chương 36-2
Chương 36: Hư hư thực thực ánh rạng đông ( nhị )
Trời ngày càng tối , mọi người biểu tình vốn đã không tốt giờ càng mờ mịt trầm mặc.
Kha Phàm là người đầu tiên mở miệng: "Sao có thể có chuyện này chứ? Chúng ta đều là người bình thường, làm gì có người thù hận đến mức giết người?”
Phương Tự không nóng không lạnh tiếp: "Đúng vậy. Bạch Cẩm Hi, cô muốn gấy mâu thuẫn giữa chúng tôi sao? Cái gì mà trả thủ chứ?”
Bạch Cẩm Hi nhìn biểu tình của bọn họ, tử tử tế tế.
"Có phải là chuyện của các ngươi năm ngoài?” Giọng nữ ám ách đột ngột chen vào. Là Lý Minh Nguyệt đã trầm mặc rất lâu.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô ta.
Tâm Cẩm Hi chấn động ——đây rồi !
Cô ta dựa vào thân cây bên cạnh thần sắc u ám, trầm mặc, tay cầu dao găm buông bên người. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn mấy người đàn ông.
"Minh Nguyệt cô ngậm miệng lại cho tôi!" Kha Phàm đột nhiên rống lên, hắn ta vốn là một lãng tử giờ khuôn mặt tràn vẻ lãnh khốc “Cô nói vớ vẩn gì vậy?”
Minh Nguyệt nhép nhép miệng, không ra tiếng .
Mấy nam nhân khác, Du Xuyên, Phương Tự, Tôn giáo sư không có biểu tình. Trương Mộ Hàm và Hà Tử sững sờ không nói.
"Xem ra thật sự là có chuyện rồi!” Hàn Trầm từ từ nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Lý Minh Nguyệt, "Các người không nói ra chúng ta làm sao xác định được ai là hung thủ? Sao có thể phòng ngừa hung thủ một lần nữa ra tay giết người?”
Minh Nguyệt còn chưa nói, tiếng Kha Phàm thanh lại vang lên lần nữa: "Cũng không có chuyện gì. Minh Nguyệt cô đừng có đem mọi chuyện phóng đại lên rồi coi nó là quan trọng! cô nghĩ kỹ xem, làm sao có thể chứ?” hắn nhìn Hàn Trầm “Xem như chứng minh được hai người không phải là hung thủ, cũng không thể nói hung thủ là người bên bọn tôi. Chỉ có một khả năng…” hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên tăng lên “Trong ngọn núi này, có một sát thủ biến thái đang giám sát chúng ta”
Trương Mộ Hàm và Hà Tử đồng thời nhẹ nhàng hít một hơi, mấy người khác thần sắc cũng đều có chút biến động. Chỉ riêng Hàn Trầm và Cẩm Hi thần sắc không thay đổi. Cẩm Hi quay đầu, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Minh Nguyệt, vừa muốn mở miệng truy vấn, thần sắc Minh Nguyệt lại thay đổi kỳ lạ, ánh mắt cũng tĩnh mịch “đại kha nói không sai, là do tôi sợ quá nên nghĩ lung tung” cô ta nhìn Cẩm Hi và Hàn Trầm: "Không có việc gì. Chỉ là chút chuyện nhỏ sao có thể đến mức giết người. Đại kha chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Cẩm Hi nhìn cô ta thật lâu, ánh mắt kiên định như đã quyết định nhất quyết không nói.
Cẩm Hi quay đầu nhìn Hàn Trầm. Anh bình tĩnh giống như đã sớm sẽ có cục diện buồn cười này.
Đại kha ngẩng đầu nhìn trời: "Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Sau đó nghĩ cách liên lạc với bên ngoài báo cảnh sát”
Mọi người đã chạy cả một ngày, sức lực cạn kiệt, tính thần căng thẳng, nên không có dị nghị gì. Cùng xoay người đi vào rừng. Hàn Trầm và Cẩm Hi đi cuối cùng, Hàn Trầm đột nhiên mở miệng: "Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không được tách khỏi đoàn, 7 người nhất định phải luôn cùng một chỗ cho đến khi cảnh sát đến”
Anh nhìn đám người đi trước, giọng nói lạnh lùng như có phớt tia cười “Chỉ cần chúng ta luôn cùng nhau… tên sát thủ kia sẽ không thể ra tay được”
Cẩm Hi không nghĩ anh sẽ trực tiếp khiêu khích T, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên.
Đúng, dù đã có một người chết. nhưng chỉ cần mọi người đoàn kể, cho dù T ở trong những người này, bị nhiều người nhìn như vậy cũng không thể làm được gì. Mà đến 8 giờ sáng mai, hắn sẽ đúng giờ mà tự thú, cảnh sát lúc đó cũng sẽ bắt đầu tấn công vào nghĩ cách cứu viện.
Trận đấu này, bọn họ sẽ thắng mà những người khác cũng sẽ được cứu.
Nghe hàn Trầm nói vậy, mọi người đêỳ im lặng một hồi
“Được” “Được” “tôi đồng ý” thưa thớt từng người trả lời.
Kha Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Trầm, không nói, tiếp tục dẫn đầu
——
Đi hơn nửa canh giờ rốt cục cũng nhìn thấy một khu rừng có mặt đất bằng phẳng. Lúc này mưa cũng nhỏ hơn, Kha Phàm để nghị “Dừng lại ăn một chút”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Họ chia tốp năm tốp ba ra ngồi. Hàn Trầm và Cẩm Hi cùng ngồi bên một tảng đá. Lấy ba lô trên lưng xuống, toàn thân cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Hàn Trầm đưa tay lấy thuốc lá, cầm ra, cả một thuốc đều ướt đẫm. Ba điếu thuốc thơm, giờ ướt thành một cục chẳng còn ra hình dáng gì. Anh khẽ dựa vào tảng đá, ngón tay búng vài cái bắn 3 điếu thuốc ra xa.
Cẩm Hi cầm chai nước ấm uống một hớp nói “Xem đi, lúc sáng chia cho tôi thì không chịu. Người ăn mảnh thật không đắc ý được lâu”
Hàn Trầm một tay gối ở sau ót, dáng người cao to giãn ra, liếc nhìn cô một cái, đón lấy ấm nước uống một hớp lớn.
"Con gái hút thuốc làm gì?" ngữ khí nhẹ nhàng mà khinh khi.
Cẩm Hi giật mình, trong lòng “hắc” một tiếng, cũng lười cùng anh nói.
“Ba lô này sao lại không chống nước?” Cách đó không xa, tiếng Hà Tử vang lên.
“Đúng vậy, bánh quy và túi ngủ ướt hết rồi, đồng hồ đeo tay cũng bị vô nước là sao đây?” Trương Mộ Hàm cũng mở miệng oán than “Tất cả đều không thể dùng được! tối nay ngủ thế nào?”
Những người khác nghe vậy cũng mở ba lô ra, đổ tất cả ra đất. Quả nhiên bên trong ướt đẫm. Phương Tự cầm la bàn, trên trong nhỏ ra toàn nước.
Bình thường trang bị thi đấu toàn là chống nước. Lúc lấy ba lô bọn họ nhìn thấy cũng cho là không thấm nước. Ai ngờ lại là giả?
Hàn Trầm và Cẩm Hi liếc nhau, anh lập tức ngồi thẳng. Cẩm Hi trong lòng thầm hô “Xong rồi”, run run mở ba lô ra. Mò trong đống đồ ra cây súng báo hiệu.
Nòng súng chứa đầy nước, không dùng được nữa.
Cẩm Hi xoay người, lưng đưa về mọi người, chán nản lắc lắc súng, đem thủy đổ ra, không cam tâm còn thử lại nhiều lần. Hàn Trầm nhìn hai hàng lông mày đen nhánh cùng miệng hơi mím, bỗng nhiên cười, duỗi tay lấy súng từ trong tay cô ném vào bụi cỏ gần đó.
Cẩm Hi không đồng ý nhìn anh "Sao anh lại ném đi ?"
Anh cúi đầu, tới gần bên tai cô, đạm đạm nói: "Tôi canh chừng Du Xuyên, cô canh Phương Tự, ai có hành động kì lạ thì cùng nhau bắt”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top