chương 34-2
——
20 phút sau
Cách biên rừng vài chục mét.
Năm người của đội xanh đang ở đây, Lý Minh Nguyệt núp sau một mỏn đất thấp, đang thăm dò và nả súng vào đối phương. Du xuyên ở cạnh cô ta, bắn súng và tránh đạn cực nhanh. Hai người tạo thành bức tường tấn công đội đỏ.
Kha Phàm và Nhan Nhĩ sếp hình quạt phân bố xung quanh hai người bọn họ, dùng súng càn quét, khuếch đại phạm vi công kích. Phương Tự ly ở xa nhất, hắn trốn sau hai mỏn đá, chĩa súng tỉa ra bắn.
Kéo dài một lúc, Nhan Nhĩ nhảy xuống, đề súng, chạy đến bên Kha Phàm, hạ giọng nói: "Đại kha, như vậy không được a. còn tưởng có thể nhanh chóng giải quyết bọn họ , ai biết Hàn Trầm kia lợi hại như vậy, một mình áp chế cả Minh Nguyệt và tiểu Du “
Một bên Lý Minh Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ta có thể không bị áp chế sao. Nếu là ngươi, bên cạnh Hàn Trầm có bạn gái của hắn, ngươi có bắn được không?”
"Hảo, đừng tranh cãi ." Kha Phàm thấp giọng quát ngừng, nghĩ nghĩ, ngón tay vươn vào miệng lý, nhẹ nhàng huýt sáo.
Nơi xa Tiểu Du nháy mắt thu súng, thấp phục chạy tới, tựa vào Kha Phàm bên cạnh, thay hắn che dấu.
Kha Phàm đem túi áo lý bản đồ đưa ra tới, trải trên đất.
Lúc này, Phương Tự xem bọn hắn tụ cùng một chỗ, cũng lén lút chạy tới, há mồm liền nói: "Hàn Trầm này quá mạnh, bỏ qua bọn họ đi. Hà Tử yếu nhất trong 5 người , tập trung hỏa lực, giết cô ta trước, Trương Mộ Hàm liền dễ kích động ."
Mọi người đều không có dị nghị.
Vẫn trầm mặc Du Xuyên mở miệng: " Mai phục, dụ bọn họ ra."
Kha Phàm nhãn tình sáng lên, gật đầu, xem bản đồ, làm quyết định: "Hiện tại ánh sáng mặt trời tại mặt đông, xử lý Hà Tử sau, đem bọn hắn hướng phía tây dẫn, tìm cái địa phương mai phục. Nhan Nhĩ, một hồi ngươi xung phong, Du Xuyên cùng ta che dấu."
Nhan Nhĩ lại liếc hắn một cái, chỉ chỉ vai: "Nơi này của ta đã trúng một phát sung rồi, rất dễ chết. Đổi người đi đi."
Một bên Lý Minh Nguyệt cùng Phương Tự đồng thời thấp giọng cười nhạo một tiếng.
Kha Phàm cũng xem xem Nhan Nhĩ, quay đầu xem hướng Du Xuyên: "Tiểu du, ngươi đi, chú ý an toàn."
Tiểu du gật đầu.
——
Hàn Trầm cùng Cẩm Hi lại đánh một hồi, dần dần cảm giác đối diện hỏa lực tiểu .
Cẩm Hi nhỏ giọng hỏi: "Sao đây?"
"Yên lặng theo dõi biến hóa." Hàn Trầm cúi đầu xem xem đồng hồ.
Mười giờ rưỡi .
Đã qua hơn hai giờ, T vẫn chưa động thủ.
Đột nhiên nghe tiếng xúng dầy đặc, hai người nhìn nhau, đeo súng, lẻn đi, cách đó mấy chục mét, Hà Tử ngồi dựa vào vào tẳng đá lớn, súng ném xuống đất, vẻ mặt cau có. Mà Trương Mộ Hàm cùng tôn giáo sư một trái một phải, đang đánh trả. Hà Tử duỗi tay lấy cảm ứng khí trên ngực xuống, ném trên mặt— này có nghĩa là cô ta đã “chết”, rời khỏi trận đấu, nên cảm ứng khí đã không dùng được nữa.
Hàn Trầm cùng Cẩm Hi lập tức nâng súng, gia nhập
Lúc này, Trương Mộ Hàm đến bên cạnh Hà Tử, cười nói: "Không sao, còn anh đây, anh báo thù cho em” không ngờ Hà Tử đẩy vai hắn, làm hắn ngã qua một bên.
"Nếu không phải lúc nãy anh đẩy em ra, thì sao em lại chết sớm như vậy? anh có phải đàn ông không!” cô ta vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng tới mức Hàn Trầm và Cẩm Hi đều nghe thấy.
Trương Mộ Hàm cũng có điểm lúng túng, ngượng ngùng cười cười: "Anh cũng không còn cách nào khác, anh là chỉ huy mà, chết thì sao mà được?”
Hà Tử thở phì phì đứng lên: "Em mặt kệ! người bắn em là tiểu Du, lúc nãy em thấy, anh nhất định phải báo thù cho em”
"Được!" Trương Mộ Hàm đáp được hào khí hàng vạn hàng nghìn, đem cô kéo ra phía sau, giơ súng lại bắt đầu đánh trả.
Sau đó, hoàn toàn là hỗn chiến
Trong rừng có người di chuyển. Trương Mộ Hàm nhất tâm báo thù, giơ súng đuổi theo,cũng không quên chỉ huy “Đuổi theo! Giữ vững đội hình”
Tôn Điển và Hà Tử lập tức đi theo, Hàn Trầm cùng Cẩm Hi lập tức đuổi theo
Đội xanh vừa chạy vừa thay đổi đội hình. Năm người phối hợp, chạy về phía tây. Lúc này bọn họ mới phát hiện, địa hình chỗ này bằng phẳng không dễ mai phục, mà Trương Mộ Hàm phía sau đuổi theo ngày càng gần. Kha Phàm quyết định tiếp tục chạy. Bên cạnh rừng cây lờ mờ có một con đường nhỏ, dòng suối bên cạnh đã đánh gẫy cây cầu nhỏ. Bọn họ cứ thế mà chạy về phía tây, cách nơi hỗn chiến lúc nãy ngày càng xa.
Rất nhanh đã đến cuối đường, thế là bọn họ chạy lên vách núi thẳng đứng bên cạnh. Lúc này trời đã âm u, bắt đầu đổ mưa. Phía dưới vách núi thẳng đứng đó là một con sông rộng hơn trăm mét, tiếng nước chảy rất lớn, có một cây cầu treo bắc qua, xem ra rất chắc chắn, núi liền núi. Đối diện đỉnh núi là mây mù đen đặc, rất nhanh sẽ mưa.
Ngọn núi đối diện địa hình càng gập ghềnh phức tạp, là nơi tốt để mai phục. ai cũng không cần nói, theo thứ tự qua cầu.
——
Hàn Trầm và Cẩm Hi chạy đến bên cầu, đã nhìn thấy bên kia Trương Mộ Hàm đã xuống cầu, đang chạy về phía rừng cây.
Hai người sửng sốt, liếc nhìn nhau, trong mắt đầu là cảnh giác lạnh lẽo.
Cả núi hoang vu, lại có một cây cầu treo, hoàn toàn lạ thường.
Trong núi Ô Lâm, địa hình phức tạp, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, tốt xấu gì cũng có một con đường ra khỏi núi, có chuyện gì có thể chạy ra đó kiếm viện trợ. Nhưng nếu đi qua cây cầu này, sau đó bị phá đi, thì xem như không có đường quay đầu, cảnh sát muốn kiếm bọn họ e là không dễ dàng.
Cho nên, T là ở chỗ này chờ bọn họ sao?
Nhưng mà, tám người kia cũng đều đã qua cầu rồi!
Hàn Trầm nắm dây thừng trên cầu, hét to “Quay lại, không được qua cầu!” lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe “phanh” một tiếng xé gió, Hàn Trầm như cùng lúc kéo Cẩm Hi ngã xuống đất.
Bên kia ba người Trương Mộ Hàm cũng quay đầu lại nhìn, nhưng sau đó lại chạy tiếp vào trong rừng
Cẩm Hi bị Hàn Trầm đè ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh còn thoáng 1 vết máu kéo dài đến sau tai.
Cẩm Hi chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại, nâng mặt anh lên “Hàn Trầm, anh không sao chứ? Có sao không?”
Hàn Trầm tai trái ông ông rung động, nhất cúi đầu, lại nhìn thấy mắt cô. Năm ngón tay phút chốc đem eo cô siết chặt, một tay giơ lên lau vết máu “Không sao, trầy da thôi”
Cẩm Hi tâm phút chốc buông lỏng, tim vẫn đập nhanh như cũ, không thể dừng lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía vách đá.
Đối diện hàn trầm có vết đạn lưu lại, viên đạn cũng khảm sâu vào vách đá.
Như không tiếng động mà cảnh cáo bọn họ
Ngay lập tức, qua cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top