẫn siết chặt eo cô, bàn tay khác cũng nhấc lên rất tự nhiên mà khoát lên đùi cô
Cẩm Hi giật mình, mình cũng đỏ lừ “Bỏ tay ra”
Hàn Trầm nhìn cô nhẹ nói “Không bỏ”
Mặt Cẩm Hi như bị lửa thiêu, vào lúc này ngoài cửa xe hiện ea hai dáng người quen thuộc
Là tiểu triện và lải nhải
“Buông tay! Em phải xuống xe, họ tới đón em!” cô muốn giãy ra
Hàn Trầm nhìn ra ngoài xe
"Em muốn họ biết sáng sớm em từ trong xe anh đi ra sao?”
Một câu nói thôi đã làm cô ngồi yên
Cô thật không muốn vậy. tiểu triện hay nghĩ lung tung, lải nhải lại quá thô tục. nếu như hai người này nhìn thấy, thế nào cả cục cũng nghĩ họ gây “chấn xe”
Cô rầu rĩ đẩy anh, trượt xuống ngồi cạnh anh, lại xích qua bên cạnh một chút
“Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?”
Anh duỗi tay xoa xoa đùi, cũng động đậy một chút. Cô biết đùi anh chắc là rất tê, mặt cô cũng đỏ theo
“Đưa điện thoại cho anh” anh nói
Ngón tay anh nhảy trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn. Cẩm Hi nhìn qua, là gửi cho tiểu triện “Tôi có chuyện đi trước, cậu làm thủ tục xuất viện đi!”
Cẩm Hi sửng sốt, anh trả điện thoại cho cô
“Vậy cũng được?” cô hỏi
“Được”
Cẩm Hi không nói lên lời. ngữ điệu lạnh đạm như vậy có chỗ nào giống tin nhắn cô gửi? Chu Tiểu Triện không xù lông mới lạ
Quả nhiên, vài giây sau đã nhận được tin của tiểu triện
"Tiểu Bạch! Cô bị thần kinh hả? Hay muốn đùa bỡn bọn tôi?”
Cô muốn trả lời nhưng điện thoại đã bị anh ném qua một bên. Anh nắm tay cô “Ngồi ghế trước đi” Cẩm Hi sợ anh tới gần nên thành thật chuyển lên ghế trước
Hàn Trầm cũng ngồi vào vị trí người lái, khởi động xe, dần dần càng xa bệnh viện
——
Một đường trải đầy ánh nắng bình minh
Cẩm Hi nhìn dòng xe đông đúc mà lòng rầu rĩ, tựa đầu vào xe không nhìn anh
Hàn Trầm nhìn gáy cô, đưa tay đốt thước rồi quay kính xe xuống
Một lát sau anh mở nhạc
Giọng nữ nhẹ trầm, quanh quẩn trong xe, như tâm tình của Cẩm Hi lúc này. Nghe thấy cô lại càng rung động. không khí trong xe lại thêm phần ái muội
"Đưa em về kí túc xá?” anh nói
Cẩm Hi vẫn không nhìn anh “…Vâng”
Lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô cầm lên nhìn, sửng sốt
Bời vì hiện ra là tên “Bạn trai trước ngu ngốc triệu tử húc”
Sắc mặt cô biến đổi, Hàn Trầm hỏi “Điện thoại của ai?”
Cẩm Hi không đáp, nhìn chòng chọc màn hình nửa buổi, bắt máy “Alô”
“Alô Tiểu Hi sao? Giọng nói bên kia trầm thấp nhu hòa, mang theo ý cười mờ nhạt “Anh là Triệu Tử Húc”
Tim cô đột nhiên nhảy dựng lên, nhẹ đáp “ừm có gì không?’
Cô đã từng cho rằng, nếu như nói chuyện với triệu tử húc, nhất định tâm cô không thể yên tĩnh. Nhất định sẽ giống như ngôi nhà mất nóc, không thể che giấu bất kì chuyện gì, nhưng giờ nghe tiếng của anh ta, chỉ còn sự khẩn trương trong vô thức, cảm giác lại khá bình tĩnh
Lúc này, bỗng nhiên tốc độ chạy xe của Hàn Trầm chậm lại, mắt vẫn nhìn cô, như đang đánh giá. Cẩm Hi kiên quyết xoay người đưa lưng về phía anh
“Bây giờ em thế nào?” Triệu Tử Húc lại hỏi
Cẩm Hi cười cười “Em rất tốt, anh thì sao?”
“Cũng rất tốt” giọng triệu tử húc càng đậm ý cười “Con trai anh cũng hai tuổi rồi”
Cẩm Hi nghe lại có chút cảm giác không thoải mái “À” lại nói “Chúc mừng anh”
Triệu Tử Húc lại nói: "Hôm qua bạn trai em có đi qua lan châu bọn anh có gặp mặt một lần. nhìn anh ta cũng rất được, anh cũng vui thay em. Khi nào có thể uống rượu mừng của hai người? nhớ gửi thiệp cho anh, anh nhất định sẽ đến”
Cẩm Hi ngẩn ra, quay đầu nhìn Hàn Trầm. anh vẫn nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh. Thế là cô hàm hồ đáp: "Chuyện này... nói sau đi”
Triệu Tử Húc gọi điện thoại tới, chỉ là đơn giản hàn huyên ân cần thăm hỏi, rất nhanh liền cúp máy
Cẩm Hi nắm điện thoại, ngồi ngây ngốc
Đây chính là người cô đã từng yêu đến chết đi sống lại sao? Trong lòng cô lại nổi lên một nỗi buồn, nhìn Hàn Trầm “Sao anh lại đi gặp bạn trai trước của em? Anh điều tra em sao?”
Hàn Trầm rất bình tĩnh, không đáp, hỏi lại: "Vụ án năm năm trước, em không biết gì sao?”
Cẩm Hi giật mình.
Như thế...
Thắc mắc T để lại vẫn chưa thể giải đáp. Với cách làm việc của Hàn Trầm, từ những dấu vết phát hiện được để điều tra, đường nhiên sẽ điều tra cô rõ ràng từng li từng tí
“Anh có kết luận gì chưa?” cô hỏi
Hàn Trầm liếc nhìn cô một cái: "Vẫn đang tra."
Cẩm Hi không hỏi nữa , ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tới cùng bởi vì triệu tử húc điện thoại, có chút cảm khái, thấp giọng nói: "em vỗ nghĩ tìm chút thời gian đi gặp triệu tử húc một chút”
"Không cần gặp . Cậu ta không có giá trị gì hết” anh nhẹ nói
Cẩm Hi hơi sững sờ, bỗng nhiên có buồn cười, nhưng lại không dám cười trước mặt anh. Thế là quay đầu, xem chân trời mây bay.
Hai người an tĩnh một hồi, lại nghe anh mở miệng: "Em đối với cậu ta còn cảm giác sao?”
Chuyện này làm Cẩm Hi có chút khó nghĩ. Là tình cảm đã qua, cô cũng không luyến tiếc, thản nhiên đáp “Không biết. nhưng em nghĩ, em đã từng rất yêu anh ấy. Nếu không sẽ không mơ lại những lời anh ấy từng nói. Nhưng đều đã qua hết rồi” kì lạ, sao cô lại nói chuyện này với Hàn Trầm
Hàn Trầm trầm mặc một hồi chậm rãi hỏi “Lời gì?”
Cẩm Hi nhắm mắt lại, than thở, nói: "Anh ấy nói, chờ em tốt nghiệp thì kết hôn luôn, cuộc đồi này không phải em thì không cưới…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cũng cảm giác được xe thể đột nhiên dừng lại, tiếng phanh xe sắc nhọn vang lên. Cẩm Hi giật mình, vừa mở mắt đã thấy xe dừng lại bên làn cây xanh, mà dòng xe phía sau đang ấn còi inh ỏi
Tất cả xảy ra quá nhanh, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Hàn Trầm
Lại thấy anh hoàn toàn bỏ lơ tiếng còi phía sau, hai tay buông khỏi vô lăng. Cả người phủ lấy cô, nắm chặt hai tay cô
Cẩm Hi chẳng hiểu gì, tay bị anh nắm đến phát đau “… anh làm gì vậy?”
Nhưng mà mặt Hàn Trầm không có một chút biểu tình, trong mắt tối đen mờ mịt
“Em lặp lại lần nữa” anh dùng ngữ điệu chậm rãi nói
Cẩm Hi ngẩn ngơ.
Không biết vì cái gì, nhìn mắt anh, nhìn biểu tình của anh, tim đập càng mạnh, không thể khống chế
Người đàn ông trong giấc mơ nói… anh ấy nói…
"Chờ em tốt nghiệp liền kết hôn. Cả cuộc đời của anh ấy, không phải em thì không cưới”
"Chờ em tốt nghiệp liền kết hôn. Cả đời anh, không phải em thì không cưới”
Hàn Trầm nhìn chòng chọc cô, tiếng của anh và cô cơ hồ vang lên cùng lúc. Cùng một tốc độ, cùng một ngữ điệu, cùng một loại tình cảm
Phảng phất giống như người trong giấc mơ của cô
Cẩm Hi tâm kịch liệt chấn động, trong phút chốc, đầu óc lại trống rỗng. Mà tiếng xe cộ xung quanh, và tiếng người chửi bới hoàn toàn mất rồi, chỉ còn lại khuôn mặt anh, ánh mắt của anh nhìn cô
Cô bỗng nghiêng đầu tránh ánh nhìn anh
Khoảng cách hai người quá gần, Cẩm Hi thấy rõ ràng trong đôi mắt luôn trầm tĩnh của anh… lại chậm rãi ngấn nước.
"Hàn Trầm anh..."
Một giây sau, eo bị anh siết chặt, ôm khít cô vào lòng. Anh cúi đầu, vùi sâu vào hõm vai cô. Anh dùng quá nhiều lực, làm cô khó thở.
Mà cô cũng mặc kệ, ngây ngốc mà duỗi tay ôm lấy anh, nước mặt cũng rơi xuống
...
Chờ em tốt nghiệp liền kết hôn. Cuộc đời này không phải em anh không lấy
Bạch Cẩm Hi,
Em có phải đã từng nhìn thấy hai chúng ta trong mơ?
Em cũng đã từng vì anh mà lưu luyến những ký ức rời rạc kia?
Em có phải, vẫn còn mơ hồ nhớ được hình dáng của anh, cả những lời anh nói?
Có phải vẫn nhớ, Hàn Trầm 21 tuổi, đã từng vì em mà dâng tặng con tim. Sau đó cũng vì mất đi em, mà hạnh phúc với anh như mơ ước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top