7 giờ sáng
Seoul, Hàn Quốc
"Ắt xì..."
Taehiong mơ màng dụi dụi mũi đến đỏ ửng.
Jungguk đang ngủ bỗng nghe tiếng hắt xì của ai kia nên đã đôi phần tỉnh.
"Sao em ắt xì rồi?"
Jungguk kéo em ôm vào lòng sưởi ấm.
"Taehiong hong biết nữa~"
Taehiong vẫn còn đang dụi mũi.
"Đừng dụi nữa, mũi đỏ lên rồi kìa"
Jungguk cầm tay Taehiong đang dụi mũi lại.
"Nhưng mà em khó chịu~~"
Taehiong nũng nịu với anh người yêu.
"Taehiong bị cảm rồi"
Jungguk thấy em ho liên tục liền biết em hôm qua do mãi uống coca đá nên mới bị cảm.
"Em-em hong có bị sao hết á"
"Em đang rất khoẻ mà!"
Taehiong liền bác bỏ ý kiến của Jungguk đi.
"Đừng nháo! Em cảm rồi, nằm yên đó cho anh"
Jungguk liền rời giường đi đến bên tủ lấy thuốc cho người đẹp.
"Ưm...em hong có sao mà!"
"Đừng lấy thuốc.."
Taehiong thấy Jungguk đi đến bên tủ liền sợ sệt, co rúm người lại, người ta hong thích uống thuốc mà (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾.
"Em mà còn không ngoan, anh sẽ đánh mông của em đó!"
Jungguk gặng giọng nói chuyện với Taehiong.
Taehiong nghe Jungguk nói vậy liền sợ, không dám nhúc nhích hay ý kiến gì hết.
"Đây là siro, nó ngọt không có đắng đâu"
"Em mau uống đi, uống xong nhớ tráng miệng lại bằng nước"
Jungguk đưa cho Taehiong một nắp đầy siro dành cho em bé uống, vì Taehiong là em bé của Jungguk mà.
"Em hong chịu đâu.."
Taehiong không nghe lời, nằm ì đó không chịu ngồi dậy uống thuốc.
"Em uống mới khoẻ được, cái này ngọt không sao hết"
"Ngoan, tí anh nấu mì tương đen cho ăn"
Jungguk dỗ dành Taehiong, đưa tay nắm lấy người Taehiong kéo nhẹ nhàng dậy.
Taehiong nghe lời anh người yêu, ngồi dậy liền bắt lấy nắp siro đầy mà uống hết, thuốc chỉ hơi ngọt thôi chứ vẫn có đắng mà! Jungguk lừa người ta!!
"Thuốc có đắng mà, sao anh kêu hong đắng?!"
"Anh lừa em hả? Σ(-᷅_-᷄๑)"
Taehiong nhăn mặt, môi chu ra mắng mỏ Jungguk, tay còn lại vò vò chăn bông mềm mại.
"Anh đâu có lừa, nước nè mau uống tráng miệng lại đi"
Jungguk lấy nắp siro trống trơn trên tay Taehiong, đặt trong lòng tay em bằng bình bú sữa em bé bên trong có chứa nước lọc.
"Anh đáng ghét!"
Taehiong nhăn mặt lại, miệng ngậm bình nước trên tay hút nước vào liên tục.
"Uống từ từ thôi! Kẻo sặc"
Jungguk rửa nắp xong liền ra giường đưa tay vuốt lưng Taehiong để em uống nước không bị sặc.
"Anh mau làm đồ ăn sáng đi!"
"Em muốn ăn"
Taehiong đập đập vai Jungguk bảo anh người yêu đi làm đồ ăn nhanh nhanh.
"Rồi rồi, ngồi trên đây uống ngoan"
"Tí xong anh kêu em xuống"
Jungguk vào VSCN rồi xuống lầu làm đồ ăn cho người đẹp.
________________________________
"Taehiong ah! Xuống ăn nè em"
Jungguk lên lầu gọi em xuống ăn.
Jungguk mở cửa ra bắt gặp hình ảnh người đẹp đang giấu mình ăn khoai tây chiên trên giường.
"Ah- Jungguk à, em xuống liền mà!"
Taehiong miệng nhai đầy khoai tây, tay thì giấu bịch bánh còn đang ăn dở trên tay.
"Taehiong! Em có biết là em đang bị cảm không hửm?"
"Sao còn giấu anh ăn bánh?!"
Jungguk nghiêm giọng hỏi em, nhanh chân tiến tới giựt lấy bịch bánh trên tay em để lên bàn. Vác em lên vai rồi đánh vào mung chinh em mấy phát liền.
"Sao còn dám ăn bánh hả?"
"Có biết làm vậy sẽ bệnh nặng thêm không hả?"
Jungguk tức giận, liên tục trách mắng em, tay không rảnh rỗi mà đánh đòn vào mung chinh em.
"Ưm.. hức em sai rồi!"
"Đừng đánh nữa mà.."
Taehiong đau nên liên tục lấy tay đánh vào lưng Jungguk ý muốn dừng lại.
"Bé hư! Không biết nghe lời"
Jungguk thả em xuống ghế ngay ngắn, tay nhanh nhẹn làm một phần mì tương đen cho em.
"Em hư nên.. hức.. em sẽ hong cho anh sờ mung chinh nữa(◞‸◟)"
"Nhưng mà mông xinh là của anh mà"
"Anh có quyền sờ chứ!"
Jungguk nghe em nói vậy liền thắc mắc mà đáp lại.
"Hong! Mung chinh là của em mà, nó ở trên người em"
Taehiong phản bác lại.
"Còn em là của anh, nên anh vẫn được quyền"
Jungguk đáp lại một câu khiến em tức mà không nói được thêm lời nào.
"Anh..anh bín thái!"
Taehiong giận mà hong muốn nói. Hong thèm nói chuyện với anh người yêu nữa.
"Ăn ngoan"
Jungguk ngồi phía đối diện em và cả hai cùng ăn sáng với nhau.
_________________________________
"Anh ơi~"
Taehiong đang thèm coca đá nên muốn xin anh người yêu cho uống ké.
"Chuyện gì?"
Jungguk không nhìn Taehiong, tay cầm coca đá trên tay uống từng ngụm.
"Em cũng muốn uống..."
Taehiong vươn tay muốn bắt lấy ly coca đá trên tay Jungguk nhưng anh đã kịp thời né.
"Không được! Em đang cảm, chừng nào hết cảm rồi anh cho uống!"
"Nhưng mà một miếng thôi!"
Taehiong nhìn Jungguk với đôi mắt cún con, làm nũng muốn anh cho một miếng.
"Không là không"
"Anh nói rồi, khi nào khoẻ anh sẽ cho em uống!"
Jungguk kiên quyết với ý định của mình, không hề bị lung lay bởi chiêu trò của Taehiong.
"Anh..anh hết thương em rồi hả?"
Taehiong thấy trò dùng mắt long lang không lay động được Jungguk liền chuyển sang nhõng nhẽo với Jungguk.
"Bây giờ em có làm cái gì thì anh cũng không cho em uống đâu!"
Jungguk quá quen với mấy trò này của Taehiong rồi, mấy lần làm anh mềm lòng nhưng giờ thì khó mà đòi được nhé.
"Anh thấy ghét, không cho anh thơm môi nữa đâu!"
Taehiong giận lẫy bỏ lên giường.
"Em giận tiếp đi!"
Jungguk ung dung ngồi tiếp tục đọc sách.
"Anh.."
Taehiong bất lực, ấm ức không nói lên lời.
"Hư... đáng ghét!"
"Nói xấu anh hửm?"
"Hong có"
"Lại đây cho thơm môi thơm má đi!"
"Ai cho"
Miệng nói vậy thôi chứ Taehiong vẫn đi lại cho Jungguk thơm.
"Anh cưng em"
"Em ghét anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top