chương 34-1
Chương 34-1: ( tân v) bọ ngựa bắt ve
Trong rừng đầy sương mù
Đội đỏ men theo lùm cây cao hơn nửa người mà đi
Trương Mộ Hàm dẫn đầu, bạn gái Hà Tử tuy rằng ngày hôm qua dính lấy nhau, hôm nay lại có vẻ rất chuyên nghiệp, ghìm súng, linh hoạt nhìn ra xa, như lính gác
Hàn Trầm và Cẩm Hi phía sau bọn họ, cuối cùng là Tôn Điển.
Đã đi hơn một giờ, núi càng lúc càng cao, càng lúc càng vắng lặng, không còn thấy thân ảnh đội xanh
Lại đi một đoạn, Trương Mộ Hàm ra hiệu mọi người nghỉ ngơi ở mỏm núi lớn. Cẩm Hi ngồi bên cạnh Hàn Trầm, giơ bình nước ấm uống vài ngụm, nhìn Tôn Điển ở đối diện: "Tôn giáo sư, anh là giáo sư trường nào?”
Tôn Điển đang buộc dây giày, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu.
"Cuộc sống ở đời thực không liên quan đến trò chơi."
Cẩm Hi lấy ấm nước, lại uống một ngụm, đưa cho Hàn Trầm, không nói. Hàn Trầm nhận lấy uống một hớp lớn, cũng nhìn Tôn Điển, ánh mắt u đạm.
Trương Mộ Hàm cười : "Tôn giáo sư luôn luôn như vậy, độc lai độc vãng, thần thần bí bí. Mỹ nữ, em quan tâm đến anh ta làm gì, sao không thấy quan tâm đến anh?” Lời còn chưa dứt, Hà Tử đang dựa vào lòng hắn liền duỗi tay hung hăng nhéo hắn một chút: "Tôi còn ở đây! Anh nghĩ tôi chết rồi à?”
Trương Mộ Hàm duỗi tay làm tư thế đầu hàng: "Đại tiểu thư! Anh chỉ đùa một chút!"
Hà Tử vẫn không vui, nhìn Hàn Trầm nói “bạn trai người ta so với anh còn đẹp hơn, đừng tự mình đa tình”
Trương Mộ Hàm ôm eo cô ta: "Đừng tức giận ..." Hai người không coi ai ra gì vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thì thẩm to nhỏ
Tôn Điển từ đầu đã không quan tâm bọn họ, Hàn Trầm và Cẩm Hi dời mắt, bốn mắt giao nhau, hàn trầm liếc cô ra hiệu, đứng lên: "Cẩm Hi, cùng anh qua kia hút điếu thuốc."
"Vâng” Bạch Cẩm Hi đứng lên, đi theo sau anh.
Trương Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn bọn họ "Đừng đi quá xa." Hà Tử duỗi tay đánh ngực anh ta một "người có mắt đều thấy hai người họ muốn riêng tư. Các ngươi cũng thật là lãng mạn không muốn mạng, nhanh chút nha." Hai người hì hì cười lăn cười lộn.
Hàn Trầm cùng Cẩm Hi đều không nói, vẫn đi đến cách mỏm đá chừng 10 mét, Hàn Trầm quan sát một chút cảnh vật chung quanh thấy an toàn, ra hiệu cô dừng bước.
Cẩm Hi dựa vào ở trên nham thạch, anh cúi đầu đốt điếu thuốc, kẹp ở giữa hai ngón tay, một cánh tay chống trên vách đá "Một hồi khai chiến, tôi phụ trách đánh, cô theo sát tôi, tử tế quan sát."
Cẩm Hi gật gật đầu: "Anh cũng chú ý an toàn."
Ai biết T có giấu thật súng trong rừng không? Đạn không có mắt, phân tâm một chút là mất mạng
"ừ” Hàn Trầm hít một ngụm khói. Anh mặc đồ ngụy trang, đầu đội mũ sắc Như vậy cúi đầu nhìn cô, càng làm thân hình càng cao lớn, dung nhan rõ ràng.
Cẩm Hi quay đầu nhìn về phía trước: "Hôm qua vì sao loại Trương Mộ Hàm ra khỏi diện tình nghi ?"
Anh cũng xoay người, cùng nhau dựa vào ở trên vách đá, một chân cũng gác lên. Vừa hút vừa đáp: "Hắn là người cuối cùng rút thăm."
Cẩm Hi híp mắt nhìn anh. Góc độ anh quan sát khác cô.
Suy nghĩ bị kích thích, liền có thèm thuốc cô vươn tay: "Cho tôi một điếu."
Hàn Trầm cầm thuốc, đưa tay vào túi quần, mò một chút, tay không rút ra
"Chỉ còn ba điếu." anh nói, "Không có phần của cô." Liếc nhìn cô một cái: "Hít khói đi”
Cẩm Hi: "..." cái người này!
Thuốc anh để túi áo trái, cô lại đứng bên phải anh, dù muốn lấy cũng với không tới. Nghe lời lúc nãy của anh, kìm lòng không được mà nhắm đám khói mà hít một hơi.
Hàn Trầm nhìn hành động của cô, mũi cô phập phông, ánh mắt nghịch ngợm làm anh cảm thấy khói trong miệng mũi mình cũng đặc biệt thơm, chúng hòa quyện rồi chui sâu vào buồng phổi.
Anh hít sâu vài ngụm thuốc rồi vứt xuống đất, giẫm tắt. Câm Hi ngạc nhiên “lãng phí” anh cũng không phản ứng.
Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếp tục nói suy luận của mình: "Lúc T gây án trong thành phố, biểu hiện hắn hoàn toàn làm chủ kế hoạch của mình. Trận đấu này cũng được hắn sắp xếp từ lâu, chọn địa điểm thi đấu, người tham gia, cả phương thức thi đấu cũng phải nghe theo hắn- làm theo kế hoạch hoàn hảo của hắn. Nếu T là một trong những người này, hắn sẽ không phải là người rút thăm cuối cùng, hoàn toàn bị động trong việc chọn đội”
“Ý anh là T động tay động chân vào quá trình rút thăm”
“Ống trúc rút thăm là do T cung cấp, thời gian rút thăm rất ngắn, chúng ta không thể phát hiện ra cái gì kì lạ” anh đáp “Nhưng chắc chắc T biết thanh nào màu đỏ, thanh nào màu xanh”
Cẩm Hi nghĩ nghĩ, gật đầu.
"Còn cô ?" Hàn Trầm nghiêng đầu xem cô.
Cẩm Hi cười cười, đáp: "Hôm nay có lẽ T sẽ ngụy trang thành một người khác, tính cách khác, hắn là một sát thủ chuyên nghiệp có thể đã từng được huấn luyện, hoàn toàn có khả năng này. Chỉ duy nhất cặp tình nhân là không thể giả, hai người họ từ hôm qua đến giờ vẫn luôn ở cùng nhau, cử chỉ hành động thân mật cũng rất tự nhiên, cầm tay vuốt ve, lén lút véo má, em ngồi lên chân anh… những hành động này chỉ có những người đang yêu cuồng nhiệt mới có. Cũng không phù hợp với chân dung của T –là người giỏi kiềm chế, vô tâm buông bỏ tất cả, không có gì lưu luyến vì hắn đã quyết định ngày mốt sẽ tự thú”
——
Hai người rất nhanh trở về đội ngũ, Trương Mộ Hàm đứng lên, nói: "Đi về phía trước rất có thể sẽ gặp đội xanh. Tôi bố trí đội hình một chút: Hàn Trầm cùng Cẩm Hi, hai người các ngươi phụ trách cánh quân bên trái, tôi và Hà Tử phụ trách cánh quân bên phải. Tôn giáo sư anh thương pháp khá tốt động tác cũng nhanh, phụ trách ở giữa. Đội hình không được phân tán, tất cả tiến lên phía trước nghe tôi chỉ huy”
Những người khác đều không có dị nghị.
Thế là năm người đội đỏ xếp theo hình tam giác, không tiếng động đi vào sâu trong núi
Lúc này đã là 10 giờ sáng, sương mù đã tan, ánh mặt trời chiếu xuống rừng xuyên qua tán lá. 5 người xuyên qua rừng rậm men theo bóng râm của cây mà chậm rãi đi
Cẩm Hi theo sát phía sau Hàn Trầm, anh đi cô cũng đi; Anh dừng cô liền ngừng. ngẫy nhiên hai thân thể cũng chạm vào nhau, quay mặt kề nhau, thân thể sựa sát vào nhau, vô cùng ăn ý
Đến một nơi địa hình nhấp nhô còn mọc đầy cây đại thụ, Cẩm Hi ngẩng đầu, thấy lá cây bị tách ra, ánh nắng sáng chói chiếu thẳng xuống. lòng cô giật thót, Hàn Trầm đã nhanh tay kéo cô vào trong ngực, trốn sau đám tùng.
Tiếng súng vang lên, sau đó dày hơn
Cuộc chiến bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top