chương 30
chương 30: sáng nay có rượu
Quán lẩu.
Khí nóng dày đặc, vị của lẩu tỏa ra bốn phía.
Thành viên tổ Hắc thuẫn ngồi xung quanh một bàn ăn, trước mặt mỗi người là một cái nồi. Hàn Trầm thấp giọng bàn luận với mặt lạnh về vụ án, Cẩm Hi ngồi nghịch điện thoại, Tiểu Triển thì ôm khư khư máy tính tiếp tục lên diễn đàn tra án. Lải Nhải tai nghe Hàn Trầm nói, tay cầm đũa nhấp nhấp nồi lẩu phía trước "sao còn chưa sôi?"
Hôm nay, từ hai người chết vừa rồi, tình tiết vụ án này xem như rõ ràng. một mặt cảnh sát thăm giò quy luật hành động của T, những mục tiêu còn lại đã được bảo vệ, sẽ không còn người phải chết; mặt khác, T sẽ làm gì tiếp theo, vẫn chỉ có thể đợi. cho nên lúc trời chạng vạng tại cục cảnh sát, Tần Văn Lang nghe mọi người báo cáo xong, bàn tay to vung lên "Hôm nay mọi người trở về ngủ đi! Ngày mai còn một trận đánh ác liệt dài đằng đẵng phải đánh!"
"sôi rồi sôi rồi! mở ra nhanh nhanh! thật thơm thật thơm!" Lải Nhải gắp một đũa lớn thịt dê ném vào trong nồi lẩu. bốn người khác cũng ngẩng đầu lên cầm đũa, dừng nói chuyện hay lên mạng.
Nghĩ lại, đây là lần liên hoan đầu tiên của tổ Hắc Thuẫn.
Lải nhải giơ ly trà trước mặt "lão đại, nói vài câu với mọi người nào" người khác cũng giơ cốc lên, hướng về phí Hàn Trầm. Cẩm Hi cũng nhìn anh, tay không tiếng động nhẹ hoa mặt bàn.
Hàn Trầm nghiên người về phía trước, cũng bưng cốc lên, không nhìn mọi người mà nhìn vào ánh đèn trước mặt. t
"Bình an vui vẻ, đạt được ước muốn." Anh giơ cốc lên, uống một hơi cạn sạch.
Mọi người im lặng vài giây.
Lải nhải mở miệng trước, vẫn giọng a dua nói "lão đại thật đúng là lão đại!" cậu ta vỗ lưng Tiểu Triệu "đơn giản, rõ ràng, trọng tâm, rất ý nghĩa!" cậu ta cũng nhất trung trà uống cạn, để xuống nói "cũng đúng, cảnh sát hình sự, thu nhập thấp, thăng quan phát tài cũng không dễ. chỉ cầu bình an vui vẻ, còn phần đạt được ước muốn... vợ con nhà cửa, chậc chậc, đường phía trước còn rất dài!"
Mọi người ùa cười, mặt lạnh cũng lỗ má lúng đồng tiền nhỏ
Lải nhải kỳ thật là một thanh niên thanh tú, lông mày nhỏ, mắt dài, mũi thẳng, môi mỏng, thân hình cũng mảnh khảnh. nếu chăm chút bản thân cũng có thể xem như là một soái ca. nhưng cậu ta nói chuyện thật sự quá dong dài, tính tình cũng quá phóng khoáng. một soái ca nói nhiều.
Mọi người bắt đầu ăn
Cẩm Hi ném vào nồi lẩu vài miếng thịt dê, vài miếng mộc nhĩ, rồi buông đũa ngồi chờ, trong đầu lại vang lên những lời Hàn Trầm vừa nói.
Bình an, vui vẻ, đạt được ước muốn
tầm mắt di chuyển nhìn về phái anh. liền thấy anh đang gắp mấy miếng thiẹt dê nóng hổi nhúng vào tương vừng rồi đặt vào trong chén. phút chốc ngẩng đầu cũng nhìn về phía cô.
Trên bàn hơi nước lượn lờ, mắt của anh rất đẹp, đen láy.
Cẩm Hi dời ánh mắt, gắp miếng thịt dê bắt đâu ăn.
Đạt được ước muốn.
Bốn chữ rất đơn giản. nhai kỹ, trong miệng lại có hơi ấm hòa quyện cùng vị chua xót.
Có Tiểu Triện cùng lải nhải ở đây, bàn ăn chẳng khi nào buồn chán. hai người nói nói chọc người cường, Cẩm Hi lâu lâu lại thêm vào vài câu làm Hàn Trầm nhiều lần cười thành tiếng, Không khí bàn ăn ngày càng hài hòa.
giỡn giỡn, lải nhải tự nhiên cũng to gan hơn. nam nhân to gan nhất bắt đầu trêu chọc nữ nhân . đương nhiên chỉ là trêu chọc thiện ý, giả làm lưu manh ngu ngốc.
"Cẩm Hi à!" Lải nhải dùng đũa gõ vào đĩa "người giang hồ gọi Tiểu Bạch muội, anh muốn đại diện cho tất cả nam cảnh sát toàn tỉnh hỏi em một câu: em có bạn trai chứ? có phải là pháp ý có chút danh tiếng ở Giang Thành không?"
Cẩm Hi cười cười, rút một chiếc đũa, cũng chậm rãi gõ lên đĩa "đương nhiên không phải, bản cô nương đang rất thỏa mãn với cuộc sống độc thân, mới không đói khát giống như cậu"
một câu trách làm mọi người cười nhìn lải nhải. mặt lạnh thậm chí còn duỗi tay vỗ vỗ lưng an ủi lải nhải. lải nhải giả vờ tức giận "các người còn cười nhạo tôi! ta nhịn ta nhịn, phục vụ, mang bia lên, 3 bình, 2 bình không đủ với bổn thiếu gia nha!" lại đưa mặt ra, nhìn Hàn Trầm nịnh nọt "lão đại, uống chút bia được chứ?anh lái xe thì đừng uống, cho bọn em uống một chút, thả lỏng một chút!"
"được" Hàn Trầm nâng chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, nâng mắt nhìn Bạch Cẩm Hi.
Cẩm Hi cùng mắt anh đối diện, rồi dời đi.
bia mang lên, lải nhải cầm một chai, đặt trước mặt Hàn Trầm, đặc biệt chững chạc đàng hoàng nói "lão đại, chúng ta chơi một trò chơi, người làm sếp cũng phải tham gia nha. nhưng nếu anh thua có thể chỉ định một người uống thay anh, được không?"
Vừa dứt lời, Tiểu Triện liền kháng nghị: "Lải nhải, cậu nịnh hót quá rồi đấy!"
Lải nhải: "Thế nào? muốn căn tôi hả?"
Cẩm Hi cho rằng Hàn Trầm sẽ cự tuyệt, không ngờ lại thấy anh duỗi tay cầm bình rượu cúi đầu, dùng miệng khui chai bia, để trước mặt lải nhài, sau đó ngồi dựa vào ghế "được, cậu uống thay tôi, bắt đầu đi"
Lải nhải ngẩn ngơ, người khác: "... Ha ha ha!" Đồng thanh bật cười.
bắt đầu từ lải nhải hỏi
"Cùng một vấn đề với Tiểu Bạch, mọi người từng có người yêu chưa? Tiểu Triện trả lời trước."
Tiểu Triện: "tôi... chưa có. Cục cảnh sát ít nữ như vậy, loại con gái mạnh mẽ cũng không phải loại tôi thích"
Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nâng tay bấm eo cậu ta một cái. Tiểu Triện "ai ya" một tiếng, đau nhảy dựng lên, mọi người cười bò, lải nhải rót một cốc bia đầy, để trước mặt cậu ta "uống đi"
Tiểu Triện nghi hoặc: "Không có bạn gái, sao lại phải uống? không phải chỉ cần trả lời câu hỏi là..." còn chưa nói xong đã bị lải nhải chuốc đầy miệng, ừng ực ừng ực uống xuống.
"người thứ hai, mặt lạnh" lải nhải điểm danh
Mặt lạnh mắt nhìn mặt bàn "có"
Mọi người "a" một tiếng, kết quả liền thấy chính cậu ta bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch, sau đó không nói gì.
trên bàn ăn, không khí có điểm kém hơn.
Lải nhải lập tức điều tiết không khí, đứng lên nói: "tới tôi sao? tôi đẹp trai như vậy, tài năng như thế, đương nhiên là... không có" bưng cốc lên cạn.
Mọi người đều cười, không khí nháy mắt sôi nổi trở lại
Sau đó mọi người trùng hợp lại cùng nhìn về phía Hàn Trầm.
Hàn Trầm tự nhiên cũng hiểu ý bọn họ, nâng chung trà, ra hiệu mạnh lạnh bên cạnh chạm cốc, nhẹ nói "giống nhau, có rồi" sau đó một hơi đem trà uống sạch.
Lải nhải cùng Tiểu Triện: "a..."
Cẩm Hi nhìn chòng chọc ly bia trước mặt, ngón tay men theo cốc vách, nhẹ nhàng gõ gõ.
Lải nhải lại xử xong một ly bia, sau đó giơ ly không hương Hàn Trầm quơ quơ "lão đại, lần này em uống thay anh, vòng sau tha em đi!"
Hàn Trầm duỗi tay cởi nút cổ áo sơ mi, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, khẽ gật đầu.
"câu hỏi thứ hai ——" lải nhải như tên trộm nhìnBạch Cẩm Hi, "Hiện tại có người trong lòng không?"
Bạch Cẩm Hi ngẩn ra. Ánh mắt mọi người cũng đều dừng lại trên người cô. ánh mắt Hàn Trầm sáng quắc bức người.
Tiểu Triện thấu tình đạt lý, thay cô trừng lải nhải một cái "cậu hỏi cái này làm gì? thế nào toàn là tình tình ái ái, thật giống Tiểu Bạch nói, đói khát không chịu được rồi!"
Lải nhải lại nói: "cậu biết cái gì? cậu có biết là cục cảnh trên tỉnh có rất nhiều ta hỏi tiểu bạch vấn đề này không? cậu không biết bây giờ tiểu bạch là nư thần của cục tỉnh sao? người bên ngoài nói cô ấy ôn nhu hiên lành, văn nhã có phong độ của người trí thức"
Bạch Cẩm Hi hì hì cười , bưng lên cốc bia, hướng cậu ta lắc lắc: "tôi lựa chọn, không trả lời" ngần đầu, đem rượu uống sạch. trong dư quang, cảm thấy ánh mắt Hàn Trầm dừng trên mặt mình
Kết quả hết một vòng này, năm người ai cũng phải uống rượu.
Tiểu Triển trả lời "không có" lải nhải "uống!"
mặt lạnh trả lời "không có" lại tự động uống
lải nhải trả lời "có, vài người" Tiểu Triển cùng mặt lạnh đồng thanh mở miệng "uống"
đến lượt Hàn Trầm, lải nhải cười tít mắt :'lão đại, khẳng định là không có. Nhiều năm qua vẫn giữ mình trong sạch, không có tai tiến tình cảm tình dục gì truyền ra. chỉ có nữ nhân truy ngược lại, còn anh vẫn lù lù không động"
Hàn Trầm buông một tay bên người, nâng tay khác nhấc chung trà, giọng lãnh đạm nói: "tôi cũng chọn, không trả lời"
Cẩm Hi không khỏi nhẹ run một cái
Trên mặt Tiểu Triện viết "tôi không biết gì hết". lải nhải cũng không dám hỏi cố, mặt lạnh bưng lên ly bia trước mặt Hàn Trầm, thay anh uống.
những câu hỏi tiếp theo của lải nhải càng lúc càng lòe loetj. người khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
lải nhải hỏi tiểu bạch "nghe nói trí nhớ của em không tốt, vậy bạch muội, em có nhớ hôm qua ta mặc đồ gì không?"
Bạch Cẩn Hi nghiêm túc nghĩ nghĩ, choáng, thật không biết bệnh cũ lại tái phát, vẫn là nhiệt tình nâng bia uống, thật là không nhớ ra. Lải nhải đắc ý cười, Hàn Trầm nhìn cô trong mắt cũng có ý cười.
Tiểu Triện hỏi Hàn Trầm cùng mặt lạnh "hai người, đánh nhau tự do, ai hơn ai?"
tất cả mọi người đều hứng thú, mặt lạnh đáp "không biết" Hàn Trầm nhấp một ngụm trà nói "cậu không bằng tôi, uống đi!" mặt lạnh thành thật bưng ly bia uống, Tiểu Triện cùng lải nhải đồng thanh mở miệng "vậy cũng được?"
cả bàn nháo thành mộ đoàn, lải nhải bắt đầu làm khó dễ Tiểu Triện, Tiểu Triện trợn mắt há mồn, mặt lạnh đứng lên đi qua, mìn cười thay TiểuTriện rót bia. Cẩm Hi cười nhìn bọn họ, thình lình nghe thấy từ chỗ Hàn Trầm có tiếng gọi "Bạch Cẩm Hi..."
cô quay đầu nhìn anh
anh cũng cách nồi lẩu nóng hầm hập nhìn cô
"hôm nay vì sao lại khóc?"
Cẩm Hi im lặng một hồi, cười cười nói "tối qua anh mơ thấy gì?"
Hai người đối diện trong khoảng khắc, phút chốc cùng nhau cười . Bưng chén lên, tự mình uống. để ly xuống, tâm lại rung động.
Bữa cơm này kết thúc thì đã hơn 10 giờ. Hàn Trầm lái xe chở bốn người về kí túc của cục. đều là người khỏe mạnh năng lực tự chủ cũng lớn, say nhưng cũng không làm loạn.
Hàn Trầm đứng dựa vào xe, nhìn ba người loạng choạng mà đỡ nhau, Bạch Cẩm Hi đi từ từ phía sau, nhịn không được mà nhíu mày
"Cẩm Hi." anh mở miệng.
"sao?"
"Không cần quản bọn họ, tự chăm sóc mình đi"
Cẩm Hi còn không lên tiếng, ba người khác lại không như vậy. Lải nhải: "Lão đại, anh quá thiên vị ! Quan tâm Bạch muội không quan tâm chúng tôi!" Mặt lạnh: "Thói thường của con người." Tiểu Triện nho nhỏ nói thầm: "Lải nhải ngươi thật ngu xuẩn."
Bạch Cẩm Hi: "Đều ngậm miệng!"
Quay đầu nhìn Hàn Trầm.
"Tôi đương nhiên sẽ tự chăm sóc mình. một nam nhân, nói lời quan tâm như vậy làm gì?
trong mư hồ thấy Hàn Trầm cười cười, giọng nói cũng tự nhiên nhẹ nhàng "được được được, tôi không quan tâm, tôi xem cô đi thế nào, cẩn thận dưới chân"
Cẩm Hi khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào trong. Tìm đến phòng của mình, lấy chìa khóa mở cửa, cũng không quản sống chết ba người phía sau, mở cửa, trực tiếp ngã xuống giường.
một nam nhân, nói lời quan tâm như vậy làm gì?
được được được, tôi không quan tâm, tôi xem cô đi thế nào
hai thanh âm, đột nhiên xoay tròn trong đầu.
bay vòng vòng , lại bay vòng vòng.
Cẩm Hi xoa xoa trán. thật đúng uống nhiều rồi. đầu thật đau.
Chờ bốn người đều trở về phòng, Hàn Trầm mới trở lại xe.
Đêm đã khuya, thành phố giống như hải dương, lộng lẫy mà an tĩnh. anh vịn tay lai, thần sắc đạm mạc, ngây ngẩn.
Vừa rồi một màn kia, thế nhưng anh lại cảm thấy như đã từng quen thuộc.
anh cũng từng trong màn đêm yên tĩnh, đưa một cô gái về nhà? giống như lúc nãy, nhìn bóng lưng của cô, anh lại giống như thanh niên mới lớn, nghĩ cô có thể quay đầu lại? mà cô vô tư như vậy, cũng không quay đầu nhìn một cái.
Hàn Trầm nâng điếu thuốc đang cháy, hít vài hơi, quy tay lái, về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top